18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki cầm điện thoại trên tay, không đếm xuể được bao nhiêu phút giây từ lúc Shouto đăng tin an ủi hắn đến giờ. Chỉ biết là, hắn đang ở bệnh viện, chỉ cách người thương của hắn có một dãy nhà. Nhưng cuối cùng vì trò chơi của Touya, Bakugou đơn giản là không thể nhìn lấy Shouto Todoroki một ánh mắt, một ánh mắt hối hận để xin lỗi anh. Thay vào đó hắn đi loanh quanh cái thành phố rồi về nhà vào cái lúc đèn đường đã sáng lên.

Nằm dài trên giường, Bakugou từ chối ăn cơm. Với lí do rằng hắn chẳng có tâm trạng nên chẳng muốn ăn, điều đó hoàn toàn là dễ hiểu... Thà rằng lúc này, hắn sẽ nghĩ đến khuôn mặt năm vạn sắc thái như một kia. Bây giờ cũng thế.

Lăn sang bên trái rồi lại bên phải, có đâu biết khuôn mặt của Todoroki vẫn hiện hữu, cái mùi hương dịu dịu từng làm mũi hắn ngột ngạt nay lại ám lấy chiếc gối hắn ôm. Bakugou lặng lẽ nhìn lấy trần nhà đã cháy rụi một mảng do trò đùa nghịch ngợm của hắn hồi bé. Hắn không bao giờ ngờ được khi hắn đang nhìn lên trần nhà cũng là lúc Todoroki phải nheo mắt nhìn vào chùm đèn giải phẫu...

-----------------------------
- Touya-nii, anh quay lại rồi... Cả... Natsuo-nii - Shouto Todoroki dùng đôi mắt hai màu ngước lên. Thấy cả hai bên mặt đều trầm xuống, ừ thì Touya trông có vẻ thoải mái hơn.

- Ừ... Anh về rồi - Touya nhìn Shouto cười nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ thấp thỏm của Natsuo.

Từ trước đến người hoạt bát nhất, to mồm nhất là Natsuo. Bây giờ, nhìn anh ta cứ cúi gằm khiến Shouto không khỏi lo lắng. Đôi đồng tử khác màu cứ nhìn quanh quanh căn phòng, đặt ánh mắt ấy vào Touya nhưng người đó chỉ nhún vai lắc đầu. Cuối cùng, Shouto hướng nhìn hai bàn tay đang cạy da đặt trước đùi.

- Natsuo-nii...

- ... - Phía trước vẫn không có lời hồi đáp.

- Anh ơi..?

Cái tiếng gọi này làm sao có người không mềm lòng được, chưa kể Natsuo là người anh đáng ngưỡng mộ của em nó. Thực không thể nào gạt bỏ được cái phần kí ức bé con lúc Shouto hay gọi với theo anh trong giờ nghỉ sau khi luyện tập với bố, kí ức ấy sống lại mỗi tiếng gọi của em trai. Ngày ấy, giọng của Shouto lúc nào cũng choe choé lên, vui mừng có háo hức có dù em lúc nào cũng nôn khan khi bị đấm vào bụng rèn thể chất. Bây giờ, mọi nỗi đau quy tụ vào thanh âm yếu ớt đến thế đấy!! Natsuo anh đây lại gây hoạ rồi, phải biết làm sao đây?

- Anh...

- Nii-san, em... - Chưa kịp mở lời cho cuộc trò chuyện chậm chễ, Natsuo đã bị chính nó chèn vào, kịp hiểu ra lỗi sai, Shouto liền cúi đầu - A, nii nói trước đi!

- Không… Em có thể nói trước...

- … Lúc hai anh đi, bác sĩ có vào đây. Ông nói là phần họng bị đau có thể để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt nên em với bố mẹ và Fuyumi-nee tính là làm một cuộc tiểu phẫu, cắt bỏ vết sưng rồi tiêm bổ sung tế bào dinh dưỡng hàng tháng, Touya-nii và Natsuo-nii nghĩ sao?

Tất nhiên, người bất ngờ không chỉ là là một người. Touya vốn rất lạnh lùng và thờ ơ gần như với mọi chuyện thì ánh mắt không tránh khỏi dao động, khác hẳn với Natsuo – người mà đang bất động suốt từ lúc Shouto mở lời, anh có thể làm gì được sao?

- Em biết Touya-nii và Natsuo-nii đang lo lắng, nhưng… – thằng bé tự dưng ngập ngừng, nhìn cũng hiểu đó là một điều khó nói và cũng khó nghe 

- Em muốn về nhà, muốn đến trường và nằm trong kí túc xá, em muốn ăn Soba. Em… muốn gặp Bakugou nữa. Em không muốn ở bệnh viện nữa.

Bậc làm anh của cậu bé cô đơn này, Natsuo tất nhiên buồn chứ. Lòng em trai vỡ một mảnh nhỏ, thì anh phải tan ra làm trăm làm nghìn lần, vì chưa lúc nào anh thật sự đã bảo vệ nó, chỉ biết giữ nó trong lòng thôi.

Đối mặt với một Shouto vị tha thuần khiết, anh có chút không dám, chỉ bặm môi thật chặt rồi lại quay lưng đi, rốt cục chẳng thể nói thêm một lời nào, vừa đến đã đi như cơn gió lướt qua phòng nghỉ dưỡng. Shouto Todoroki cuối cùng vẫn là ngơ ngác nhìn người anh còn lại với sự thắc mắc đang thắt nút từng thớ cơ trong người. Touya ngoài miệng cười cười an ủi cho em nhưng cả người cứ hơi run run, liệu thằng Natsuo có thật sự suy nghĩ lại sau vụ này không? Nếu không, thì anh lại phải nghĩ ra kế nào nữa để ngăn Natsuo thêm gắt gỏng và bảo vệ quá mức đây? Dùng giọng nhẹ nhất có thể, anh dỗ ngọt người trước mặt đi ăn trưa và ngủ để giữ sức.

Tối đó, ca phẫu thuật của Shouto đã được sắp xếp nhanh chóng, các bác sĩ trong ngành đã được triệu tập để tham gia phẫu thuật dù ca này không có gì khó khăn. Trước khi đi, Shouto còn tặng mỗi người một cái ôm và một nụ cười trấn an, anh tự biết độ nghiêm trọng của anh không thể đến mức nguy cấp được, và nhìn họ còn lo lắng hơn cả mình. Anh biết chứ, trước mặt là người yêu thương, sâu trong cánh cửa kim loại thì anh chỉ còn một mình.

Ngay cái khắc ánh đèn đỏ chớp tắt chớp tắt rồi rực lên hẳn, thời gian đã bắt đầu chạy chậm lại, chị Fuyumi và mẹ Todoroki đã thấm mệt nên vừa ngồi chờ vừa gục lên vai nhau ngủ. Endervor vẫn còn công việc ở cơ quan chính, chưa thể về ngay được. Natsuo vừa lấy tấm chăn mỏng, phủ lên người mẹ và chị để giữ ấm, rồi ngồi vào ghế đối diện cạnh Touya. Chỉ có tiếng thở của hai mẹ con kia, Touya gần như im lặng, mắt nhìn vào đâu là điều không thể nói được. Natsuo anh khi đấy mới có thể mở lời:

- Shouto sẽ không sao mà đúng không?

- Đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, chú mày lo cái gì, xem xem, hai người kia ngủ ngon lành trông giống nhau không cơ chứ?

- … Em nhận ra Touya-nii hay chú ý tới những tiểu tiết nhỏ nhen khi bất an…
- …
- …
- … Nó sẽ không sao, được chưa? Giờ mày muốn gì? – Thái độ này của Touya thật hiếm thấy, xem ra trong tâm trí anh có chút thấp thỏm.

- Trò chơi đấy, là đùa thôi đúng không ạ?

Người kia cười nhạt, nửa bâng quơ, nửa thỏa mãn, ánh mắt không ý định dịch chuyển.

- Vì cái gì mà mày nghĩ anh đùa?

- Chỉ là… em có cảm giác đấy thôi, anh chín chắn hơn em, chắc anh sẽ hiểu… - Natsuo cúi đầu xuống, chờ hồi âm của người kia. Chỉ là đúng, anh cảm nhận thế thật, nếu thực sự Touya-nii quan tâm đến Shouto đến vậy, sao lại lấy nó làm một chi tiết trong đống trò tiêu khiển của anh.

- Ờ... anh đùa đấy, chắc đây sẽ là bước tiến của mày nhỉ, sắp lên tuổi 21 rồi, suy nghĩ thấu đáo chút như thế này có phải hay không?

- Em xin lỗi Touya-nii, làm anh phiền rồi, sau này em sẽ tự làm nguội đầu mình hơn mà không cần có anh.

Cuộc trò chuyện không kết thúc trọn vẹn lắm, suy cho cùng, chắc hẳn sự im lặng của Touya-nii đang ngầm thay cho sự đồng ý của anh.

_______________
Đến giờ mình vẫn nhận được nhiều thông báo bình chọn của các độc giả, và mình cảm thấy rất trân trọng và cũng rất có lỗi.

Đã khá nhiều lần mình nhắn gửi các bạn như là "Tối nay/ Ngày mai/... sẽ đăng truyện cho các bạn nhưng hầu như lần nào mình cũng thất hứa, thậm chí khiến các bạn tưởng mình drop vì mình đã bỏ bê nó khoảng nửa năm. Mình vô cùng xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của bản thân 🙇🙇🙇

Hiện tại, mình đang trong quá trình gấp rút thi (TMI: Au mới chuẩn bị lên 10 thôi ạ) , thời gian không còn nhiều nên mình đã không thật sự chú ý vào việc viết lách. Nên khiến các bạn phải chờ hoàn toàn là lỗi mình khi không thông báo sớm hơn.

Tuy nhiên, hiện tại mình đã bớt áp lực hơn rồi, mọi thứ trong cuộc sống sinh hoạt và học tập của mình đã ổn định hơn, mình không còn lo lắng nhiều nữa và sẽ cố gắng ra mắt nhưng chap truyện này cho các bạn dù không biết nó có thực sự hay hay không? Ít nhất là mình không bỏ đến 6-8 tháng như đợt qua nứa 😌

Được sự ủng hộ của các bạn là niềm vui của mình, mong các bạn có thể tiếp tục đồng hành cùng bộ truyện cho đến kết thúc ❤️

PEACE!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro