20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó chỉ 15 phút, trời đổ tối sầm, một đợt gió lớn đang báo hiệu cho cơn mưa tiếp theo.

- Chờ đã, Kacchan, đi chậm thôi - Sau một sai lầm tai hại vô phương cứu chữa, Midoriya thề với All Might là cậu chưa thấy một Kacchan nào tức giận như thế này. Từng bước từng bước hắn như muốn làm nổ đống gạch lát dưới chân. Còn cậu, với "tư cách" là tội phạm gây nên cảnh tượng đấy, buộc phải chạy theo để ngăn ngừa bất cứ tình huống xảy ra. Cậu và người trước mặt đang đi giữa đường lớn sáng đèn, họ gần tới bệnh viện Todoroki nằm.

- Mày bị điên à mà ra lệnh cho tao!? - Bakugou vừa đi vừa gằn giọng, có lẽ nếu Midoriya mà không (vô tình) nói ra hết chắc hắn còn điên hơn nữa. Tất nhiên, Midoriya đang khó chịu với thái độ đó, cậu bé lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ ra để gắt lại:
- Nếu bây giờ Kacchan làm như vậy thì Todoroki-kun có tỉnh đâu!! Cậu ấy vẫn đang phẫu thuật!! Nghe cho rõ đi Kacchan!! Là PHẪU THUẬT!!

Midoriya chẳng mấy khi hét, nên khi lấy lại giọng cậu thở dốc thật lâu, nhìn tia máu hiện lên, như hoà vào sắc cháy của ruby đỏ trong mắt Bakugou, cậu biết với tính hắn chắc chắn chưa nguôi giận. Nhưng chỉ là cảm nhận riêng thôi, hắn lặng yên hơn cậu tưởng, núi lửa sau đợt bùng lên chợt ngưng như chưa có gì xảy ra. Mắt Bakugou khô dần, giọng hắn không run nhưng cũng chẳng có gì chứng minh rằng hắn ổn định:
- Đến mày cũng ngăn tao sao? Deku...? ĐẾN... Đến cả mày nữa? - Cái trừng mắt kia, sau gáy cậu lạnh run, nhưng trên tất thảy, cậu thấy hắn lại chuẩn bị hét vào mặt nhưng rồi lại thôi. Bakugou không thể thay đổi nhanh, nhưng hắn cũng có thể trưởng thành như mấy đứa đồng trang lứa.

- Là do cậu đã quá độc ác với Todoroki.. - Cũng không thể gọi là được nước lấn tới, nhưng Midoriya vẫn đã phản lại - Không phải độc ác như một thằng bạn trai khốn nạn, mà.. kiểu... một người quá sợ hãi việc mất đối phương. Chắc là vậy đi..

- MẸ NÓ!! - Phải thật lâu sau đó Bakugou mới chửi thề một tiếng rồi đi tiếp, miệng lầm bầm - Ai cũng xoay tao như một trò đùa, thằng nào cũng đốn mạt như nhau,...

Hẳn là Kacchan đã bình tĩnh hơn, Midoriya nghĩ vậy.

Trước cửa bệnh viện, Midoriya bình tĩnh phân tích tình huống, rồi gọi với Kacchan bàn kế:
- Bây giờ, Kacchan hãy giả vờ mình bị thương khi đi làm nhiệm vụ thôi,... Ít nhất gặp mặt tình cờ sẽ khiến gia đình của Todoroki bớt căng th-... Này Kacchan!! Nghe tớ nói đã..!! - Bakugou vừa nãy chỉ nghe vì tưởng Midoriya muốn nói gì thêm về Todoroki, nhưng không phải hắn liền quay đầu bước vào không thêm lời, mặc cho Midoriya đang ra sức níu tay áo hắn.

- Dù sao tao cũng đã gặp anh nó ở đây, mày muốn nói gì nữa.. - Bỏ qua việc cách nói của Bakugou mệt mỏi thấy rõ, cậu trai tóc xanh hoảng loạn:
- KACCHAN GẶP... (rít hơi sâu)... Cậu đã gặp anh của Todoroki? Cả hai người? Touya-san và Natsuo-san?
- ... - Im lặng, hắn thừa nhận.
- Này... Đừng nói cậu đánh nhau với họ? Hay cậu bị họ đe doạ kh-
- Tao sẽ bỏ cuộc cái trò chơi này.. sớm...
- Hả? - Trò chơi? Trò chơi gì cơ chứ? Midoriya đang phân vân hơn bao giờ hết.

Chẳng sớm chẳng muộn, kim phút chỉ chạy qua có hai, ba vạch, Bakugou và Midoriya đã đứng trước phòng phẫu thuật của Todoroki, cậu ấy có vẻ vừa mới vào - nơi có hai con quỷ đang ngồi đối diện nhau vừa chờ vừa nhìn mấy vị khách không mời mà đến, mẹ Rei và chị Fuyumi đã rủ nhau ra ngoài để tỉnh táo. Nghĩ mọi cách để giải toả không khí bí bách này, Midoriya chọn cách mở lời chào đã:
- Em chào hai anh... Em với Kacchan đến thăm Todoroki-kun
- Chào hai đứ...  - Touya luôn là người thân thiện hơn, tất nhiên anh sẽ chào lại, chưa hết câu, Kacchan đã nhảy vào mồm anh, không nhanh không chậm:
- Tôi bỏ cuộc
- Hửm? - Đồng loạt Touya lẫn Natsuo đều quay ra nhìn mái đầu vàng đang có dấu hiệu chuyển bạc vì nghĩ nhiều. Touya thì cười thiện chí, ánh mắt gần như khép lại nhưng cứ vô tình muốn đục một lỗ trên người hắn. Natsuo thì từ trước đã hiểu trò chơi này đúng là một trò chơi theo nghĩa đen, một loại bỡn cợt, nên từ chối nói thêm, chỉ thắc mắc lườm hắn.
- Anh nghe thấy rồi đấy. Tôi.. Bakugou Katsuki, bỏ cuộc.
- Tại sao? - Touya vẫn không có động thái gì cụ thể, chỉ trò chuyện với hắn trước sự chứng kiến của một người biết hết mọi chuyện là Natsuo và người không có một thông tin gì là Midoriya.
- Nếu vẫn tham gia trò chơi của anh, thì bây giờ tôi không thể gặp Shouto..
- Chẳng phải bây giờ có bỏ cuộc thì Shouto có gặp được cậu đâu, nó đang trong phòng kia với đống dao kéo nhăng nhít mà - Lời nói tưởng chỉ là một cậu trần thuật nhưng nặng mùi bắn tỉa, hắn nhăn mặt.
- Sau cùng anh bắt tôi chịu phạt vì thua cũng được, để tôi nói chuyện với Shouto.
- Cậu tính nói kiểu gì đây Bakugou Katsuki? - Natsuo vừa ngồi vừa bất lực, anh chỉ nói cho có, hiện tại thứ anh quan tâm nhất là ca bệnh của đứa em trai trong kia. Nhận được một cái nhìn nghi hoặc từ cả hai bên, hắn hít sâu, dồn mọi khí sống vào lồng ngực.

- TODOROKI SHOUTOOO!! - Một ngọn lửa bừng lên trong đáy mắt đã mở to, tai đã ù đi nhưng... một là tiếng gào kia quá rõ ràng, hai là anh đang giật mình thức dậy giữa cơn mộng mị. Thực lòng mà nói, anh không tin lắm, giọng thét gắt gỏng kia, chắc là người giống người, còn cái tên được bật ra, chắc cũng là người giống người.
- SHOUTO!! Shouto!!..
- ... - Mím chặt môi, anh tự lừa dối mình, dù sự thật đã rõ rành rành, ngoài kia, Bakugou Katsuki đang làm gì nhỉ?

Nhờ ơn giọng của Bakugou rất vang, xung quanh còn đang vắng người nên dường như tiếng gọi của hắn lan khắp phòng chờ.

- SHOUTO!! MÀY NGHE ĐƯỢC THÌ HÃY NGHE, MÀ KHÔNG NGHE ĐƯỢC... CŨNG CHẲNG SAO CẢ...!!
- Kacchan... Đây là bệnh viện - Midoriya đứng cạnh từ nãy giờ nhẹ khều vào cánh tay kia, hắn đành hạ giọng, nói vang đủ cho trong kia có thể nghe, nhất là Todoroki có thể rõ tiếng hắn:
- Tao mong là mày đang chờ tao! Vì tao đang đứng ở đây rồi..

Có, tôi có chờ cậu..

- Tao cũng đang chờ mày.. Ở trong đó lạnh, rồi mày sẽ ra sớm thôi, chẳng ai có thể ép người tao yêu vào nơi nó không thích mà không có sự đồng ý của tao, hay của mày.

Cậu cũng đã chờ tôi? Điều đó thật ngọt ngào, người thương à..

- TAO XIN LỖI!!

Ừm...

- Tao xin lỗi cả mày lẫn những người liên quan hay không liên quan tới chúng ta. Vì tao lúc nào cũng như một kẻ tội đồ..

Ừm...

- Đừng tha lỗi cho tao vội, chờ tao bù đắp cho mày... NHỚ RA SỚM VÀ SỐNG KHOẺ MẠNH!! KHÔNG LÀ MẸ NÓ TAO SẼ KHÔNG THA CHO BẢN THÂN ĐÂU!!

Bakugou ho vài tiếng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với một cánh cửa sắt. Ba cặp mắt đang trố lên nhìn hắn, nhất là thằng Deku rưng rưng nước mắt lộp độp nhưng đám mây đang thả mưa rào rào ngoài kia. Trận mưa đem về kí ức không vui giữa hai người yêu, rồi hắn lại dùng cơn mưa làm cảnh cửa mở đường cho hắn về lại Shouto. Còn ánh mắt của Touya lẫn Natsuo, tuy có đa phần là sự phức tạp, nhưng trong đó sự nhẹ nhõm mà hắn tự cảm thấy bằng giác quan của mình.

Chỉ còn về phía Shouto, hắn không rõ trong kia Shouto Todoroki đang bày ra vẻ mặt gì, là cáu giận hay cũng nhăn nhó như hắn. Hoặc đơn giản hơn là đang nhắm nghiền khuôn mặt để tiến hành mổ. Thôi thì hắn sẽ đợi cậu thêm một chút, chắc khi cơn mưa kết thúc Todoroki sẽ quay lại...
...nhỉ?

...

- TÔI SẼ RA NGOÀI SỚM THÔI!! CHỜ TÔI, MỌI NGƯỜI!! - Trước khi buồn ngủ kéo tới, Todoroki phải nói ra, cậu biết ngoài kia, ai cũng sợ, cậu không thể làm họ gánh nặng hơn nữa. Bố mẹ, anh chị, Midoriya và Bakugou đang chờ cậu và cậu cũng thế.

Cánh cửa sắt khi đó chỉ đơn giản là một cánh cửa, cuộc đối thoại giữa bên đi và bên chờ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Và cảm xúc cũng chưa bao giờ dễ tuôn trào như này. Ngoài Touya, Natsuo và Midoriya vừa thảng thốt vừa cười hạnh phúc, chỉ có Bakugou hắn là vừa run run vừa ôm mặt vừa lấp liếm che đi ý định khóc nấc lên.

________________________
Trưa rồi mọi người ngủ đi :3
Tôi viết ngọt như mía lùi để mọi người dễ ngủ hơn rồi đó ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro