2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái sư là chuyện trọng đại. Chúng ta... qua loa như vậy cũng được sao?"

"Điện hạ không cần lo lắng, Kỷ mỗ nhận tâm ý, mấy nghi thức rườm rà khác có hay không cũng không ảnh hưởng."


...


Tại một khách điếm cách Kinh thành khoảng nửa ngày đường.

"Độc trong người bệ hạ nguồn gốc thế nào đã tra được chưa?"

Nam nhân nhíu chặt mày kiếm, dù đã cố tình hạ thấp tông giọng xuống nhưng cũng không khó để nhìn ra vẻ tức giận mà hắn đang gắng đè nén lại.

Thuộc hạ bên cánh tả tiến lên phía trước hai bước, chắp tay cung kính bẩm báo.

"Bẩm chủ soái, theo tình báo thuộc hạ thu được, có vẻ như loại độc thánh thượng trúng không hề đơn giản. Đến nay, y quan trong cung vẫn chưa thể tra ra nguồn gốc của nó, cứ thế này chỉ e là..." Giữa chừng, hắc y nhân lúng túng không biết nên sắp xếp ngôn từ sao cho phù hợp, hết ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt hắn rồi lại cúi gằm xuống.

Chỉ thấy nam nhân đang ngồi trước bàn cờ đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, sau đó không khách khí đặt mạnh xuống làm nước trà sóng sánh đổ ra ngoài. Tuy vậy, vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi. "Nói."

"Cái này..." Hắc y nhân nhìn trước ngó sau, đảm bảo tất cả các cửa nẻo đều đã đóng chặt rồi mới tiến đến gần, gỡ khăn che mặt xuống nói nhỏ. "Tình báo của chúng ta trong Thái y viện cho hay, tình hình của bệ hạ hiện tại tuy chưa có gì nguy kịch nhưng vẫn không thể quá chủ quan. Trường hợp xấu nhất chính là không thể giải trừ được hết độc, những gì chúng ta có thể làm được lúc này e chỉ là kéo dài được lúc nào hay lúc ấy..."

"Được lúc nào hay lúc ấy?"

Hắc y nhân giật mình ngẩng lên, chỉ thấy ánh lửa đỏ trong mắt người đối diện tí tách bùng lên. Hắn lặp lại câu nói một cách nghi hoặc, kèm một chút nực cười. "Điện Khí, ngươi cảm thấy đám y quan đó có đáng tin không?"

Người được gọi là Điện Khí khẽ nhíu mày, tiến lên vài bước đến khi ngang hàng với hắc y nhân ban nãy, đắn đo một hồi mới đáp: "Thuộc hạ cảm thấy, toàn bộ thái y trong cung đều được tuyển chọn rất nghiêm ngặt, kết luận họ đưa ra không hoàn toàn là bắt bệnh đoán bừa."

Y vừa dứt lời, đối phương đã đứng dậy. Y thức thời lùi lại phía sau một bước, cúi đầu xuống, vừa đúng lúc tà áo đỏ lướt qua trước mặt, miếng ngọc bội hình đầu hổ treo ở eo cũng đung đưa theo nhịp bước chân hắn.

"Không, ta không nói về y thuật." Hắn dừng lại trước ô cửa sổ đang khép chặt. "Thiên hạ đương thái bình thịnh thế, bệ hạ lại vô duyên vô cớ trúng độc, lại còn là kịch độc hiếm có chưa có thuốc giải, bất kẻ là kẻ nào đứng phía sau giật dây thì bản lĩnh lẫn dã tâm đều không nhỏ đâu."

"Ta đang nói đến khả năng..."

Hai người nín thở theo dõi từng động thái của hắn, tay cũng lần lần nắm lấy chuôi kiếm, sẵn sàng đợi lệnh.

"Tình báo chúng ta thu được có thể là giả."

Cạch cạch. Vút!

"Chủ soái cẩn thận!"

Ngay khi hắn đẩy cánh cửa sổ ra, một mũi tên mang theo sát khí đã xé gió phóng tới vun vút như muốn đoạt mạng. Chỉ tiếc là một màn tập kích bất ngờ này đã được hắn dự đoán được trước mà nghiêng người tránh, hai hắc y nhân phía sau cũng kịp ứng phó, một kiếm chém gãy mũi tên làm đôi, sau đó liền phi người ra ngoài đuổi theo sát thủ.

"Hừ, gan cũng to lắm!" Hắn nhìn hai mảnh hung khí trên sàn gỗ, cong khóe môi, chỉ là trong mắt chẳng hề có ý cười.

"Bổn soái lần này âm thầm về kinh, tính từ lúc khởi hành đến giờ chưa tới năm ngày, ta không tin các ngươi nắm được thông tin nhanh như vậy."

Đoạn, hắn cúi xuống gỡ cuộn giấy nhỏ buộc ở đuôi mũi tên, sau khi mở ra đọc một lượt, rồi hai lượt, lần này lại cười tới mức hở cả răng nanh.

"Quả nhiên, các ngươi đã chờ sẵn Bạo Hào Thắng Kỷ ta từ lâu."

...

Sau sự kiện thích khách tập kích Tô phủ, hầu hết những nhân chứng quan trọng đều đã bị diệt khẩu. Bên Đại Lý Tự dựa vào những văn thư thu được từ chỗ Tô tể tướng để điều tra, mở đợt truy quét lớn, tóm được không ít đồng phạm mà có nằm mơ cũng không nghĩ rằng bọn họ có gan làm phản. Tuy nhiên vẫn cứ cảm thấy không đủ, dường như thiếu mất một mắt xích quan trọng nào đó, sổng mất một con cá lớn.

Ngày hành hình gia quyến Tô gia, trời đổ cơn mưa như trút nước, sấm chớp không át được những tiếng gào thét ai oán, máu chảy thành sông, mưa rơi tầm tã cũng không biết gột rửa đến bao giờ mới sạch. Những ai có mặt ở buổi hành hình hôm đó đều bị ám ảnh tâm lý nặng, về nhà không nuốt trôi cơm, có người ngửi mùi thịt thôi đã nôn thốc nôn tháo tại chỗ, quả là một cảnh tượng tang tóc, bi thảm khó có thể miêu tả bằng lời.

Mà nghe nói Tô Hiệu đang bị nhốt trong thủy lao cũng tự phát điên, không ngừng đập đầu vào tường mà chết. Có người nghi ngờ lão bị hạ độc để bịt đầu mối, kẻ lại cho rằng lão đã làm quá nhiều chuyện ác, giờ chết thảm như vậy cũng chẳng có gì lạ, là quả báo lão đáng phải nhận. Cụ thể nội tình phía sau thế nào, e là chỉ có Đại Lý Tự và Viêm Đế mới tường tận tất cả.

Triều đình vì vậy mà giờ phải trải qua một đợt thanh trừng vô cùng khốc liệt, có thể nói là cơn sóng gió lớn nhất kể từ khi lập quốc đến giờ cũng không ngoa, kẻ nắm được tình hình thì như ngồi trên đống lửa, kẻ vô tri ngược lại nhàn nhã hưởng thái bình.

Nói là vô tri thực chất chính là giả mù, giả điếc, giả câm, giả ngu mà tồn tại. Ở chốn thâm cung này không bao giờ thiếu những kẻ như thế.

"Điện hạ, nô tài khẩn khoản mong người hồi tâm chuyển ý! Lần này là Lưu công công trực tiếp tới xin gặp! Người từ chối đi cùng ngài ấy có khác nào đang khinh nhờn bệ hạ đâu, điện hạ!"

Nằm trong tẩm cung của mình, Tứ hoàng từ Oanh Tiêu Đông khoát tay với tiểu đồng ra hiệu cho y đừng nói nữa, bộ dạng uể oải không nhìn ra rằng người đang bệnh thật hay chỉ đơn giản tìm cớ thoái thác. Dù sao thì từ trước đến nay ai chảng biết Tứ hoàng tử thân thể yếu ớt, hay đau ốm. Nhưng đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu dùng cớ này để không gặp mặt phụ hoàng rồi. Dẫu cậu có là nhi tử được Viêm Đế hết mực sủng ái đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn nên có giới hạn của nó.

Gần vua như gần cọp, câu này trong mọi trường hợp đều không sai một li.

"Điện hạ, vậy giờ nô tài giúp người thay y phục, có được không?" Tiểu đồng theo hầu Tứ hoàng tử từ nhỏ đến giờ sao không thể không hiểu tính cách của cậu. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt miễn cưỡng kia, y liền biết chủ tử của mình đã phần nào xuôi theo rồi. Bởi lẽ hơn cả y, điện hạ càng hiểu rõ cấp độ nghiêm trọng của sự xuất hiện của Lưu công công tại đây.

Phải biết, Lưu công công là thân tín bên cạnh bệ hạ, đến một vài vị quan tam phẩm trở xuống cũng phải đon đả trước mặt ông ta. Thấy lão cũng giống như thấy thánh chỉ của hoàng thượng, mà phàm là những thánh chỉ đích thân Lưu công công đưa đến, nếu không phải mệnh lệnh cực quan trọng thì cũng là đặc biệt nghiêm trọng.

Tứ hoàng tử có lẽ là một trong số ít những trường hợp đặc biệt mà đích thân Lưu công công tới tận cửa cũng không gặp được. Nhưng nhìn vào biểu hiện nghiêm túc lần này của lão có lẽ là chuyện lớn, như thể dù có phải khiêng, phải vác, lão cũng nhất định đưa được điện hạ tới trình thánh thượng vậy.

Tiêu Đông sao có thể không hiểu dụng ý của phụ hoàng, ba lần bảy lượt cho người tới truyền chỉ triệu kiến. Có lẽ, có vài việc mà cậu muốn tránh cũng tránh không nổi.

"Được rồi, nói với ông ấy rằng ta chuẩn bị xong sẽ ra ngay."

Cuối cùng chủ tử cũng đã bước chân xuống giường, tiểu đồng nọ mừng quýnh, vội vàng sai người đi chuyển lời, còn mình thì giúp điện hạ vấn tóc, thay y phục. Tác phong của y rất nhanh nhẹn, như thể không dám để người bên ngoài chờ lâu, khoảng độ một khắc sau đã đưa được Tứ hoàng tử ra ngoài tiếp khách.

Lưu công công lúc nào cũng treo nụ cười mỉm trên môi, khóe mắt cong cong híp chặt nhìn Tiêu Đông, giả lả hỏi thăm đôi câu, sau đó đưa tay ra hiệu mời điện hạ lên kiệu.

Từ Đông Dương cung đến Dưỡng Tâm điện nói xa không xa, nói gần không gần. Biết thể trạng Tứ hoàng tử yếu ớt, Lưu công công đã cho chuẩn bị sẵn kiệu, mình thì đi bộ bên cạnh trò chuyện dọc đường cùng điện hạ. Cũng thật lạ, vốn đang sẵn mệt trong người, Tiêu Đông không nghĩ mình sẽ sẵn lòng tiếp chuyện ông ta nhiều đến vậy. Thân tín bên cạnh phụ hoàng quả nhiên có tài ăn nói, khéo khen khéo nịnh mà không khiến đối phương cảm thấy giả tạo, dù mới gặp lần đầu cũng cứ ngỡ như bằng hữu thân quen từ lâu lắm rồi vậy. Chắc cũng không ngoa khi nói rằng bất cứ ai trên đời này cũng có thể bị ông ta dễ dàng thu phục.

"Điện hạ, còn một chút nữa là tới Dưỡng Tâm điện, lão nô không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Điện hạ giữ sức, lát còn cùng thánh thượng nghị sự."

Lưu công công nhận được cái gật đầu của Tứ hoàng tử liền cung kính hạ rèm xuống. Tiêu Đông lúc này mới thở phào một hơi, thu lại biểu cảm trên mặt. Ban nãy Lưu công công cũng không tính là đang thăm dò cậu, nhưng cậu cũng không thể buông lỏng phòng bị.

Tiêu Đông nhắm mắt dưỡng sức, bận suy nghĩ về cách ứng phó với phụ hoàng. Đi được một lúc, kiệu bỗng rung lắc rồi dừng hẳn lại. Đương lúc cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên ngoài đã truyền đến tiếng lính lác quỳ rạp xuống, còn có tiếng Lưu công công ngân to.

"Bái kiến Đại hoàng tử."

Tiêu Đông cả kinh. Đại hoàng tử... Phía trước chính là vị đại hoàng huynh đã lâu không gặp đó sao?

Kể ra thì, Tiêu Đông không có nhiều kỷ niệm với các huynh đệ tỷ muội khác, hay kể cả với mẫu hậu của mình. Cậu sinh thiếu tháng thiếu ngày, cơ thể suy nhược, tuổi thơ làm bạn với ấm thuốc, với kim châm còn nhiều hơn được ra ngoài giao lưu với mọi người. Có lẽ cũng vì lý do này mà Viêm Đế phá lệ cưng chiều cậu hơn những đứa con khác của người. Vì người cảm thấy cậu sinh ra yếu ớt đã là một thiệt thòi.

Cậu cố gắng nhớ lại những lần mình được tiếp xúc với đại hoàng huynh, nói khó cũng không khó bởi số lần hai người gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nói dễ cũng không hẳn là dễ, bởi mọi chuyện đã trôi qua từ khá lâu rồi. Và nếu cậu nhớ không lầm, lần cuối cùng cậu chạm mặt huynh ấy có lẽ là vào cung yến cách đây năm năm. Từ đó đến giờ, cậu tuyệt chưa nghe thêm bất cứ tin tức gì của huynh ấy nữa.

Tiêu Đông không giấu được hiếu kỳ, đích thân vén rèm kiệu lên. Chỉ thấy phía trước phấp phới một tà áo trắng, viền áo thêu họa tiết ngọn lửa bằng chỉ vàng và lam, trông phá lệ giản dị so với y phục rườm rà cách điệu của hoàng thất. Đại hoàng tử đứng chắn trước kiệu, phía sau chỉ đem theo một tùy tùng cũng đang quỳ một chân xuống, mà khi đôi mắt phượng hẹp dài của Đại hoàng tử bắt gặp ánh nhìn của Tiêu Đông, y khẽ nghiêng đầu, sau đó khóe môi cong lên thật khẽ.

Không rõ lý do vì sao, Tiêu Đông bỗng cảm thấy hơi khó thở, sống lưng tê rần.

Câu chuyện về Đại hoàng tử Oanh Đăng Thỉ, để mà kể rõ ngọn ngành thì rất dài.

Nghe nói lúc đó hoàng hậu khó sinh, bởi khi tất cả những thai nhi khác đều nằm dọc, đầu chúc xuống dưới thì tiểu hoàng tử lại cứng đầu xoay ngang không chịu ra. Hoàng hậu Oanh Lãnh đau trọn một ngày một đêm, cuối cùng phải dùng tới cách mổ bụng mới đưa được tiểu hoàng tử ra. Lúc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời đã là canh ba, phạm vào ngày xấu, tháng xấu, giờ đại kị.

Người ta tin chỉ có ma quỷ mới tru tréo vào canh ba, tiểu hoàng tử cứng đầu lại chọn đúng lúc này để chui ra, sau này ắt sẽ còn gây nên đại họa diệt thân, khó gây dựng nghiệp lớn. Dần dà, một đồn mười, mười đồn một trăm, ai ai cũng truyền tai nhau rằng: Hoàng tử đầu tiên của triều này, cứ vậy coi như bỏ rồi.

Dẫu là con đầu lòng của Hoàng hậu nhưng Oanh Đăng Thỉ không được lòng đại thần, tất cả cũng vì những lời đồn thổi mê tín dị đoan vô căn cứ ấy. Viêm Đế vốn không tin vào ma quỷ lẫn tướng số, cho nên trước giờ không để những lời đó vào tai. Người cho là tầm phào, nam nhi đại trượng phu của Thái Thịnh quốc há lại có dáng vẻ hèn mọn lo trước phòng sau như vậy, vẫn thương yêu, dốc lòng bồi dưỡng tiểu hoàng tử.

Chỉ là không biết từ khi nào, số lần phụ tử bọn họ gặp nhau thưa dần rồi giảm hẳn, Viêm Đế không còn thường xuyên lui tới Vạn An cung như trước, tiểu hoàng tử cũng không còn hễ rảnh là tới tìm phụ thân mình trò chuyện nữa.

Những kẻ ngày đó đồn ra đồn vào nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cho là cuối cùng bệ hạ cũng đã nghĩ thông rồi. Nhưng Tiêu Đông hiểu rõ hơn ai hết, phụ hoàng mình đến chết cũng không tin vào lời đồn, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Nếu không phải Đăng Thỉ đã làm gì phật lòng phụ hoàng thì chỉ có thể là người đã thấy một khía cạnh nào đó không nên thấy ở huynh ấy rồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Đông lại càng tò mò hơn về vị Đại hoàng tử chỉ được nghe qua lời kể mà ít được tiếp xúc này. Như thể đọc được suy nghĩ được viết trên gương mặt của cậu, Đăng Thỉ bỗng phì cười, kế đó rảo bước đến gần.

Dẫu từ đầu chí cuối, ánh mắt của Oanh Đăng Thỉ đều dán chặt vào người trong kiệu, thế nhưng không hiểu lý do vì sao, khi chỉ còn cách ba bước cuối cùng, y chợt dừng lại, hướng sang phía bên trái nhìn Lưu công công.

"Lưu công công cùng Tứ đệ của ta đi về hướng này, có lẽ đang hướng về Dưỡng Tâm điện vấn an phụ hoàng nhỉ?"

Giọng của y trầm, ngữ khí hòa nhã, thoạt nghe chỉ như một câu hỏi thăm rất đỗi đơn thuần. Nhưng dù cùng là huynh đệ với nhau mà Đăng Thỉ hoàn toàn bỏ qua Tiêu Đông, lại đi hỏi thăm một nô tài mới khiến cho sự tình trở nên khó xử làm sao. Dẫu hai người không tính là quá thân thiết, nhưng Đại hoàng tử cư xử như vậy chính là ngang nhiên không cho Tứ hoàng tử chút mặt mũi nào.

Mà Lưu công công giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ôn tồn đáp lại Oanh Đăng Thỉ. "Đại hoàng tử nói không sai, lão nô phụng mệnh bệ hạ hộ tống Tứ hoàng tử cùng tới Dưỡng Tâm điện thưởng trà."

Đăng Thỉ nghe vậy, dường như có chút tâm sự không tiện nói ra, chỉ cười thấp hai tiếng, "Ra vậy." Y liếc sang nhìn Tiêu Đông thêm một lần, sau đó gật gù. "Vậy đi, ta không cản đường các người nữa."

Đăng Thỉ cũng thuộc hạ nghiêng người tránh hẳn sang một bên, nhưng không vội rời đi ngay. Y chỉ đứng đó nhìn theo chiếc kiệu đang đi xa dần, đáy mắt chất chứa ưu tư không thể đọc vị được.

Tiêu Đông cũng mang trong mình nặng trĩu phiền muộn. Cậu không giỏi che dấu tâm tư, những gì cậu nghĩ hầu như đều hiện rõ mồn một trên gương mặt. Cũng chính vì lý do này nên cậu thường muốn ở một mình, thu mình lại trong vỏ ốc, không cho ai có cơ hội chạm tới phần yếu đuối nhất của mình.

Dù cậu chưa từng kể chuyện này với ai, nhưng mà với đại hoàng huynh, cậu luôn có cảm giác mình nợ người này. Giống như thể sự ra đời của cậu đã cướp lấy toàn bộ hào quang, toàn bộ tình thương của phụ hoàng dành cho huynh ấy vậy.

"Điện hạ, chúng ta tới nơi rồi."

Câu nhắc khẽ của Lưu công công đã đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tiêu Đông ậm ừ, chậm rãi xuống kiệu.

Lính lác cùng tiểu đồng của cậu được lệnh chờ ở bên ngoài, chỉ có cậu và Lưu công công cùng vào trong. Không rõ là cảm giác của riêng cậu hay hôm nay Dưỡng Tâm điện thật sự tĩnh mịch hơn bình thường. Lưu công công không trực tiếp dẫn cậu vào trong điện mà vòng ra đình viện phía sau. Đó là đình viện được xây giữa hồ, là địa điểm mà phụ hoàng thích ngồi thưởng trà ngắm cảnh nhất. Nhưng thực sự mục đích của người khi cho gọi cậu đến đây chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Rất nhanh sau đó, mọi thắc mắc của cậu đã có lời giải đáp.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Tiêu Đông cúi đầu chắp tay hành lễ. Cậu để ý bên cạnh phụ hoàng còn có một nhân vật nữa, nhưng người đó đứng chắp tay ra sau, quay lưng về phía này, cậu không đoán ra được thân phận.

"Đông nhi đến rồi à?"

Phải đến khi Viêm Đế khoát tay miễn lễ, Tiêu Đông ngẩng lên, người kia cũng thuận thế quay mặt lại, cậu mới bất ngờ hít sâu vào một hơi, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Người kia nhìn biểu cảm thất thố của cậu cũng không bày ra vẻ mặt gì, chỉ lịch sự gật đầu.

"Điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi."


...


"Sao hả? Không phục?"

Viêm Đế nhấp một ngụm trà, từ đầu chí cuối đều không rời mắt khỏi nhi tử, người đang trầm ngâm cắm mặt nhìn xuống bàn, như muốn ghi lại hết mọi hành động nhỏ của cậu vào tầm mắt.

"Nhi thần không có chỗ nào là không phục, nhi thần chỉ là... đang sắp xếp lại một chút." Đứng trước phụ hoàng, Tiêu Đông biết rõ không có gì có thể qua nổi cặp mắt của người, liền nói thật.

Viêm Đế cũng không giục, bình tĩnh đợi hoàng nhi của mình suy nghĩ cho thấu đáo.

Ngồi bên trái Viêm Đế là một nam tử mặc hồng y, khí khái bất phàm. Hốc mắt hắn trũng sâu, dưới mắt có quầng thâm, có vẻ như là mệt mỏi tích tụ lâu ngày, không được ngủ ngon, tuy vậy ánh mắt vẫn rất sáng. Trà trong tách của hắn dần nguội, nhưng hắn vẫn chưa động một giọt nào.

Qua một hồi lâu vẫn chưa có ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, Lưu công công khéo cũng đã phải thay đến chung trà thứ hai, hồng y nam tử cảm thấy cứ để tiểu điện hạ ngồi suy đoán vẩn vơ cũng không phải là cách, bèn cất giọng.

"Điện hạ, Kỷ mỗ phải cảnh báo trước, Thiên Trường không như kinh thành, đó là nơi chín mươi nghìn đại quân của Thái Thịnh quốc đóng quân, cùng với tộc Na Lạp phương Bắc tranh giành địa phận đã nhiều năm. Khí hậu khắc nghiệt, lương thực cũng không tính là phong phú, người đi theo Kỷ mỗ rèn luyện ắt sẽ chịu nhiều thiệt thòi, người phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước."

Tứ hoàng tử nghe vậy, giật mình nhìn lên, chỉ thấy không chỉ phụ hoàng mà cả hồng y nam tử cũng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.

Những lời ban nãy của phụ hoàng lại văng vẳng bên tai, nhắc nhở cho cậu lý do mình được triệu đến đây.

"Thái thượng hoàng từng ví Hoàng cung như một cái lồng khổng lồ, dẫu nguy nga tráng lệ đến đâu cũng không thể sánh bằng những tháng ngày tiêu diêu tự tại trước đây của người. Trước khi dấy quân khởi nghĩa, người vốn cũng chỉ là nữ nhi nhà tướng gia, tự mình làm chủ cuộc đời mình, mỗi giây mỗi phút đều sống trọn vẹn không nuối tiếc. Khác với ta, vừa lọt lòng đã được định sẵn sẽ có được ngôi vương, chẳng cần tranh đoạt, chẳng cần va vấp, vì vậy tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là con chim hoàng yến được nuôi nhốt trong cái lồng đó mà thôi."

Mỗi khi kể về Thái thượng hoàng, đôi mắt của Viêm Đế dường như cũng ánh lên ý cười, giọng điệu mang theo sự dịu dàng không kể siết. Nói đến đây, người dừng lại đôi chút, như thể tâm trí của người đã bị cuốn vào dòng ký ức ấy mất rồi. Phải qua một lúc, con ngươi của người lưu động trở lại, nhìn qua nam tử bên tay trái của mình rồi dừng lại ở Tứ hoàng tử.

"Đông nhi, con cũng đã mười lăm, nơi đây tuyệt đối không phải chỗ tốt để con sải cánh tập bay."

Viêm Đế ra hiệu cho Lưu công công châm trà, nhưng khi lão Lưu bưng chung trà định rót thì lại bị thánh thượng cản lại, đổi tay, người đích thân rót cho nam tử bên cạnh trước rồi mới rót cho mình.

Nam tử nọ ngạc nhiên muốn cản lại nhưng Viêm Đế rũ mắt ra hiệu không sao cả. Hắn nhận lấy tách trà, chỉ cầm trên tay chứ không uống.

Viêm Đế lại tiếp tục. "Đông nhi từ nhỏ thân thể suy nhược, trẫm chưa từng ép con phải văn ôn võ luyện như đại ca nhị ca, chỉ muốn con được sống bình an. Chỉ có điều giờ nghĩ lại, đó cũng chỉ là suy nghĩ ích kỷ của trẫm. Đông nhi giờ cũng đã lớn, cần phải học cách tự bảo vệ mình, sau này không có trẫm bên cạnh cũng có thể tự sống thật tốt. Ha ha ha."

Tiêu Đông nhất thời chưa thể hiểu hết được ẩn ý của Viêm Đế, gương mặt hiện rõ vẻ mông lung. Nhưng linh tính mách bảo cho cậu có chuyện gì đó không ổn với phụ hoàng, ngay cả giọng cười của người lúc này cũng thật lạ. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không giấu nổi bất an.

"Tiêu Đông, trẫm không phải một người thầy giỏi, có những điều mà trẫm không thể dạy cho con, phải tự con ra ngoài trải nghiệm, mắt thấy tai nghe mới có thể lĩnh hội được. Lần này nhân tiện có Bạo Hào ái khanh ở đây, trẫm đã thương lượng với hắn, sau này con có thể theo hắn học tập, mở mang kiến thức. Cứ ở bên ngoài rong ruổi cho đã, đến khi nào con cảm thấy bản thân thật sự sẵn sàng có thể trở lại Hoàng cung bất cứ lúc nào."

Bạo Hào ái khanh, chính là Thắng Kỷ Đại Nguyên soái đang ngồi cạnh thánh thượng đây, khẽ gật đầu khi ánh nhìn hiếu kỳ của Tứ hoàng tử lướt qua đây.

Trở lại hiện tại.

Kể từ sự kiện xảy ra ở nhà họ Tô đến giờ, Tiêu Đông vẫn chưa có cơ hội gặp lại Đại Nguyên soái để nói lời cảm ơn. Nhưng cậu nghe nói rằng sau đó, Bạo Hào Thắng Kỷ cùng thuộc hạ của mình không ở lại kinh thành lâu mà đã nhanh chóng lên đường trở về Thiên Trường. Không ngờ rằng, lần tiếp theo tái ngộ lại là như thế này.

Phụ hoàng có quá nhiều ẩn ý, có thể lúc này cậu chưa thể hiểu hết được. Nhưng chung quy mục đích chính mà phụ hoàng triệu cậu tới, chính là bái sư.

Cậu – Tứ hoàng tử thân thể yếu ớt không thể chịu nổi một cơn gió lạnh đầu mùa – lại chuẩn bị bái vị võ tướng anh tài kiệt xuất danh chấn thiên hạ làm thầy. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cậu không tin không có kẻ nào lại không ôm bụng cười bò ra đất.

Rốt cuộc phụ hoàng đang trăn trở điều gì? Có phải đằng sau biến cố lớn của Tô gia còn uẩn khúc nào khác khiến cho phụ hoàng phiền não không?

Tiêu Đông hít sâu vào một hơi, cho đến khi trái tim không còn đập loạn lên vì lo lắng nữa mới cất giọng đáp.

"Đại Nguyên soái là bậc anh hùng xuất chúng, nhi thần ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc trước đây cơ hội được tiếp xúc không nhiều. Nay phụ hoàng đã có sự an bài tốt như vậy, nhi thần thực lấy làm vui sướng không kể siết. Chỉ cần Bạo Hào đại nhân không chê Tiêu Đông yếu đuối không được việc, có thể được đi theo đại nhân mở mang thêm, dẫu có khó khăn đến đâu nhi thần cũng đều có thể chịu được."

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Viêm Đế cao hứng cười lớn, đập bàn khen hay. Mặt khác, Thắng Kỷ nghe những lời có cánh của Tứ hoàng tử về mình ngược lại có chút không quen, hắng giọng sửa lại.

"Điện hạ quá lời rồi, cống hiến vì giang sơn xã tắc là trọng trách của thần. Hơn nữa, Kỷ mỗ là võ tướng quanh năm canh giữ biên ải, không quan trọng lễ nghi, sau này người cứ gọi ta Thắng Kỷ là được."

Nhưng Tứ hoàng tử lắc đầu ngay. "Sao có thể như vậy được. Sau này ta đi theo ngài học tập, vậy ngài chính là thầy của ta. Lễ nghi trong cung có thể không cần, nhưng xét về tình về lý, ta vẫn nên gọi ngài là sư phụ mới phải đạo. Ngài mới không cần coi ta là Tứ hoàng tử nữa, từ nay về sau, ta chỉ là một người học trò của ngài thôi."

Thắng Kỷ hiếm khi nào khó xử như lúc này, nhưng hắn cũng không thể hiện quá rõ, chỉ cau mày nhẹ.

Nếu không phải tình huống khó vẹn toàn đôi đường, hắn ban đầu cũng sẽ không nhận lời của Viêm Đế, đồng ý đưa Tứ hoàng tử về chảo lửa Thiên Trường. Viêm Đế nói rằng người không giỏi dạy dỗ, về khoản này, Thắng Kỷ hắn tự tin khẳng định hắn còn tệ hơn.

Luyện binh thì khác. Ở chốn thao trường không đổ mồ hôi thì sẽ đổ máu, môi trường khắc nghiệt đòi hỏi ý chí càng phải cứng rắn, kỷ cương càng phải nghiêm khắc. Nhưng hắn nào có thể áp dụng quân kỷ để huấn luyện viên minh châu trong tay thánh thượng? Trong trường hợp cậu phối hợp với hắn thì tốt, còn nếu cậu không chịu nghe lời hắn thì sẽ thế nào đây? Gậy gỗ, hay là bắt cậu chạy mười dặm quanh thao trường?

Viêm Đế ra đề này thật sự làm khó hắn quá rồi.

"Ha ha ha, chuyện này coi như quyết định vậy đi. Bạo Hào ái khanh coi như nể mặt trẫm, sau này nhất định phải chiếu cố hoàng nhi của trẫm đó. Ha ha ha."

Như thể không để ý đến sắc mặt của hắn, Viêm Đế sai người bưng điểm tâm lên, còn rất vui vẻ khoác vai thân mật với Đại Nguyên soái. Hắn cũng không có vẻ gì là câu nệ, thoải mái đùa lại một câu.

"Nếu bệ hạ thật sự muốn Tứ hoàng tử được sống dễ thở có lẽ ngay từ đầu đã không cân nhắc đến Kỷ mỗ rồi."

Viêm Đế được đà càng cười to hơn.

Hiếm khi nào thấy phụ hoàng vui vẻ như vậy, Tiêu Đông cũng tự nhiên thả lỏng theo, tạm dẹp những khúc mắc trong lòng ra sau, khóe môi lúc này mới kéo lên thành một nụ cười mỉm.

"Nào, nhân lúc trẫm còn ở đây, Đông nhi coi như lấy trà thay rượu, chúng ta làm lễ bái sư luôn tại đây đi."

Lưu công công hiểu ý, sai người đi thay chung trà nóng khác.

Tiêu Đông ái ngại nhìn phụ hoàng, lí nhí đưa ra ý kiến. "Bái sư là chuyện trọng đại. Chúng ta... qua loa đơn giản như vậy cũng được sao?"

Thắng Kỷ nhìn ra được nỗi khó xử của cậu, liền cất giọng trấn an.

"Điện hạ không cần lo lắng, Kỷ mỗ nhận tâm ý, mấy nghi thức rườm rà khác có hay không cũng không ảnh hưởng."

Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, luôn xem trọng hành động hơn những lời nói suông, đây chính là tác phong từ trước đến giờ của hắn.

Hắn đã nói vậy, Tiêu Đông cậu càng không có lý gì để phản đối. Dâng trà, dập đầu, nghi lễ bái sư đơn giản cứ vậy nói xong là xong. Cũng chính từ giờ này khắc này trở đi, số mệnh của Tứ hoàng tử đã hoàn toàn sang một trang mới. Là phúc hay là họa, tất cả vẫn còn là ẩn số đang chờ ở phía trước.


...


Trở về Đông Dương cung, Tiêu Đông sai người đi sắp xếp hành lý, chuẩn bị xuất cung ngay trong đêm. Về việc vì sao lại phải khởi hành vội vã như vậy, phụ hoàng không nói, cậu càng không tiện hỏi. Cậu chỉ có thể tự mình đưa ra vài suy đoán, rằng lần này Đại Nguyên soái âm thầm tiến cung rồi xuất cung chóng vánh như vậy có lẽ là hành động bí mật, cho nên không tiện đánh trống khua chiêng cho toàn thiên hạ biết. Nếu là nội bộ triều chính hiện tại vẫn còn chưa ổn định, phụ hoàng nên mời chư vị quan văn cùng nghị sự mới phải. Chỉ sợ sự tình phía sau còn phức tạp hơn thế, đủ hệ trọng để triệu vị mãnh hổ tướng chỉ được nghe danh chứ không được thấy mặt từ vạn dặm xa xôi trở về đây.

Tiểu đồng theo hầu cậu từ nhỏ tên A Bính, phụng mệnh phụ hoàng theo cậu đến Thiên Trường. Y trời sinh lanh lợi, giỏi nhất khoản nhìn sắc mặt mà đoán ý chủ tử, khổ nỗi lá gan hơi nhỏ, sau khi biết Thiên Trường là nơi nguy hiểm như thế nào liền chết đứng, mặt lúc trắng lúc đỏ.

"Đ-điện... điện hạ... Người nói xem, t-tại sao thánh thượng l-lại... lại muốn chúng ta tới... tới đó lúc này chứ..."

Không nói thì thôi, mà vừa mở miệng, A Bính liền run cầm cập, đứng từ khoảng cách này vẫn nghe thấy rõ mồm một tiếng hai hàm răng va vào nhau.

Tiêu Đông phiền não đưa tay đỡ trán. "A Bính, nếu ngươi lo lắng như vậy, chi bằng ta sẽ nói với phụ hoàng đổi người khác, cho ngươi được ở lại trong cung, được không?"

Dẫu vẫn còn run, nhưng có vẻ những lời của cậu đã tác động đến phần nào đó trong A Bính. Y bỗng trở nên bạo dạn hơn, quỳ sụp xuống dập đầu nói to. "Há có chuyện như vậy! Nô tài theo hầu người từ khi mới tiến cung đến giờ, nhờ đại ân đại đức được người chiếu cố mà nô tài mới được như hôm nay. Giờ người phải xuất cung tới nơi xa xôi như vậy, thay người hầu khác, người nói xem A Bính sao có thể yên tâm!"

Cơn kích động đã qua, tiểu đồng nọ có vẻ như đã hạ được quyết tâm, đã không còn lo trước lo sau nữa. "Vậy giờ nô tài đi chuẩn bị hành lý cho người, điện hạ cứ nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể trước, nếu có chuyện gì người cứ phân phó, A Bính sẽ ở ngay trước cửa."

Tiêu Đông khoát tay. "Được rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Đến khi chỉ còn một mình trong phòng, Tiêu Đông không cần ra vẻ nữa, trực tiếp nằm phịch xuống tràng kỷ. Cậu vắt tay lên trán, bắt đầu sắp xếp lại các sự kiện lại với nhau, cố gắng tìm ra điểm liên kết. Cứ mải mê suy nghĩ đến độ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


...


Canh hai, đã đến giờ khởi hành.

A Bính sợ chủ tử nhiễm lạnh liền bọc cậu thành một cục bông, Tiêu Đông khó khăn lắm mới thuyết phục được tiểu đồng của mình, bằng không e là cậu sẽ không bước nổi quá ba bước với mớ áo choàng dày sụ này mất.

"Điện hạ, mời đi lối này."

Đã làm lễ bái sư, Bạo Hào đại nhân đương nhiên không thể qua loa, phái tới không ít người hộ tống Tứ hoàng tử. Nhìn vào trang phục của họ, một thân hắc y gần như hòa làm một với màn đen, thậm chí còn không đeo đai lưng đầu hổ biểu tượng của phủ Nguyên soái, Tiêu Đông càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

Nghe giọng nói có chút quen, cậu không giấu nổi tò mò mà quan sát thật kỹ hắc y nhân trước mặt. Như thể đoán được cậu đang nghĩ gì, đối phương liền híp mắt, nhìn trái nhìn phải rồi mới kéo khăn bịt mặt xuống.

"Điện hạ, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi, chính là tại đám cưới hụt của chủ soái đó. Người có còn nhớ không?"

Tiêu Đông nhíu mày một hồi, cố gắng lục lại ký ức. Cậu cứ có cảm giác mình sắp nhớ ra rồi nhưng hình ảnh cứ nhòe đi, không nhớ rõ ai với ai nữa.

Cậu không để ý bên cạnh hắc y nhân đang toe toét cười này từ khi nào xuất hiện thêm một thân ảnh nữa, vừa đến đã cốc đầu người nọ một cái đau điếng khiến Tiêu Đông giật mình, A Bính bên cạnh cũng nhanh chóng bụp miệng lại để không la lên vì bất ngờ.

"Ngươi nghĩ bản thân là ai mà điện hạ phải nhớ chứ! Mặt ngươi dát vàng hay sao?" Người vừa đến lườm nguýt hắc y nhân đang nén đau ôm đầu kia, sau đó liền đổi thái độ cung kính chắp tay hành lễ với cậu. "Bái kiến điện hạ, thần là Điện Khí, tên ngốc bên cạnh là Nhị Lang, hai người chúng thần phụng mệnh chủ soái đến hộ tống người bình an về tới Thiên Trường."

Lúc này dường như có một tiếng chuông rung lên trong đầu cậu. "Phải rồi, ngươi chính là người hôm đó lẻn vào hậu viên Tô gia lục soát văn thư, còn ngươi là người đã hộ tống ta và mẫu hậu về cung." Cậu lần lượt chỉ vào người tên Nhị Lang, rồi chỉ sang Điện Khí, gương mặt mừng rỡ sáng bừng lên.

Điện Khí cũng cởi bỏ khăn bịt mặt, cười ôn hòa. "Được điện hạ nhớ mặt quả là phúc phận của chúng thần."

Cố gắng không để ý đến vẻ dương dương tự đắc của tên ngốc Nhị Lang bên cạnh, Điện Khí tiếp tục. "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta nên sớm xuất phát thôi."

Tiêu Đông gật đầu, phối hợp thuận theo sự sắp xếp của phủ Nguyên soái.

Bên ngoài Đông Dương cung đã có kiệu chờ sẵn. Trước khi lên kiệu, cậu thấy hai người Điện Khí cùng Nhị Lang vỗ vai một cận vệ mặc quân phục triều đình, người đó cũng gật đầu với hai người rồi phân phó lại với các cận vệ khác. Mà hai bóng hắc y sau đó liền biến đâu mất dạng, không đi cùng với đoàn kiệu của Tứ hoàng tử.

Tiêu Đông chỉ có thể đơn phương suy đoán người của phủ Nguyên soái không tiện ra mặt trong cung, nhưng hẳn họ vẫn âm thầm đi theo bảo vệ.

Chiếc kiệu lắc lư, chẳng mấy chốc đã tới cửa cung. Tiêu Đông cùng A Bính đổi sang một chiếc xe ngựa, đi được một đoạn, cậu liền có thể nghe thấy tiếng Nhị Lang chí chóe với Điện Khí ở bên ngoài.

"Điện hạ, từ đây tới Thiên Trường còn rất xa, người tranh thủ chợp mắt một chút."

A Bính hạ giọng nhắc nhở cậu. Gần như ngay tức khắc, tiếng cãi nhau bên ngoài liền tắt ngúm, bốn bề im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng xe ngựa lạch cạch lăn bánh.

Tiêu Đông đã ngủ cả một buổi chiều, lúc này không cảm thấy quá mệt. Nhưng nghĩ đi đường xa, giữa đêm khuya thế này cũng không có gì để làm nên cũng đành nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng không suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều.

Ước chừng chỉ một cái chớp mắt, không biết thời gian thực tế đã trôi qua bao lâu, xe ngựa đã dừng lại, chủ tớ Tiêu Đông đều bị lay tỉnh.

"Điện hạ, điện hạ." Khuôn mặt của Nhị Lang phóng đại trước mắt khiến cậu không khỏi bất ngờ. "Làm phiền giấc ngủ của điện hạ thật ngại quá, nhưng hình như cỗ xe này có vấn đề, chúng ta phải đổi cỗ xe khác thôi."

'Ngay lúc này ư?' Là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu.

Nhưng cậu không tiện nói, chỉ khẽ gật đầu, cùng A Bính xuống xe.

Bên ngoài trời vẫn tối mịt, cỏ cây ùm tùm, có vẻ như đã ra ngoại thành rồi. Cậu không để ý bên ngoài có tổng cộng bao nhiêu hộ vệ, chỉ biết là rất nhiều. Và nếu cậu đoán không lầm thì số ám vệ đang ẩn thân xung quanh sẽ còn nhiều hơn thế này nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu xuất cung một mình, nếu không tính người của phủ Nguyên soái thì cũng nhất định phải có đội ảnh vệ của triều đình theo cùng.

Cách đó không xa quả nhiên có một cỗ xe ngựa khác, so với cái trước thì trông đơn sơ hơn, nhưng lại to hơn. A Bính vòng lên trước định vén rèm cho chủ tử lên kiệu thì bất ngờ bị kéo lại.

"Ờm, vị huynh đệ này..." Nhị Lang ấp úng, gãi tai một hồi vẫn không nghĩ ra được vế tiếp theo trong ánh mắt tò mò của hai người. "Chuyện là... ờm... như này đi, tóm lại ngươi đi theo ta là biết ngay!"

"Ơ kìa!" A Bính còn chưa kịp ú ớ đã bị gọng kìm của Nhị Lang quắc cổ kéo đi, hoảng loạn với tay về phía Tiêu Đông cầu cứu.

Tiêu Đông cũng không hiểu chuyện gì, nhưng thiết nghĩ bọn Nhị Lang sẽ không gây hại cho tiểu đồng của mình, cậu đành tự mình lên xe đợi trước.

Rèm cửa màu vàng vừa được vén lên phân nửa, liền khựng lại.

Cậu thấy một đôi giày bên trong, tà áo đỏ thõng xuống, bên cạnh còn dựng một thanh kiếm, cùng một hồ lô rượu.

Tiểu hoàng tử ngạc nhiên tới ngây người.

Kẻ nào—

Thấy người bên ngoài đã đến rồi mà mãi chưa vào, đôi giày đen bất ngờ bước lên một bước, giây sau, rèm xe được vén lên toàn bộ, một gương mặt anh tuấn thò ra, chỉ cách chưa đầy một gang tay nữa là cằm của người đó có thể đụng vào trán của tiểu hoàng tử rồi.

"Hửm? Người tới sao không vào đi?"

Người nọ rũ mắt nhìn xuống, thấy tiểu hoàng tử cứ ngây ngốc nhìn mình không đáp, hắn nhìn quanh phán đoán tình hình đôi chút.

Chẳng lẽ là bậc cao quá, bước không tới sao?

Xung quanh cũng không có ai dìu lên, cái tên Nhị Lang chuyên gia đánh trống bỏ dùi này, rời Điện Khí ra là không được chuyện gì hết.

Thế là người nọ chép miệng thật khẽ, không nói không rằng vươn tay túm lấy cánh tay của tiểu hoàng tử kéo lên xe.

Tình huống này quả thực có chút ngoài dự kiến, Tiêu Đông còn chưa nghĩ thông đã ngã dúi vào lòng đối phương, đụng phải một lồng ngực rắn chắc, hương rượu hoa cúc quẩn quanh chóp mũi.

Nhị Lang ơi là Nhị Lang, chỉ nói là đổi xe ngựa, cũng không nói rõ là đổi sang cỗ xe của Bạo Hào Đại Nguyên soái.

Chẳng trách ban nãy A Bính bị kéo đi. Nếu y ngồi ngang hàng với vị mãnh hổ tướng này, không biết y có chết ngất vì quên mất cách hít thở không nữa.

Mà nói, hình như cậu cũng bất giác nín thở từ bao giờ.

"Sao thế? Điện hạ có chỗ nào không thoải mái sao?"

Bị ánh nhìn của Bạo Hào Thắng Kỷ ghim từ đầu đến chân, chỗ nào của cậu cũng đều không thoải mái. Nhưng những lời này liệu có nói ra được không?

Tiểu hoàng tử chỉ lắc đầu, viện đại một lý do cho qua chuyện.

"Không sao thì tốt." Thắng Kỷ gật gù. Tuy rằng không thể hiện sự quan tâm quá rõ nhưng một chân của hắn dịch sang, ép sát thanh Thần Minh vào thành ghế để lát khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, nó sẽ không phát ra mấy tiếng gõ lạch cạch làm ảnh hưởng điện hạ nghỉ ngơi. "Từ đây đến Thiên Trường mất bảy ngày đường, nếu có chỗ nào bất tiện mong điện hạ cứ nói, Kỷ mỗ sẽ cho người sắp xếp ngay."

"Đa tạ Bạo Hào đại nhân chiếu cố." Tiêu Đông khách sáo đôi câu, sau đó liền không biết nói thêm gì nữa.

Một câu điện hạ, hai câu Bạo Hào đại nhân. Rõ ràng ban sáng đã thống nhất bỏ đi cung cách, nhưng vẫn chưa thể làm quen ngay với việc xưng hô thân mật. Hai bên vẫn cứ giữ lễ, khiến cho bầu không khí trở nên thật xa cách, nặng nề làm sao.

Xe ngựa chầm chậm di chuyển. Tiểu hoàng tử liếc qua khóe mắt, thấy người bên cạnh ngồi khoanh tay ngả đầu về sau, có lẽ là đang nghỉ ngơi. Lúc này, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung rèm cửa sổ, Tiêu Đông nhìn ra ngoài, phát hiện cỗ xe ngựa ban nãy của mình được một toán hộ vệ hộ tống, lăn bánh rẽ sang hướng khác.

Quả nhiên người tên Nhị Lang này tính cách bộp chộp thẳng thắn, nghĩ cái gì liền nói cái đó, không phải kiểu người giỏi nói dối.

Tiêu Đông cũng không nghĩ nhiều, cậu hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của người đang ngồi bên cạnh mình đây. Có lẽ nhờ vào bản lĩnh được tôi luyện trên chiến trường nhiều năm, khi ngồi bên cạnh người, cậu bất giác cảm thấy an tâm đến lạ. Giống như dù trời có đổ sập xuống cũng sẽ có người bảo vệ cậu an toàn.

Cậu cũng nhắm mắt lại, ép mình tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước. Cậu không hề biết được rằng, chỉ một lúc nữa thôi, cỗ xe ngựa từng chở cậu sẽ bị tập kích, đánh tan không còn một mảnh. Mà đến khi cậu hay tin, thì đó cũng là chuyện của sau này.


___ Hết chương 2 ___


Quà đón tết dương 2024 tới đâyyyyyy!!!!!

Phải nói là chương này nhiều foreshadow kinh dị, sau này cả nhà đọc hết chiếc shortfic này rồi quay lại đây sẽ thấy nhiều bất ngờ =')))))))))))))) không gì vui bằng rải easter eggs, chap này cô P chiêu đãi cả nhà trứng 7 món, ai tìm được hết xứng đáng fan 10 năm của cô P!!!

Bộ đôi couple phụ Thiết Thượng cuối cùng cũng có chút đất diễn *vỗ tay* chemistry chó mèo vẫn cứ là một cái gì đó thật thơm ngon!!! Cả nhà không biết chứ, đứng ở vị trí tác giả, biết trước Kỷ Đông SE nên cô P viết không được bon tay như Thiết Thượng đâu nhé =))))))))))))))) kiểu Kỷ Đông đoạn nào flashback vui thì vui nhưng vẫn phải xen vào một tý hiện thực phũ phàng, chứ bọn Thiết Thượng yêu đương si ba ngơ lắm huhu đánh nhau chửi nhau suốt ngày, cảm hứng sáng tác cho hai khứa này cứ phải gọi là bất tận luôn TTvTT 

TMI thêm là cô P tính gói gọn con này trong khoảng 5-7 chương là đẹp. Cảm giác ngắn ngắn vậy thôi chứ thực chất Trường Tương Tư chỉ là một đoạn hồi ức trước khi khụ khụ của Tiêu Đông, cái kết định sẵn là SE, cho nên thà đau ngắn còn hơn đau dài phải không cả nhà ^^

Nhưng cũng không cần buồn vội, bởi nếu cô P chưa rời shipdom thì Trường Tương Tư dự kiến sẽ có phần 2 ngọt tiểu đường!!! (nếu thôi--...)

Chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro