Cold water and vinegar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng mà nói, Bakugou muốn ở trong phòng để làm nốt bài luận môn Hóa tổng hợp còn dang dở. Kí túc xá bấy giờ yên tĩnh tới mức hắn có thể nhảy vô bếp mà quậy tưng bừng một phen. Nếu may mắn thêm một chút nữa, tỷ dụ như không mắc kẹt với đống bài vở chết tiệt chẳng hạn, nhắm chừng hắn sẽ có chút thời gian thư giãn trong bồn tắm trong lúc xem một bộ phim với ly kem mát lạnh trên tay, trước khi mọi người trở về từ bữa tiệc.


Chính là bữa tiệc chết tiệt mà cả trường đứa nào đứa nấy lải nhải suốt từ giữa tuần trước tới tận bây giờ vẫn chưa hết. Hiển nhiên là Bakugou không có một chút xíu ham muốn nào trong việc góp mặt nhưng đ*o hiểu sao hắn vẫn đứng ở đây, ngay lúc này.


"Thấy chưa, tôi có lừa cậu đâu. Đông vui thế này cơ mà!" Ashido vô tư cụng vai hắn, khiến đồ uống trong chiếc cốc nhựa màu đỏ sánh lên tới tận miệng.


"Tao thà chết còn hơn là phải tham gia mấy cái thứ nhảm nhí này."


"Nói nghe nè Bakugou, đếm lại thì cậu đã tham gia tổng cộng hai lần trong suốt ba năm học ở đây đó, tính cả vụ năm ngoái tụi này tổ chức sinh nhật cho cậu nữa là ba!" Ashido phản đối, mắt  hướng ra phía cửa ra vào và vẫy tay với ai đó mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên đời. "Không muốn ép đâu nhưng mà, quãng đời sinh viên có phải vô tận đâu, đúng không?" Ashido với tay vò tung mái tóc màu vàng tro lỉa chỉa, trước khi phóng vào trong bếp để nhập hội với đám bạn cùng lớp vẫn kịp nhắn nhủ với một Bakugou hẵng đang cau có.


"Phải tranh thủ đi chứ, cái đồ đẹp trai này!"


Bakugou tự rót cho mình thêm một ly.


Tụi nó đã như đã ra tối hậu thư cho hắn về việc bắt-buộc-phải-tham-gia bữa-tiệc-sinh-viên-vô-bổ-này. Vào một ngày trời không đẹp lắm, có lẽ là tụi nó đã lên kế hoạch từ trước, Kirishima không biết từ đâu bay tới , chẳng nói chằng rằng mà ghim Bakugou xuống sàn, còn cẩn thận lấy đầu gối chặn lên cổ tay hắn.


"Cái đ*o gì..."


"Xin lỗi nha nhưng vì lợi ích của ông ấy mà." Kirimishira vừa nói vừa cười, gương mặt vui  vẻ nhưng cũng không kém phần tội lỗi. "Phải không Mina?"


"Chà! Cậu nhanh thiệt chứ! Vậy thì cái này...!" Cô bạn nói trong khi đung đưa cuốn tập trước mắt Bakugou, nở nụ cười ranh mãnh khiến hắn cảm thấy máu trong người như đang sôi lên.


"Cút hết ra. Tao sẽ đồ sát cả hai đứa chúng mày." hắn gầm gừ, giãy giụa trong cơn giận giữ nhưng không thể thoát ra khỏi sức nặng của Kirishima đang đè xuống người hắn như một quả tạ.


"Hãy đồng ý tới bữa tiệc của Momo và Kyouka tối nay, hoặc Mina này sẽ cho "bé cưng" của cậu thành một đống giấy vụn luôn."


"Tao thách mày đấy!" Bakugou khạc ra, thầm rủa cái môn hóa học lý thuyết chết tiệt, nếu hắn không phải viết hết đống công thức phương trình đó ra sổ thì hai đứa này cũng chẳng có cái gì để mà đe dọa hắn đâu.


Vẫn trong cơn giận giữ dâng lên tới tận cổ họng, hắn gần như nhảy dựng lên khi tay Ashido xé xuống cái góc nhỏ bên phải nơi tên hắn được viết lên. Cô nhướn đôi lông mày màu hồng nổi bật, ra vẻ đăm chiêu không biết có nên tiếp tục hay không...


"Tao đi là được chứ gì, bọn khốn này  lắm nữa!"


Nghe thấy vậy, Kirishima liền nới lỏng tay, hậu quả là nhận ngay một cú đẩy thô bạo từ Bakugou, vô tình tạo ra âm thanh sột soạt lúc cơ thể cậu lăn xuống sàn.


"Tao sẽ đến nhưng tao tuyệt đối sẽ không tham gia mấy trò ngu ngốc của bọn mày đâu."


***


Dù có một gia cảnh chẳng đến nỗi nào thì Bakugou vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng được mức sống của Momo sẽ ra sao với mức thu nhập khổng lồ như thế. Hiển nhiên hắn không phải kiểu sẽ ăn đồ đông lạnh 5 bữa 1 tuần, nhưng YaoMomo nó ở một đẳng cấp khác hẳn. Ông bà Yaoyorozu đã mua cho đứa con gái của họ một căn nhà đối diện trường đại học. Không dừng lại ở đó, họ còn hào phóng tài trợ cho cả bữa tiệc, từ việc cung cấp rượu với số lượng gần như vô tận, không phải là thứ rượu tầm thường mới uống một tí đã say đâu, cho đến những đồ trang trí đắt đỏ và bắt mắt được treo trên trần nhà cao vút. Việc này, cái việc xài tiền như nước ấy, khiến Bakugou cảm thấy khó chịu. Hắn cá là mình chưa bao giờ bắt chuyện với Yaoyorozu trước đó, trớ trêu thay, cô gái may mắn ấy lại từng là bạn cùng phòng KTX với Ashido, người mà theo quan sát của Bakugou, đứa đ*o nào cũng nhận là bạn.



Kirishima đang ngồi trên đi văng trong phòng khách, bên cạnh là Kaminari thu lu như một chú cún con, trông tình cảm thấy ớn. Deku cũng ở gần đó, đang cười phá lên trong lúc nghe Iida và Uraraka nói chuyện. Không khí vui vẻ sờ sờ ra đấy khiến Bakugou nghiến răng nghiến lợi vì bực tức. Hắn quay lưng đi về phía cửa ra vào, thầm tưởng tượng đến một Bakugou trong một vũ trụ song song, hẳn đang nhấn chìm KTX không một bóng người với thứ âm nhạc yêu thích của hắn, tiện thể sẽ trổ tài master chef mà làm một tô cơm chiên siêu to khổng lồ hoặc món gì đó đại loại thế. Với tâm hồn treo lủng lẳng trên chín tầng mấy, cũng không khó để hiểu khi mà, hắn chỉ nhận ra mình đã va vào ai đó khi thứ đồ uống màu mè trong cốc bắt đầu thấm vào chiếc áo sơ mi yêu thích của hắn.



"Chết tiệt!! Mở to cái mắt ra mà nhìn đi chứ thằng khố--" Bakugou bỗng dưng nín thinh khi hắn bắt gặp đôi mắt, trên thực tế, đang mở rất to, với một bên xám và một bên xanh biếc như muốn nhìn xuyên thấu người đối diện . "Hẳn là mày cmnr." Hắn than thở.


Todoroki Shouto đứng trước mặt hắn, trong chiếc áo len cổ lọ màu đen ướt đẫm một mảng, trông cậu có vẻ khó chịu hơn ngày bình thường. Cơn giận của Bakugou nhanh chóng chuyển thành cảm giác tội lỗi khi thấy ánh mắt buồn thiu của Todoroki nhìn đăm đăm vào vết ố trên ngực áo.



***


Bakugou nghĩ Todoroki là một sinh viên khoa Mỹ Thuật điển hình, từ màu tóc không mấy tự nhiên tới trang phục khoe mẽ và vẻ bí ẩn giả tạo, mặc dù họ chưa từng nói chuyện nhiều trước đó khi mà Todoroki chủ yếu đi chơi với Deku và đám bạn của cậu ta. Bakugou chắc chắn không phải là một trong số đó, vậy nên mãi tới tận giữa năm hai hắn mới biết tới sự tồn tại của tên đẹp trai hai màu này. Vào một ngày đẹp trời Kirishima rủ bạn bè qua KTX để học nhóm, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi ấy Bakugou chỉ mới bước ra khỏi nhà tắm, khăn hẵng còn quấn quanh hông và nước thì đua nhau nhỏ từ mái tóc ướt đẫm xuống khuôn ngực trần.


"Mày là thằng đéo nào?"


Cái nhìn chằm chằm của Todoroki khiến mặt hắn nóng lên. Bakugou lúng túng đổi tư thế, hai tay khoanh lại trước ngực với hi vọng có thể che được phần nào cơ thể, nhưng không có tác dụng mấy ngoài việc làm nổi bật thêm đống cơ bắp đang nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay.


"Hả?"


"Mày là thằng nào?!! Sao lại vào phòng tao?!"


Todoroki quá điển trai, tuy nhiên trông có vẻ ít rắn rỏi hơn nếu so sánh với Bakugou dù cho cậu có cao hơn một chút. Mái tóc hai màu mềm mại ôm lấy gương mặt hoàn hảo, vết sẹo bên trái tương phản con ngươi màu xanh biếc khiến nó nổi bật hẳn lên.


"Tôi là bạn của Midoriya" Bakugou nghe thấy cậu bình tĩnh giải thích, nhưng Todoroki ơi đó một sai lầm, thật sự là một sai lầm. Khi cái tên của cậu bạn thân thiện với những chấm tàn nhang được cất lên, mọi ấn tượng tích cực của Bakugou về cậu trai trước mặt nãy giờ đều bay mất sạch.


"Deku à, nó không sống ở đây nên mày có thể biến đi rồi đấy."


"Thực ra là Kirishima rủ bọn tôi tới," Todoroki thản nhiên đáp lại, coi như mình đã xong với màn đối đáp với Bakugou. "Tôi mượn nhà tắm một xíu được không? Hay là cậu còn muốn hỏi tôi mấy câu nữa?"


"Sao cũng được, biến đi."


Sau lần đó, không biết vô tình hay cố ý mà họ chạm mặt nhau liên tục, vì hóa ra, mấy lớp học của Todoroki lại được xếp ngay cạnh phòng thí nghiệm khoa Hóa sinh. Lớp bổ túc chiều ngày thứ Tư hàng tuần của Todoroki kết thúc lúc 6h, cùng với cái tầm giờ mà Bakugou rời phòng thí nghiệm. Vậy nên, việc đợi người kia bên ngoài tòa nhà Mỹ thuật mỗi khi tan học đã trở thành thói quen của Todoroki, dù thú thật là cậu chả biết nói chuyện gì khi hai người cùng nhau đi về. Nếu có, cuộc tranh luận – gọi là tranh luận vì âm lượng của Bakugou thường xuyên dư thừa so với mức cần thiết thôi, chứ cậu ta không hề có ác ý gì cả - sẽ như thế này.


"Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng có đi trước tao cơ mà!!"


"Một là mày đi sau, hai là cấm có lẽo đẽo theo bố mày nữa!!"


Khi ấy, mặt trời đang lặn xuống sau những rặng cây và hoàng hôn rực đỏ bắt đầu nhường chỗ cho ánh đèn đường nhấp nháy chuẩn bị sáng lên.


***


Không biết từ bao giờ hắn bắt đầu để ý đến cách ăn mặc của Todoroki, đặc biệt là mấy bộ đồ mua đông. Cậu tròng lên người những chiếc áo len khác nhau, mỗi ngày một kiểu, gương mặt xinh đẹp vùi dưới chiếc khăn quàng to sụ khi họ cùng bước đi, má ửng hồng vì gió cắn, những sợi tóc màu đỏ và trắng bị thổi tung lên, rối vào nhau làm Bakugou liên tưởng đến vị kẹo bạc hà, vừa ngọt ngào lại vừa the the.


Bất ngờ thay, hắn còn bắt đầu để ý tới cơ thể nằm dưới lớp quần áo kia nữa. Trong suốt quá trình quan sát của mình, hắn nhận ra Todoroki có lẽ không mảnh mai như ấn tượng ban đầu. Chiếc áo phông mà cậu mặc vào những ngày ấm áp tôn lên cánh tay rắn chắc và nếu Bakugou may mắn, hắn có thể nhìn thấy cả vùng da mịn màng nơi bụng dưới của người kia khi cậu giơ tay lên quá đầu. Bakugou không hiểu tại sao khi nhận ra hắn thực sự muốn trượt tay mình lên đó, hoặc khi hắn bắt đầu mường tượng ra trong đầu về thứ âm thanh mà Todoroki sẽ thốt ra khi hắn làm vậy.


Dù sao thì, chiếc áo len này, chiếc áo mà Bakugou vừa làm đổ đồ uống vào, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nó ôm trọn lấy cơ thể xuất sắc của cậu, nhưng vẫn không hề khoa trương. Phần cổ áo bao lấy cần cổ xinh đẹp, chất liệu mềm mại tối màu hoàn toàn tương phản với làn da trắng mịn như sứ, làm nổi bật lên gương mặt vốn đã không tì vết của Todoroki. Dáng vẻ hấp dẫn này, cậu trông như một chàng người mẫu bước ra từ buổi triển lãm ảnh đắt đỏ. Có khi thế thật, Todoroki Shouto được sinh ra để mặc thứ này.


"Mày hãy cầu nguyện là cái thứ này có thể giặt sạch đi là vừa," Bakugou phàn nàn, cuối cùng cũng thoát ra khỏi ảo cảnh và đánh giá tình hình.


Todoroki cáu kỉnh, "Nếu cậu đang nói về chiếc áo thì, chỉ là một cái áo phông đen thì cứ đến đại một cái Walmart nào đó mà mua."


"Tao không mua quần áo ở Walmart."


"Hẳn rồi."


Có một khoảng trống giữa cuộc trò chuyện giữa họ mà nếu là một người khác, sẽ dễ dàng được lấp đầy bằng một câu xin lỗi. Mặc dù ngay từ đầu không phải lỗi của Bakugou. Mặc dù, hắn thực sự cảm thấy tiếc nuối khi thấy vệt ố trên chiếc áo len xinh đẹp kia. Bakugou thầm cầu nguyện vết ố có thể giặt được, vì đó là cơ hội để thấy Todoroki mặc lại nó, một lần nữa. Vì hắn thích cái dáng vẻ này chết đi được.


"Nước lạnh với giấm." Bakugou bất ngờ lên tiếng.


"Gì cơ?" Todoroki có vẻ ngạc nhiên.


"Ngâm trong nước lạnh rồi dùng giấm xoa lên cho đến khi vết ố tan ra." Bakugou đảo mắt, "Không cần cảm ơn"


"Cái đó...có tác dụng thiệt hả? Tôi sẽ thử."


Khóe miệng Todoroki cong lên thành một nụ cười, biểu cảm xinh đẹp mang theo sự biết ơn khiến trống ngực của hắn bắt đầu đập loạn xạ.


"Tao sẽ đi lấy một cốc khác."


Todoroki ở cạnh Midoriya trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối. Bakugou dường như không thèm để mắt đến. Hắn ngồi phía đối diện với Kirishima, Kaminari và Jirou – đang thoải mái ngả lưng ra sau với tư cách chủ nhà. Bakugou đoán rằng Yaoyorozu đang định đi du học và không ý định mang bạn gái theo. Deku ôm lấy Todoroki theo nghĩa đen, vòng tay qua bờ vai rộng lớn khi cậu trai tóc hai màu hớp một ngụm đồ uống rồi đặt nó xuống trước mặt.


Cách cậu thì thầm vào tai Todoroki, cách Todoroki cười nhẹ nhàng, cẩn thận lấy mu bàn tay che ngang miệng, nét vui tươi đọng lại trên gương mặt hoàn hảo khiến trái tim Bakugou hẫng đi một nhịp. Hắn cảm thấy một cơn đau thắt rõ ràng nơi lồng ngực khi hắn lén nhìn nụ cười chân thành của người kia, một lần nữa.


Cảm giác khó chịu dâng trào và tắc nghẹt trong cổ họng Bakugou suốt cả buổi tối mà không có thứ gì có thể rửa trôi. Ngạc nhiên thay, hắn thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ, trừ cái vụ làm đổ rượu lên áo. Kaminari và Kirishima đang chơi bi-a mà ai thua sẽ bị phạt uống rượu – đã là lần thứ ba Kaminari chọc vào bi trắng rồi. Bakugou quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí.


Khu vườn sau nhà Yaoyorozu thì không có hoành tráng được như đống nội thất bên trong. Thứ ánh sáng màu lam lờ mờ hắt ra từ bể bơi in lên hàng rào mới được cắt tỉa, bởi hắn có thể rõ ràng ngửi thấy mùi cỏ tươi giữa cái mùi mát lạnh của buổi đêm.


Bakugou ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.


Ngoại trừ tiếng nhạc vẫn còn vọng lại từ xa, không gian trong khu vườn thật yên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Bakugou đã không gần gũi với ai trong một khoảng thời gian dài. Thành thực mà nói, hắn chính là luôn chủ động né tránh điều đó. Kirishima thì là một ngoại lệ, thằng bạn thường xuyên đeo bám tới độ hắn đã quen luôn với mái tóc đỏ lỉa chỉa cứ loanh quanh cả ngày trời. Bakugou chợt nghĩ, nếu thay bằng Todoroki, có lẽ hắn sẽ không thấy phiền lắm đâu.


Chuyện này, thật không giống Bakugou chút nào. Sẽ ổn thôi, hắn nghĩ, nếu hắn cứ tiếp tục phớt lờ đi và chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài, một cách khá hữu hiệu để trấn áp đấy chứ. Hạt giống tình cảm này sẽ bị nghiền nát ngay trước khi chúng kịp nảy mầm. Hắn chắc chắn sẽ làm vậy.


Sự yên tĩnh bị phá vỡ khi có ai đó vừa mở cánh cửa ra khiến khoảng không gian riêng tư của hắn bị thứ âm nhạc ầm ĩ tấn công, nhưng cũng không lâu, vì cánh cửa được đóng lại ngay lập tức. Hắn nhìn về phía "kẻ đột nhập", không một chút ngạc nhiên khi thấy người kia ngơ ngác nhìn lại. Bakugou chẳng nói chẳng rằng nốc sạch chỗ rượu còn lại trong cốc.


"Xin lỗi đã xen ngang" Todoroki nói khẽ, vì thực sự cậu đã làm vậy.


Bakugou gầm gừ thay cho câu trả lời, cảm thấy mình thực sự không đủ khả năng để chống chọi với màn tra tấn tinh thần này. Todoroki đang ở đây, ngay trước mặt hắn, trong chiếc áo len quá đỗi xinh đẹp khiến kế hoạch vốn đã lung lay của hắn bị thiêu cháy rụi. Hắn bóp cái cốc rỗng không trong lòng bàn tay, nặng nề nhấc chân lên đi về phía thùng rác rồi ném nó vào với một sự cục súc không cần thiết.


"Không sao, tao đang định vào trong." Bakugou nói ngắn gọn, quay lại và tiến về phía cửa.


"Đợi đã, Tôi muốn—" Todoroki bước theo khi Bakugou đi ngang qua cậu, không hề chùn bước trước thái độ gắt gỏng chẳng rõ lý do.


"Thôi đi, thằng Nửa Mùa. Tao không có tâm trạng để nghe mấy thứ nhảm nhí giả tạo mà mày sắp phun ra đâu."


Todoroki tóm lấy cổ tay, kéo Bakugou ngược lại và khi hắn chưa kịp phàn nàn thì Todoroki đã bất ngờ ấn đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn một cách vội vã, thành công cắt đứt mọi suy nghĩ mạch lạc mà Bakugou đang cố gắng sắp xếp lại trong đầu.


Không công bằng chút nào.


Thật không công bằng khi mà Todoroki cứ chạy quanh quẩn trong đầu hắn như vậy, rồi thích thì chỉ việc bước tới một cách vô tư lự, trong khi Bakugou phải đấu tranh hàng tuần liền khi cái thứ tình cảm này bắt đầu nhen nhóm trong lòng hắn.


Âm thanh phát ra từ miệng Todoroki khi hắn nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cậu, là thứ ít công bằng hơn tất cả.


Đôi môi xinh đẹp mềm mại và có vị như rượu Pân ngọt ngào khiến Bakugou say mê không muốn dừng lại. Todoroki chậm rãi vuốt ve cánh tay hắn, kéo nó qua đầu cậu khiến hai cơ thể dính sát vào nhau. Bakugou gầm gừ trong cổ họng, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu khiến đối phương rên lên một tiếng đầy thỏa mãn trước khi họ tách ra.


"Xin lỗi, thực ra tôi đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi." Todoroki thầm thì, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Bakugou khiến hắn rùng mình.


"Đáng lẽ ra mày nên làm vậy sớm hơn." hắn càu nhàu, khiến Todoroki ngạc nhiên khi bất ngờ lùi lại rồi ấn cậu lên tường, tránh khỏi ánh mắt cú vọ của bất cứ ai có ý định đi qua cánh cửa. Hắn có thể cảm nhận nụ cười của Todoroki khi hắn hung hăng chiếm lấy đôi môi ấy một lần nữa. Bàn tay hư hỏng của hắn mò vào trong lớp áo len trong khi cái chân trái ưa vận động cũng không yên phận mà luồn vào giữa hai đùi cậu.


Bakugou bắt đầu cảm thấy nóng lên khi Todoroki cố tình dùng hông cạ vào đùi hắn. Hắn ôm lấy hông cậu, nỗ lực một cách có chủ ý để đầu gối của mình chạm vào thứ đã hơi ngóc đầu lên giữa hai chân Todoroki. Hơi thở của cậu run rẩy, khi họ tách môi nhau ra một lần nữa, không hẹn mà cùng nhau ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đôi môi thô ráp của hắn từ từ di chuyển xuống dưới xương hàm Todoroki, nơi hắn có thể cảm thấy một mạch đập nảy lên liên hồi. Hắn đưa lưỡi quét lên làn da mịn màng rồi tham lam cắn xuống và liếm láp cho tới khi một vết hickey chói mắt xuất hiện. Hơi thở của Todoroki nghẹn lại trong cổ họng, hông nghiến lên trong khi bị kẹp giữa hai bắp đùi rắn chắc của Bakugou lẫn khoái cảm mà hắn đem lại.


"F*ck"


Bakugou mất một giây để thoát khỏi tình trạng hiện tại, hít sâu vào để buồng phổi ngập tràn thứ không khí lành lạnh buổi đêm. Todoroki tựa đầu vào tường thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng và đôi môi hé mở lấy đi sự tập trung của hắn. Mái tóc bạc hà của cậu rối tung lên giữa những sợi trắng và đỏ đan xen. Khi Todoroki nhìn hắn, đôi mắt xanh nhòe đi khiến nó đỡ sắc sảo hơn ngày thường.


"Mày đừng có đẹp như vậy nữa được không?" Bakugou thừa nhận, thầm rủa bản thân bởi cái sự mất hết liêm sỉ này.


Todoroki cười khùng khục, hai tay đưa tới vuốt ve đằng sau gáy hắn.


"Nếu tôi không nhầm, thì đây là lần đầu tiên Bakugou nói được một câu tử tế với tôi."


"Ờ, đầu tiên và cũng là cuối cùng luôn."


Bakugou nhìn ra phía cửa, nhắc nhở cho cả hai tiện tại họ đang đứng ở đâu.


Hơi thở Todoroki run rẩy, đôi mắt khép hờ, toàn thân phát ra sự quyến rũ không thể cưỡng lại được. Cậu nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt thèm muốn của Bakugou. "Cậu biết đấy, điều tôi nghĩ bây giờ là, nhà tôi hết giấm mất rồi." Todoroki nói, bàn tay cậu chu du lên vùng da trần dưới cổ áo hắn. "Nếu không xử lý được trong tối nay thì nó sẽ bị ố mất."


Hắn cảm thấy mình thật là may cmn mắn. Không biết kiếp trước hắn đã hi sinh cái gì để kiếp này có được Todoroki Shouto – người đẹp nhất mà hắn từng để mắt tới - gợi ý về việc qua đêm tại phòng hắn – theo cái cách mà bàn tay nghịch ngợm đang đặt trên ngực hắn gợi ý – sẽ là một buổi tối cực kỳ thú vị. Bất kể sự hi sinh đó có là gì, Bakugou sẽ hạnh phúc mà chấp nhận đánh đổi gấp mười lần như thế miễn là hắn có thể tiếp tục khám phá người con trai đang bị kẹp giữa hai chân hắn.


"Chuyện đó..." Bakugou mở lời, bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong lớp áo len ngang hông Todoroki, "đúng là không nên." hắn thừa nhận trong lúc thoa nhẹ lên vùng da bụng ấm nóng của cậu. Bakugou bắt đầu liên tưởng, hắn muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, cảm giác cổ họng khô đi khi những ngón tay được chơi đùa trên cơ thể mịn màng ấy. Hắn kéo hông của cậu lại gần, như một cách khuyến khích Todoroki lặp lại cái hành động ban nãy, và không hề ngạc nhiên là, cậu đã làm theo.


Bakugou không phải là người kiên nhẫn gì cho cam, họ cần di chuyển ngay lập tức, vì ai đó đang ở trong tình trạng đặc biệt khẩn cấp - mười đầu ngón tay của Todoroki đang bấu chặt lấy hông hắn.


Bakugou hôn cậu một lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu, khiến Todoroki hết sạch dưỡng khí, tiếng rên rỉ bực bội thoát ra khi Bakugou bỗng ngừng lại.


"Đi thôi"


***


Vết ố dễ dàng được xử lý bởi Bakugou. Hắn nghĩ ngay từ đầu nó đã chẳng phải là vấn đề lớn, sau khi thấy cái cách mà Todoroki hăng hái lột nó ra và ném ngay xuống sàn khi cửa phòng vừa đóng lại.


Tiếc thật. Bakugou muốn thấy cái cảnh chiếc áo được vén lên từ bên dưới và Todoroki sẽ ngậm nó trong miệng để cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Để lần sau vậy.


"Tôi nghĩ nếu lần tới cậu có lỡ làm đổ cái gì đó lên quần áo của tôi một lần nữa thì, cậu có kinh nghiệm rồi đấy." Todoroki nói giọng mệt mỏi trong khi vẫn đang nằm dài trên giường, cả cơ thể không còn chút sức lực.


"Đây là cái trò rẻ tiền của mày để bắt tao phải giặt đồ đấy hả? Vừa được "chăm sóc", vừa được làm sạch?"



"Một mũi tên trúng hai đích"



"Mày biết là mày không cần lý do nếu mày muốn được tao "chăm sóc" phải không, Todoroki?"




"Chà, nếu cậu đã nói vậy, thì..."




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro