14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em định thế nào....? - Touya bình tĩnh điềm đạm hỏi, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ, cậu ta cười sau lớp sương mờ qua mỗi lần thở, Shouto...thân nhiệt lại lên xuống thất thường rồi. Natsuo bên cạnh đưa khăn ấm, áp lên sống mũi em trai. Anh ta nói rõ to
- Chắc chắn không phải vì chăm sóc em mà anh của em đã đi đánh thằng Katsuki đấy rồi - Natsuo hắn đang rất bực mình, gọi thẳng tên người khác như vậy có chăng là xúc phạm?
- Anh..!!! Dù có thế nào thì em cấm anh đụng tới Bakugou Katsuki! Cả đời cũng không cho phép! Anh có mắng chửi em mê muội, em u mê, em chịu. Nhưng....
- NHƯNG CÁI GÌ CƠ CHỨ!!!! EM KHÔNG PHẢI U MÊ, EM ĐANG HOÁ ĐIÊN ĐẤY!
- NATSUO!!! - Touya lập tức phóng một ngọn lửa nhỏ từ hai đầu ngón tay, ngăn cho chàng trai tóc trắng kia lấy vai Shouto mà lắc lấy lắc để, em ấy sẽ chỉ yếu hơn thôi, anh nói tiếp - ....Hãy để cho Shouto nói
- Nhưng Bakugou....không phải là em, đằng sau khuôn mặt mà anh đang thấy, cậu là một người khác đó, dù em không biết mặt ấy của cậu đã hiện lên như thế nào, đã tồn tại từ bao giờ nhưng em ... thông cảm cho cậu....
- Tại sao em lại biết vậy.... - Natsuo cùng đôi mắt bần thần, miệng run run cố nói từng chữ
- Con người là "sản phẩm" tân tiến nhất của Đấng Tạo Hóa, nhưng cái gì cũng có nhược điểm... Con người là sản phẩm có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, Bakugou đã lộ hết mặt xấu của mình rồi còn đâu, cậu ấy là người tốt, em tin là vậy, em chắc chắn là vậy, em hiểu cậu ấy. Vì em đã YÊU cậu ấy từ lâu rồi mà, đúng không? - Nói rồi Todoroki quay mặt về hướng hai người anh trai, miệng nhếch lên lộ hàm răng trắng xinh đẹp, đôi mắt híp giờ chỉ thành hai sợi chỉ. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ, lộ bao nhiêu vết gỗ sờn tuy thô nhưng trông mộc mạc, tinh túy như chính khuôn mặt anh bây giờ....

Tựa rằng mặt trời vừa nhô lên ngoài kia chỉ là một quả bóng màu cam bay giữa khoảng rộng lớn hơn cánh chim bay....
Mặt trời họ đang thấy bây giờ không những thành một bức tranh, mà đó còn là bức tranh khắc lại hình ảnh người em trai - Vốn dĩ anh sẽ là một người em nhạt nhòa biết bao vì nỗi đau muôn đời, nhưng nụ cười kia thật đẹp chiêm bao, như thể anh đang gom hết bao niềm vui vào một lần duy nhất, anh mang lên khuôn mặt một tiếng cười thật ngây thơ, anh hạnh phúc cả đời không quên....

....Vì anh đã thấy bản thân mình nhiều cảm xúc hơn...

....Vì anh đã gặp Bakugou Katsuki - Người anh trân trọng, người anh thân thiết, người anh yêu thương...

Một phút giây im lặng không ai nói thành lời, nhíu mày nhìn Shouto, Natsuo Todoroki không khỏi tức giận. Tại sao? Anh ta chẳng thấy gì lạ ở em ấy thì đùng một cái, em hắn biết yêu, nhưng cái từ "yêu" mà em trai viết trong tâm trí lại càng sâu hơn, sâu đậm đến vô lí. Em trai anh là người tình cảm, từ lâu anh đã biết từ lâu, nhưng em anh ta càng dấn thân vào khoảng không này, anh ta càng không yên tâm. Tại sao? Em của anh lại yêu tên điên kia chứ, nó đã làm gì tốt? Nó có cái gì tốt? Ngoài việc để Todoroki buồn trong cô đơn, ngoài việc cố chấp ích kỉ, nó có nhân cách gì để em anh "yêu" đến thế ? Anh ta thấy mình rất độc ác, anh ta thấy mình nhẫn tâm khi nói người khác như vậy, anh ta thấy mình không sai nhưng cũng chẳng đúng, thì sao? Vì mong muốn yên bình cho em trai anh trong một lần thì rất xin sẵn sàng, gia đình anh ta đã sụp đổ một lần, anh ta quyết không thể để ai như vậy nữa....
- Ch.... Anh ra ngoài! - Nastuo định nói gì đó nhưng lại thôi, song anh chẹp miệng, bước từng bước lạnh lẽo, nặng nề ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa một cái "RẦM"
Todoroki Shouto giật mình nhìn cánh cửa trong chốc lát, mắt tự dưng cụp xuống một cách đau lòng, thủ thỉ vài ba từ nhỏ nhẻ, như cũng đủ để Todoroki Touya hiểu em trai mình nói gì
- Natsuo - nii.... Tức giận.... Xin lỗi...
- Không sao cả, em biết Natsuo mà, một đứa trẻ bảo thủ, từ bé đã khó tính như otou - san rồi - cậu ta cười hiền
- Đừng so sánh Natsuo - nii với bố, nó sẽ không thích đâu... - Fuyumi lại mở cửa bước vào sau khi rửa bát đũa và hâm lại bữa sáng của Shouto, mặt trông buồn lắm, cô nói tiếp - Hai người cũng nhớ về vụ của bố với nó mà, nhắc lại mà chị cũng mệt mỏi...
- Vâng.....
- Fuyumi - chan cứ nói thế, em quá hiền, lúc nào cũng bênh người khác.... - Touya gãi mái tóc bù xù rồi tiếp tục - Nó phải đối mặt với quá khứ... Giờ thì, anh đi ra ngoài một lát...

Mái đầu màu lửa nhẹ nhàng lướt qua hai người rồi thoát li, để lại Fuyumi và Shouto trong căn phòng trống trơn, hai bông hoa hồng trong lọ thủy tinh khẽ rụng một cánh...

Đứng trước sảnh bệnh viện, chẳng một chút gợn mây trên bầu trời, Todoroki Natsuo đứng đó, cả người tì vào lan can, tay cầm một điếu thuốc, có lẽ một người 19 tuổi như anh không nên hút thuốc, nhưng mà cảm giác đắng chát mà người lớn nói là "ngọt" nó như thế nào? Điếu thuốc đã được để lên miệng, bật lửa trên tay chuẩn bị lên lửa thì một cú đánh từ đằng sau đầu bất ngờ tung ra, rơi cả điếu thuốc
- Em định hút mấy thứ kinh tởm như thế à? Em biết nhà mình không bao giờ thấm nổi mấy thứ như thế mà....
- Rồi rồi...tha em... Mà Touya - nii ra đây làm gì?
- .....
- Bầu trời xanh nhỉ, Natsuo? - Người anh bên cạnh không đáp lại, chỉ cười xòa nói linh tinh khiến Natsuo có hơi khó chịu, nhưng anh ta không cần hỏi lại, liền chuyển chủ đề
- Touya - nii nghĩ xem, con người ta có cần sự tự do không?
- Ai cũng cần sự tự chủ của riêng mình, đó là điều hiển nhiên....
- Toàn những câu trả lời khó hiểu, nhưng em biết mà...
-........
-........

- Touya - nii có nghĩ.... Shouto phải làm gì không? - Rồi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, Natsuo hỏi tiếp, lúc nãy anh có hơi nặng lời, chẳng ăn nói tốt đẹp gì đâu nên ngôn ngữ chẳng được hay lắm, cuối cùng không thể khuyên em trai nên làm gì...
- Đó là chuyện của nó, nó phải tự giải quyết
- Touya - nii! Sao nii-san vô tâm vậy, phải để Shouto tự gánh vác sao!? - Natsuo có hơi giật mình trước câu trả lời bất ngờ của Touya, đó không giống câu trả lời của người anh trai hiền lành mà anh ta thường biết đến
- Todoroki Shouto của nhà mình không còn là một đứa trẻ luôn cô đơn, tách biệt với xã hội như trước đâu, nó thay đổi nhiều rồi. Với cái tính tự lập bị rèn luyện khắc khổ từ nhỏ, anh biết đây là lúc nó cần tận dụng nó. Nó có thể nhờ bạn bè bên cạnh giúp đỡ, đâu chỉ dựa dẫm vào gia đình nữa, phải không nào...
- Hmm... Touya - nii đôi khi lại triết lý hay nhể - Natsuo cười khểnh một lần, anh ta nghĩ rằng đầu mình đã được làm nguội và khai thông một chút rồi đấy, nhưng ngay khi ánh mắt xám kia vừa đánh ra cánh cổng bệnh viện thì lập tức mở to, đôi chân anh ta bước nhanh, miệng nham nhảm vài câu với Todoroki Touya vài câu trước khi chạy:
- Touya - nii chăm sóc Shouto dùm em! - Ngay sau đó thì mái tóc trắng vụt nhanh rồi dần che khuất sau bờ tường, Touya đứng đấy, cúi đầu rồi nhạt nhòa nhếch mép có như không
- Nii-san xem Natsuo có thật sự nguội cái đầu không?
________________________
Ôi cháu nó đã quay trở lại *v*
Thật sự hơi mệt mỏi vì tập luyện múa may quay cuồng 20/11 nhưng cuối cùng Au cũng đã có chút thời gian viết truyện trước khi lại thi cuối kì tiếp. Mong mn vẫn đón đọc của Ai
Iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro