hỡi sự cứu rỗi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màu đỏ của máu, và của ngọn lửa, thiêu cháy da thịt lẫn nội tạng, biến tất cả hoá thành tro thành cát bụi.

ngày hôm ấy, bakugou katsuki bắt gặp ngọn lửa rực rỡ nhất trên thế gian, nuốt chửng một thân hình. đó là lần đầu tiên, đối với hắn, lửa mang hình dạng đẹp đến thế.

trong đám cháy rực rỡ ấy, hắn nhìn thấy một đôi mắt bi thương, xót xa đang chờ đợi bàn tay hắn vươn ra và cứu lấy, nhưng bakugou lúc này lại thấy đôi chân mình như nhũn ra, nỗi sợ hãi bao trùm khiến hắn lùi về sau. miệng hắn mấp máy từng câu chẳng rõ ràng rành mạch, ngọn lửa ngày càng lan rộng hơn như muốn nhấn chìm tất cả trong biển lửa. và bakugou cảm thấy khó thở như bị bóp nghẹn, ở lồng ngực, nơi ấy đang không ngừng gào thét.

bakugou katsuki thường làm việc một cách dứt khoát, dẫu đó có là kẻ nào, chỉ cần họ gây hại cho người dân xung quanh, hắn biết, hắn nhất định phải kết liễu, hay là giải thoát theo cách nhẹ nhàng nhất nhỉ? nhưng với năng lực của bakugou, ắt hẳn sẽ rất đau.

đôi bàn tay hắn bỗng chốc nhuốm màu đỏ tươi.

thật thảm hại.

ngọn lửa như đốt cháy da thịt khi bakugou chạm vào nó, nhưng rõ ràng điều hắn muốn là ôm nó vào lòng, dịu dàng đến khi chúng vơi dần sau đó ánh sáng ấy sẽ biến mất. hắn sẽ đỡ lấy cậu trai ấy từ trên cao, và dịu dàng nói: "mọi chuyện đã kết thúc rồi."

nhưng hắn sợ hãi ngọn lửa ấy, hắn lùi về sau và như chẳng thể tin vào thực tại đang diễn ra trước mắt. vừa rồi cảm giác bỏng rát thật đến nỗi hắn nghĩ mình sẽ chết mất, bakugou lắc đầu, hắn phải làm gì đó cứu lấy mọi người. cớ sao hắn lại lưỡng lự đến như vậy? điều này là quá sức với một anh hùng như hắn, hay, có thứ gì đó ngăn bước chân hắn, ép hắn phải dừng lại. rõ ràng, nó không dùng vũ lực để làm thế, nó đang dùng tinh thần, bakugou sẽ không có can đảm để dập tắt ngọn lửa xinh đẹp kia.

đau lắm.

đau phát điên lên đi được.

cổ họng hắn khô khốc, như đang ở trong lò thiêu vậy.

bao vây và bóp nghẹn.

"này... todoroki! mày điên rồi sao?"

hắn thề rằng sẽ cứu lấy cậu khỏi nơi tối tăm vực thẳm kia, thế nhưng điều hắn thực sự làm là nhìn chăm chú vào ngọn lửa ngày một lớn hơn. sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng thành phố này trong biển lửa, lính cứu hoả đã hợp tác cùng anh hùng nhưng cũng chẳng khiến tình trạng này khá hơn là mấy.

bakugou thầm rủa.

"ngu ngốc!"

người trong ngọn lửa ấy dường như chẳng thể nghe thấy lời hắn nói, đối với cậu, tất thảy lời bakugou nói bây giờ đều đã hoà cùng cơn gió nhẹ vụt qua mái tóc, hoà cùng ngọn lửa tí tách như phím đàn piano bị gãy, phát ra một loại âm thanh khó chịu đến đau tai.

cậu muốn đẩy hắn đi, nếu không sẽ bị thiêu chết mất. cậu biết giờ lửa đang dần giết chết cậu bằng sức nóng, và cậu chẳng thể ngăn lại dù có sở hữu cả tấn băng đi nữa.

"quả thực... mình yếu đuối quá đi mất..."

cậu thở hắt ra một hơi, làm sao cậu dám tự nhận mình làm anh hùng khi chính cậu đã là kẻ mất kiểm soát đốt cháy mọi thứ chứ.

chỉ là, trái tim cậu vẫn còn đập nên nó rất đau.

đến không thở nổi.

bakugou tiến dần đến ngọn lửa, cái bỏng rát chạm nhẹ lên tay khiến hắn cau mày, bakugou rất sợ phải đối diện với nguy hiểm có thể dẫn tới cái chết. nhưng hiện tại hắn lại chẳng muốn bản thân mình lùi bước chút nào, hắn muốn mình nhanh chân lên, mặc dù hắn có thể mất mạng.

"thằng khốn hai màu chết tiệt!"

dẫu biết rằng từng câu chữ mắng nhiếc đều chẳng đến được với người kia, hắn vẫn cố tiến lên, thậm chí đến khi ngọn lửa nuốt chửng hắn, hắn vẫn chẳng dừng lại. cho đến khi thấy được người hắn cần tim, bakugou siết chặt thành nắm đấm như thể hắn tuyên bố rằng sẽ lao vào người kia để đánh cho cậu tỉnh ra.

nhưng bakugou đã không làm thế.

bàn tay hắn thả lỏng, đặt lên mái tóc bù xù cháy xém của todoroki, áp trán mình lên trán người đối diện.

bakugou rất ghét nói lời ngọt ngào.

"đủ rồi, tao hiểu, nên là shoto... mày có thể rời đi cùng tao không?"

cậu thấy sống mũi mình có chút cay, mắt cậu như mờ đi vì giọt lệ sắp rơi bên gò má. hắn vội vàng kéo cậu khỏi đống lửa đang dần thiêu đốt cả hai, khi hắn nắm tay cậu, ngọn lửa như thu hẹp phạm vi lại đến khi biến mất. khi ấy, cậu có cảm giác như bakugou toả ra một loại ánh sáng kì lạ, có mùi hương tựa như nắng, và có cảm giác sưởi ấm còn tim vốn lạnh giá.

todoroki khẽ mỉm cười.

ánh mặt trời của cậu đã cứu rỗi cậu đây rồi.

cho đến khi cậu nhìn thấy bầu trời trước mắt, cùng một bakugou nở nụ cười hiếm thấy, todoroki nghĩ bản thân đã chết ngạt ngay tức khắc, chết ngạt trong thứ tình cảm này. thật lòng, trong đám lửa ấy, cậu đã mong bakugou là người cứu cậu khỏi nơi ấy, và đúng như cậu mong ngóng.

anh hùng ấy đã tới rồi.

"katsuki, cảm ơn nhé."

"mày đúng là đồ đần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro