I miss you more than i remember you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nghìn cách thế giới vận hành và trong một nghìn thời khắc của một nghìn cuộc đời vô vàn loại người, chúng tôi tìm thấy nhau dưới vòm trời hạ chí chóng tàn, và thảng hoặc, chúng tôi để mặc số phận đẩy ra xa, và để dòng máu nóng trong huyết quản sục sôi.

Giữa vô ngần kí ức xưa cũ, khi tình yêu giờ đã cũ, chúng tôi thấy mình là yêu thương rạn vỡ nơi tâm khảm nhau.

Cho một Shouto quá sợ hãi để bước đi.

Ngày năm tháng mười năm một ngàn tám trăm bảy mươi tư.

Ngưỡng mười hai giờ đêm của một thế kỉ mờ mịt, cũ kĩ, kém hào nhoáng khi ánh đèn vàng lẻ bóng chập chờn soi bước và mặt trăng khiêm nhường khi thu mình vào một nửa vầng khuyết, tôi say khước, với một Midoriya cũng say khước, cả hai ngã người bất chợt vì cơn buồn ngủ kéo đến sau cái ngáp dài đằng đẳng ở một nơi nào đó mà chẳng ai mở nổi mí mắt để nhìn cho rõ, chúng tôi có thể cảm lạnh, bị thương và lạc đường.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được cái ngứa như rơm rạ dưới lưng, chân, tay và sau gáy mình, hẳn chúng tôi đã vô tình ở nơi nào đó lắm cỏ, dại và xanh.

Chúng tôi chẳng nói gì với nhau, cho dù chỉ vừa mới năm phút trước chúng tôi đã thấy một thế giới khác của mỗi người trong lời nói và câu chuyện của nhau, nhưng giờ đây cả tôi và Midoriya chẳng bao giờ yên tĩnh đến như thế, không phải chúng tôi thường xuyên ồn ào hay gì cả, nhưng chúng tôi vẫn yêu việc chuyện trò, dẫu vẫn thường hay giấu nhẹm vài điều, có lẽ ai trong chúng tôi cũng đang ôm một giấc mộng xa vời, khác nhau, và chẳng thể kể ra, Midoriya im lặng, vẻ suy tư rồi nhìn về phía tôi với ánh mắt mông lung nhất đêm nay.

Tôi nghe thấy Midoriya hít một hơi thật sâu, và gió lay những ngọn cỏ mà chúng tôi gối đầu, tôi nghe được mùi cúc dại, trắng xóa, tôi luôn yêu những nhành cúc trắng, điểm nhụy vàng óng ánh như gì đó cao quý lắm.

Midoriya nói với tôi trong điệu thầm thì, hẳn do cậu ấy sợ và tôi cố lắng tai nghe, mong chờ, Katsuki đã chờ tôi, kể cả khi đã chẳng nhìn tôi lấy một lần sau lời từ khước vốn là ước định cho một đời chẳng gặp lại, Katsuki chờ tôi mười năm, mòn mỏi, ròng rã, nuối tiếc, giá như, kể cả khi cậu ấy không phải làm thế và đã không hứa sẽ làm thế, chúng tôi, đã chẳng gặp lại, tôi sợ, và cậu ấy hứa không chờ.

Chúng tôi đã quá sợ hãi khi rung động, khi mà không ngừng nhớ nhung, khắc chia ly và đôi lần gặp lại, chúng tôi chưa từng ngừng sợ trong suốt đời mình, Katsuki và Shouto, gót chân Achilles đời chúng tôi.

"Cậu nói hai năm, Katsuki lại nghe cả một đời."

Trong phút chốc lòng tôi chùn xuống, vẻ ngoài của tôi không biểu hiện đủ sự kinh ngạc cho chuyện này, thế nên tôi lặng người nhưng ngay sau khắc đó tôi đã nghĩ ngay rằng Midoriya đã quá say để nói ra những lời mà chẳng ai có thể đảm bảo và chứng minh được, nhưng phần lớn hơn là vì tôi sợ, nào có gió đông luồn qua kẽ tóc, nào có sương đêm ướt đẫm đôi bờ vai, chẳng cần có thế, nhưng tôi lại thấy miền gió rét ngợp trời trắng xóa đã qua, từ lâu.

Ôi chao, đã chập chững mười năm trôi qua, kể từ khi chúng tôi lìa xa, tôi muốn Katsuki chờ tôi hai năm với sự ích kỉ đến cùng cực của mình, có những người bước qua đời tôi, vội hứa hẹn ngàn năm, một kiếp khác, và họ rời đi, người bước qua đời tôi, chẳng chấp thuận nỗi nhớ và chẳng hứa hẹn năm dài tháng rộng, người đợi tôi cả đời, tôi biết, rất rõ là đằng khác rằng mười năm vốn không phải là một đời nhưng nó là cột mốc đáng giá của một thập kỷ và tôi chẳng còn rõ rằng đời người thì có bao lần mười năm nữa? lỡ một mai kia ta tỉnh giấc trong cơn say và thế giới thì hóa tàn tro? nếu ta chết khi chỉ vừa bước đến ngưỡng ba mươi? nếu, tôi bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích Midoriya.

Nó làm tôi phân tâm quá, cậu chàng thay cái ánh mắt mông lung vừa nãy bằng cái nhìn với ý cười tràn lan, trêu chọc hoặc là cái cười đơn thuần của kẻ say, cứ như thể cậu ta thật sự hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng Midoriya nào phải chuyên gia của trò đọc tâm, cậu ấy vụng về, và không giỏi nhìn vào mắt tôi để đoán.

"Có những người bước qua đời tôi,"

Than ôi, tôi ngỡ ngàng như chẳng tin vào tai mình, hóa ra cậu ấy thật sự biết thuật đọc tâm, tôi dời tầm mắt lên trời đêm vắng sao, hoặc, men say thôi thúc và làm tôi rối bời đến mức khiến những dòng suy nghĩ đáng lẽ ra chỉ xuất hiện trong tâm trí thành lời nói nhẹ tựa lông hồng thoát ra từ cánh môi.

"Shouto, nếu cậu biết rõ đến như thế thì sao không đối mặt với nó đi?"

Với gì cơ, cuộc đời này hay là Katsuki và mười năm ròng mà cậu ấy đã dành để chờ tôi? hay với sự hèn nhát đã chôn vùi những mảnh tình xưa cũ của tôi? mông lung và mơ hồ quá, tôi đổ lỗi cho men say, rượu và cồn, cả cách Midoriya nhìn tôi với vẻ tự đắc vì cậu ấy hiểu rõ mọi chuyện hơn tôi.

Lúc nào mà người ngoài cuộc lại chẳng tỉnh táo hơn những kẻ mù quáng trong vòng xoáy của ái tình, Midoriya cũng đang chờ một ai đó, với mái tóc nâu, với những điều mà tôi chẳng được nghe kể bao giờ, nhưng như Midoriya vẫn thường hay nói nhớ rất nhiều, và hẳn cậu ấy cũng sợ và rối bời như tôi.

Nhưng khắc này tôi và Midoriya hoàn toàn khác nhau, đêm nay, nỗi nhớ về Katsuki cứ quanh quẩn trong tôi, một đời là bao lâu, sao lại toàn sầu đau, hay bởi tình đầu luôn là thế?

Ngày hai mươi bảy tháng mười hai năm một ngàn tám trăm bảy mươi tư.

Những ngày cuối năm vẫn luôn nhộn nhịp đến thế, dẫu đã hai tháng trôi qua nhưng những gì Midoriya nói vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí trôi, có lắm lúc tôi mơ về nó, về ngày có thể gặp lại, và sau đó tôi sẽ tự nhủ với lòng mình, phù phiếm, hão huyền, ôi chao, mơ mộng cả đấy.

Nhưng lạ thay, trời bỡn cợt, tôi tình cờ gặp lại Katsuki ở một phòng tranh sầm uất dưới tán cây xanh mướt gì đấy mà tôi chẳng buồn để tâm, cậu ấy vẫn y như trong kí ức của tôi, như thể mười năm qua chỉ như một cái chớp mắt, đã rất lâu từ ngày chúng tôi chia xa, cậu ấy đã rời đi ngay sau đó, đến một thành phố khác phồn vinh hơn hẳn, những thành phố lớn xa hoa, tiếng cười rộn ràng và vạt áo thướt tha, mà thế cũng chẳng đúng, Katsuki đã quyết định rời đi trước cả khi chúng tôi nói lời từ biệc mà vốn thì bởi vì thế chúng tôi mới chia đôi ngã, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bắt gặp nhau ở đâu đó, chà, trong mơ.

Nó làm tôi nhớ đến sự ích kỉ của mình, làm sao tôi có thể bắt Katsuki chờ mình trong hai năm khi đời này có cả tỉ người tốt đẹp hơn tôi?

Hoàng hôn đỏ rực bỏ quên nỗi buồn sâu thẳm nơi lăng kính nhiệm màu, đôi mắt chúng tôi giao nhau trong một khắc ngắn ngủi trước khi tôi vội né tránh điều ấy, tôi ghét phải nói điều này, nhưng Katsuki không hèn nhát như tôi, cậu ấy lần nữa dõi theo cách đôi mắt tôi chuyển động, xuống gót giày da đen của cậu, theo vệt nắng sau lưng, lúc nào cũng thế, tôi luôn có nhiều nỗi sợ hơn, hoặc chúng tôi ngang nhau, nhưng tôi thì quá mức phụ thuộc vào vạch kẻ vùng an toàn của mình, chần chừ, bỏ lỡ.

Tai tôi ù đi khi Katsuki ngân lên tên tôi, rõ ràng, như những ngày đầu, Shouto, cậu ấy lại thủ thỉ, mà cũng không giống lắm, tôi bỗng nhớ về những ngày xưa nơi lời giã từ vẫn còn đọng lại, lần sau gặp lại, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, liệu tôi đã bảo giờ ngừng tin vào điều ấy chưa nhỉ?

Và quả là thế thật, cậu ấy vẫn là Katsuki, nhưng đã sớm chẳng còn là Katsuki của thuở thiếu thời mà tôi gặp được trong một chiều thu đẹp đến nao lòng nữa, cậu ấy đã là Katsuki của mười năm sau, trưởng thành hơn và có vẻ ổn, sẽ không tan vỡ khi chọn rời đi hoặc để một ai đó làm thế với cuộc đời mình, có thể là trong một khắc ngắn ngủi nào đó mà tôi chẳng kịp nhận ra thì Shouto cũng đã là cậu trai của mười năm sau rồi.

"Ổn cả mà, đúng không?"

Katsuki nhìn vào mắt tôi khi tôi đã chẳng còn lãng tránh, vẫn ổn mà, kể cả khi chúng ta gặp lại nhau với tư cách bạn cũ sau mười năm, hoặc là người cũ, nhưng than ôi, dối lừa cả đấy, tôi chẳng ổn tẹo nào cả, cậu ấy bây giờ khác xưa quá, với cái tông giọng và điệu bộ mà lúc trước tôi chỉ thấy khi hai đứa quá nhớ nhau, cậu ấy không thường xuyên như thế, cho đến khi những cuộc cãi vã được dấy lên rồi lại tắt ngấm trong vỗ về.

Ôi, tôi nhớ những ngày xưa, giá như ngày trời chẳng dịu êm đến thế, giá như cậu ấy chẳng rời đi, giá như tôi không quá hèn nhát, và giá như, giá như, tôi chẳng biết phải giá như bao nhiêu lần để thỏa cái thực tại chẳng có chổ cho hai chữ giá như này.

"Ổn cả,"

Tôi cười, cái mà vào lần đầu tiên gặp nhau tôi cũng đã làm thế, tôi nhìn vào mắt Katsuki, với ý cười mà tôi cho là thật lòng nhất và tôi ước Katsuki cũng nghĩ như thế, mười năm trước, khi đan tay vào nhau và bước dọc dưới tán rẻ quạt rụng rời vàng ươm, tôi cười, chẳng khẽ khàng, cậu ấy bảo, điều ấy đẹp vô ngần, sau đó lãng đi, vì trời này đẹp vô ngần.

Tôi chẳng biết nên cảm thấy như nào, tôi muốn những cảm giác mà người ta thường nói, hạnh phúc, bồi bồi, rạo rực, suốt mười năm qua tôi đã lừa dối chính mình về mọi điều mà tôi phải tin, rằng tôi chẳng chờ mong và chẳng nhớ nhung, nhưng chao ôi, có những chuyện từ đầu đến cuối đều là thật, chẳng đủ dối lừa, tỉ như, tôi yêu Katsuki.

Katsuki, gót chân Achilles đời tôi, trở về.

Cho một Katsuki vẫn không ngừng kiếm tìm.

Ngày năm tháng mười năm một ngàn tám trăm bảy mươi tư.

Tôi nhớ hoài những ngày mùa thu năm một ngàn tám trăm sáu mươi, hoặc còn trước cả thế, khi tất thảy còn cũ kĩ và và chưa đổi mới, đời người chuyển dời nhưng chuyến tàu của chúng tôi vẫn thế, một chuyến của tuổi trẻ, và chiếc vé rách nát của tình yêu, kiêu hãnh chôn vùi nơi chuyến tàu rời bến.

Đó là lần đầu tôi gặp Todoroki shouto, cậu trai với mái tóc hai màu trông gàn dở, đôi mắt nhìn xa xăm và làn da vẻ như chưa từng chạm vào nắng, tôi chỉ đứng gần cậu ấy và chẳng có ý định đả động gì ngoài lời trêu chọc mái tóc nửa này nửa nọ kì lạ được tôi nói lớn trong đầu kia, nhưng cậu chàng ngước nhìn tôi, với ý cười và vầng trăng khuyết treo trên môi, chỉ vì cậu ấy nghĩ rằng tôi học cùng trường với cậu thông qua cách nhận diện đồng phục, và quả là thế thật.

Hôm ấy trời chuyển thu, vì lẽ đó lòng tôi cũng dịu đi, nhưng tệ rằng nó đã vượt mức quy định khi tôi đã cho phép hoặc chỉ đơn giản là không từ chối việc trả lời vài cậu hỏi của cậu chàng nửa này nửa nọ kia, cậu ấy không cười nhiều lắm, cũng chẳng nói nhiều lắm, tôi bám víu vào dòng chữ sau cuối ấy để cho mình một lý do vì sao lại trả lời, bấy giờ tôi còn gàn dở hơn cả cậu ấy.

Với nụ cười thứ hai trong ngày, sau khi đã ngơ ngác, lạ lùng, mãi cậu chàng mới mở lời như nhớ ra gì đó đã để quên trong lòng, vẻ như những chàng thơ trong điện ảnh Pháp, Todoroki Shouto, hóa ra chẳng có cái tên nào được bật ra khỏi khóe môi cậu ấy, và thật ra là từ cả hai chúng tôi, , tôi đáp, cụt lủn, nhưng rồi khi nắng se lại, tôi dõng dạt, Katsuki.

Đó là khởi đầu sai lầm nhất đời tôi, lỗi sai của trời thu mát mẻ dịu lòng tôi, lỗi sai của vầng trăng khuyết đẹp hơn cả thảy, ôi thôi, sai vẫn hoàn sai, mà thường thì tôi chẳng bao giờ nhận mình sai, và Shouto cũng chẳng sai gì cả, có lẽ gì đó tương tự như thế chỉ là vì cậu chàng hút hồn tôi, rồi tôi nhận ra tôi chẳng thể làm thế, đổ lỗi sai cho bất kì điều gì đã xuất hiện khi ấy, chúng tôi chẳng ai là sai, chẳng gì cả.

Shouto để Katsuki hèn nhát, quá sợ hãi trong tôi xuất hiện, điều mà chẳng bao giờ tôi chấp thuận, để rồi đánh mất, để rồi quên lãng và rời đi, thêm một mùa thu nữa trôi qua và chúng tôi yêu, cũng chẳng chóng vánh lắm với cái tuổi thiếu thời ngây dại khi xưa, nhưng đâu đó trong miền kí ức diệu kì tôi đã thủ thỉ với vài phần người trong tôi rằng Shoto là tình đầu của tôi, khá là đáng tự hào.

Chúng tôi yêu, đậm sâu, say ngất ngây, đủ để đợi nhau mười năm, cả đời, thế rồi bỏ mặc bốn năm đầy ấp kỉ niệm tôi rời đi và đến một miền phồn hoa, theo những hoài bão tôi cho là đúng, Shouto muốn chúng tôi chờ nhau hai năm, cậu ấy bỏ qua cái tôi cho là đúng và thôi truy cứu chẳng nhẽ cậu ấy là sai, nhưng phần người sợ hãi trong tôi chẳng đủ can đảm để hứa với cậu ấy, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, một lần và có thể là mãi mãi, tôi sợ mình chẳng thể chờ, sợ tình yêu này nguôi ngoai nhanh quá, cũng sợ Shouto sẽ buông xuôi, tôi sợ nhiều quá, cho đến khi chẳng còn sợ nữa.

Dẫu chẳng đồng ý chờ Shouto hai năm, nhưng tôi lại chờ cậu ấy mười năm, và rồi phần người sợ hãi trong tôi theo thời gian cuốn đi một miền xa, biền biệc, bởi Shouto luôn là như thế, luôn là người trầm lắng và sâu sắc nhất, ai mà chẳng muốn khám phá màn đêm để được ngắm nhìn những ngôi sao sáng rực tiềm tàng trong nó? thế nhưng, yêu thôi là chưa đủ, chưa từng và chẳng bao giờ.

"Không, Shouto, hai năm là quá nhiều."

Im lặng, tôi chẳng biết chúng tôi đang làm gì khi mà quá im lặng, quá đơn côi, lúc nào mà chúng tôi chẳng đủ đầy da thịt và lời trao, thế nhưng than ôi, hoài đơn độc, chúng tôi có nhau trong một khắc nhưng vào giờ phút chia ly này đây, tôi chẳng biết nói gì cho thỏa, Shouto luôn thầm lặng, chẳng gợn sóng như mặt biển ngày vắng gió, và đôi lúc tôi ước mình là cơn giông, cho đôi khi người chịu gợn sóng thủy triều dâng cao.

Giờ khắc này, Shouto hoàn toàn im lặng, nếu mặt biển quá đỗi im ắng, loài người liệu còn ước ao? và hóa ra tôi đã nhầm, cậu ấy khảm vào đời tôi dấu hôn nhạt phai nhuốm màu sầu đau, thế nhưng lại như cơn sóng xô đổ mọi thứ trong thầm lặng, và chẳng buồn để đời biết nó đã vỡ.

Tôi sợ tình yêu này rồi cũng sẽ ruồng bỏ mình, khi thời gian nhiều điều cuốn trôi, tôi không hứa, tôi sợ mình thất hứa, và tôi rời đi chẳng nhìn lấy cậu chàng một lần nào nữa, tôi sợ mình chùn bước, hóa ra tôi không gan dạ như những gì tôi vẫn thường hay nghĩ, hóa ra tôi cũng sợ nhiều như Shouto, chúng tôi hòa nhau, nhưng tôi nợ cậu ấy phần nhều hơn vì đã chẳng hứa.

Chuyến tàu rời bến, chúng tôi chẳng bao giờ biết liệu rằng nó có quay về, lần nữa và mãi mãi hay không, và có lẽ, chúng tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều.

Ngày hai mươi bảy tháng mười hai năm một ngàn tám trăm bảy mươi tư.

Tôi gặp lại Shouto ở một phòng tranh nào đó mà tôi chỉ định nép vào dưới mái hiên để tránh nóng, hoặc, tôi đã có ý định vào đó để ngắm nhìn những khung tranh, đẹp đẽ và khó hiểu, nhưng ôi, tôi chẳng nhớ được gì cả ngoài đôi mắt sáng ngời của Shouto, nó vẫn chẳng thay đổi gì với mười năm trước, lăng kính nhiệm màu để tôi biết mình từng say, và cả sai, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu cho đến khi cậu ấy né tránh điều đó.

Tôi có một cái kính viễn vọng thu vào tầm mắt trời sao, và những gì xa xa rộng lớn, bao la, nhưng tôi nhớ Katsuki của khi xưa, chẳng cần viễn vọng để nhìn Shouto, một thế giới, khác, nhưng cái tránh né của cậu ấy khiến tôi nhận ra thế giới trong mắt tôi và trong cậu ấy dần chuyển dời, thế giới thì luôn đổi thay.

Ôi, sắc đỏ hoàng hôn chiếu đến gót giày tôi và rồi tôi bỗng nhớ ra, kí ức của những ngày xưa cứ đưa tôi vào cơn mụ mị, một khắc nào đó tôi ngỡ mình vẫn còn ở những ngày xưa, chúng tôi sẽ nhìn nhau thật lâu, im lặng, và Shouto sẽ lại cười, chẳng khẽ khàn, tôi nhớ những nụ cười nhiều phần yêu kiều và chẳng kém phần e dè như những thuở đầu ấy.

Tôi đã gặp vô vạn người, những linh hồn riêng biệt chẳng đồng điệu từ sau khi rời đi, nhưng lạ lùng, tôi chẳng ấn tượng gì với họ, từ những cô gái với vạt áo ren và hàng mi cong tới những chàng trai nôm đẹp đẽ và đầy ước mơ, Shouto đến với đời tôi, đẹp đẽ đến mức muôn vàn người tôi gặp sau này đều trở thành dấu ấn nhạt nhòa của một chiều muộn hóa tàn tro.

Tôi dõi theo cậu ấy ở mọi cử chỉ, từ ánh mắt né tránh của cậu ấy cho đến cách gió luồn qua kẽ tóc lay động những sợi tóc đó ngỗn ngang lướt qua những sợi trắng toát lạ kì, nửa này nửa nọ, cứ như chúng tôi vẫn là chúng tôi của mùa thu năm nào, tôi muốn gọi Shouto, thay cho những ngày dẫu muốn tôi cũng chẳng thể.

Tôi ngập ngừng, muốn nói, gọi với, bằng tông giọng dịu nhẹ nhất của mình, nhưng lại chẳng biết cách mở lời, tôi đã từng như thế này bao giờ chưa nhỉ? ngập ngừng và e dè, sợ hãi nhưng cũng muốn tiến tới nếu Midoriya hoặc Eijirou biết thì hẳn bọn họ sẽ biến nó trở thành trò đùa vớ vẩn trong vòng hai tháng tới mất, tôi muốn gọi Shouto cho những ngày đã qua, cho hiện tại và ngẩng cao đầu về tương lai.

Với khối óc gần như kiệt quệ của mình, tôi rối bời, chẳng làm chủ được lý trí, tôi muốn ví von cậu ấy với gì đó thật tình và màu nhiệm kể cả khi bây giờ hai đứa đã cũ, và tôi chẳng thể nghĩ ra gì cả, chúng luôn không đủ ý nghĩa và những lời xin lỗi, rồi gì đó lướt ngang qua tâm lý tôi, nhưng chẳng để tôi nghĩ suy quá lâu, âm thanh đã sớm rời khỏi môi.

"Shouto,"

Tôi thủ thỉ như sợ đánh thức mặt trời say giấc, trầm ngâm, thế cho cả màn đêm tĩnh mịch, hoặc, tôi nói to đủ để lòng chúng tôi nghe thấy cả, bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời, và tôi cố nghĩ cho ra gì đó hợp lý để củng cố cho cái gọi tên nhẹ phớt qua mà tôi vô tình thốt ra, vì nỗi nhớ, trong tôi, trào dâng, giá mà tôi là Katsuki của những ngày ấy, giỏi làm những gì mình muốn hơn là nghĩ cho những điều sẽ ập đến nếu tôi đi trệch hướng khỏi đường ray, tôi dần quên cách Shouto đáp lại tôi mỗi khi tôi gọi tên cậu ấy một cách vu vơ, ổn cả mà, đúng không.

Katsuki của thuở thiếu thời chẳng cần nghĩ suy hay đánh đổi gì cả để nói ra vạn điều mà mình muốn, nhưng Katsuki của sau này đã phải dành mười năm để mơ, ước, và gọi tên người, nói ra năm từ mà cả đời này cũng chẳng đủ lắp đầy sự trống trãi của những năm qua, ai cũng sẽ sai bất luận là người nào, nhưng tệ thay, tôi chẳng biết phải làm gì để chữa sửa lỗi sai ấy.

Chàng thơ đôi khắc lại khảm vào đời tôi một vết sẹo dài, và thời gian chưa từng khiến nó biến mất, khỏi hẳn, và Shouto cười, chẳng khẽ khàng, một điệu rõ là đáng yêu, điều mà Katsuki của mười năm trước, mười năm sau và bất kì thời điểm nào cũng chẳng thể rời mắt, ừ, ổn cả mà.

Ngày mai vĩnh viễn sẽ đến, và Shouto cũng thế, tương lai, ngày mai, vĩnh viễn chẳng biết tôi yêu cậu ấy nhường nào, tôi gọi Shouto với tình, gì đó như thế, thật tình, và tình cờ.

Shouto, gót chân Achilles đời tôi, rực rỡ.

Cho chúng tôi, những đứa trẻ rong rủi trời xanh và miền nắng thì vẫy gọi.

Đã yêu.

Đã yêu cho cả mai sau.

Ngày trời chết, hạ tàn, và tôi, nói gì với tháng hai, khi chúng tôi đã từng thủ thỉ và thì thầm ở đâu đó giữa hằng hà sa số những vì sao huyễn hoặc và mộng mơ đến lạ, chúng tôi nói cho đến khi tự chối bỏ rằng nó từng là quá nhiều, giờ đây nó chẳng còn diễn tả đủ nữa.

Và, ấy là ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro