01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi mẹ a (ak411) – Ada

Nhân vật: My Hero Academia's Bakugou Katsuki/Todoroki Shouto; Iida Tenya/Uraraka Ochako (if you squint...); Bungou Stray Dogs/BnHA characters assembled

Cảnh báo: Hút thuốc, chửi thề, sử dụng tiếng Anh nhiều để phù hợp với không khí công sở

Tóm tắt: Trong đầu cậu chợt văng vẳng lại lời của Bakugou, ở ngữ cảnh bình thường tại thời điểm đó, cậu chẳng cảm thấy câu nói này tác động gì đến mình; vậy mà đến giờ, nó lại có sức sát thương mạnh đến lạ. Vùng an toàn của cậu nín thở trong vài giây, trước khi hắt thành một tiếng ho khẽ, khiến cậu im lặng lâu hơn dự kiến.

Ghi chú:
> Office AU (more like dorks with gay complex and youth crisis...) (tribute đời sống công sở khổ hạnh của mẹ a và mẹ g)
> Viết dựa theo request của mẹ g: đặt gạch 1 request mẹ ak411 viết bakutodo công sở au nhé cho hai cháu đi xin việc zui =))))))). Viết mãi mới nhận ra hình như còn gom thêm cả request của bạn Nhật Phương BSD crossover thì phải huhu please excuse mình... =))))))))))))))))))))))))
> Tựa được đặt theo bài nhạc cùng tên của rock band Black Infinity






1.

Văn phòng là một nơi lúc nào cũng có thị phi ồn ào, cho dù Todoroki có sống trên trời xa xôi tới đâu cũng không thể làm ngơ toàn bộ được. Và nhất là từ khi công ty tuyển thêm chuyên viên Bakugou Katsuki, lần này thì Todoroki không còn nghe tiếng ồn từ trên trời nữa, chính tiếng ồn của thằng này kéo thẳng cậu xuống Trái Đất.

Cậu vừa mới bước ra khỏi thang máy, miệng vẫn đang hút một ngụm café cho tỉnh ngủ, thì một tiếng hét rất quen thuộc vang lên từ phía bàn của IT khiến café ngay lập tức trở nên không cần thiết cho một ngày mới tỉnh táo. "CÁI GÌ CƠ? Chúng ta là đầu não IT của công ty mà không thể xóa một mail gửi đi rồi hả?"

Người đang bị Bakugou chất vấn là Ashidou Mina, nếu Todoroki nhớ không nhầm là làm bên an ninh IT, trông như muốn nhảy lầu tới nơi. "Bakubro, tôi mà giúp ông là thể nào nguyên cái phòng Compliance cũng qua hạch sách tôi bức chết tôi ức hiếp tôi–" Giọng của cô tắt ngấm khi thấy Todoroki ở ngưỡng cửa, và Bakugou cũng nhanh chóng nhận ra sự im lặng bất thường của đồng nghiệp và quay đầu lại nhìn theo hướng của cô. Cặp mắt đỏ của cậu dường như càng đỏ hơn khi thấy Todoroki, cặp mắt vẫn lơ mơ nhìn về phía họ, rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày nhìn cái gì?" Cậu sừng sộ hỏi, cả mái tóc vàng bù xù không cần vuốt keo kia dường như cũng hưởng ứng mà rung rinh theo, không hiểu sao làm Todoroki phải nén một nụ cười khi bất giác hình dung tên coder trước mặt hệt như một tán cây lớn lắc lắc trong gió. Cậu không kiềm được mà phụt ra một tiếng cười khẽ, và Bakugou nhanh chóng nhận ra ngay – bằng chứng là cậu ta càng long sòng sọc hơn. "Mày cười là cười cái quần què gì?"

"Không... không có gì hết." Todoroki cố rặn từng chữ sao cho không để thoát một tiếng cười nào nữa, và ngay trước khi Bakugou kịp phản ứng gì, cậu đã nhanh nhảu quay người và lỉnh về phía tổ đội Creative yêu dấu của mình, hoàn toàn không muốn bắt đầu một ngày làm việc bằng gây sự với IT chút nào.

Đến khi ngồi xuống và bình tâm nghĩ lại, Todoroki chợt nhận ra trùng hợp là ngay khi Bakugou vừa vào làm, cho dù không cùng phòng với cậu, tự dưng trên người Todoroki liền bị dính một cái nam châm vô hình và vô cùng khó hiểu – toàn bộ thị phi chợt chĩa về phía cậu mà lao vào. Trước đây, cả cái phòng IT chưa bao giờ đụng độ cậu, cũng như cậu chẳng mấy khi phải làm việc trực tiếp với họ, thì nay cả hai thằng developer lâu năm của công ty Kirishima và Kaminari tự dưng nổi máu bất tử mò qua bàn Creative, nhất định xà nẹo Todoroki cho bằng được, thậm chí không tha cho cậu mới vô công ty còn chưa kịp lấy máy tính ra khởi động. "Xin chào, Tokbokki!"

"Todoroki." Todoroki chỉnh lại, nhưng Kirishima dường như chẳng hề để tâm, thay vào đó đến gần vỗ vai cậu một cái. Bên cạnh Kirishima, Kaminari nhe răng cười – một nụ cười mà Todoroki có linh cảm không tốt chút nào.

"Lát mấy giờ ông đi?" Kirishima hỏi, và chết tiệt – bây giờ cậu ta cũng cười y như Kaminari rồi.

"Đi đâu?"

Kaminari dường như không thể chịu được nữa mà phá ra cười to, và Todoroki thề dù ở cách nhau đến vài mét, cậu vẫn có thể nghe được tiếng chửi thề rất to từ phía bàn IT. "À vậy là ông chưa check mail hả? Check đi nha, rồi nhớ confirm cho bọn tôi nha!"

Bộ não buổi sáng của Todoroki vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu hai cái tên này đang nói gì. Đây là ngôn ngữ mà dân IT thường ngày trao đổi với nhau đấy hả? "Confirm cái gì cơ? Tôi tưởng mấy cái kế hoạch thì các ông phải confirm với sếp tôi chứ?"

"Trời ơi sáng sớm bàn chuyện công việc gì!" Kirishima xua xua tay, đồng thời dứ dứ ngón tay về phía chiếc laptop vẫn chưa khởi động của cậu, mồm toe toét đến mức không ngậm nổi. "Xem hòm thư đi nha, không là đồng nghiệp nhà tôi cho nguyên cái công ty này nổ á..."

Lúc cả hai rời đi, Todoroki lại nghe thêm những tràng cười đan xen với nhiều âm giọng khác nhau hòa âm vào, có vẻ là bàn IT lại có chuyện đùa buổi sáng gì đó. Dù không hiểu Kirishima và Kaminari đang nói gì, cậu vẫn thử làm theo lời họ, dù sao thì kiểm tra hòm thư buổi sáng cũng là một việc nên làm; và ngay khi mắt cậu đọc chiếc mail đầu tiên vừa được gửi đi cách đây ba mươi phút trước, Todoroki lại nghe tiếp một tràng cười nữa, có vẻ là của Kirishima, ở phía bên kia.

Càng đọc, miệng cậu càng méo xệch đi; và không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thực sự bị dính nam châm thị phi của cái công ty Yuuei này rồi.

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Cc: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Ngày: 26 tháng 11 năm 2020

Giờ: 14h00

Địa điểm: Yuuei Meeting Room – Room Beta, Floor 41

"Vãi cả đái!" Không cần ngẩng đầu lên Todoroki cũng nhận ra giọng của Midoriya Izuku phòng Business Development, hẳn là cũng đang đọc mail giống cậu, bỏ xừ rồi. "Kacchan, sao cậu lại gửi mail hẹn đánh nhau với Todoroki bằng Outlook vậy?"

Todoroki lẳng lặng uống thêm một ngụm café và khởi động Photoshop. Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới tại công ty game hàng đầu quốc gia Yuuei Gaming: Bakugou Katsuki paste nhầm tin nhắn vào Outlook và thay vì ghi nội dung cuộc họp trưa nay, cậu ta hẹn cậu đánh nhau với sự chứng kiến của bốn đồng nghiệp được cc.

Thật ra cuộc họp vào trưa nay cũng khá đơn giản: Họ đang thực hiện một dự án hợp tác với đối tác là một brand lớn, và họ cần chốt về mặt key visual để khách hàng duyệt. Nắm chính dự án này là Iida Tenya phòng Marketing, và nhân sự chủ chốt gồm có Midoriya Izuku, chuyên viên của phòng Business Development làm việc với khách hàng; Todoroki Shouto – nhân viên thiết kế phòng Creative, dù mới ra trường cách đây chưa lâu nhưng đã overtime đủ thời gian để nhảy lên luôn cấp Senior chỉ trong một năm rưỡi; Kaminari Denki, Kirishima Eijirou, và... Bakugou Katsuki, ba người từ phòng IT sẽ chạy gói kỹ thuật mà khách hàng đặt. Một tổ đội khá tốt, theo đánh giá của sếp cậu, Akutagawa, thậm chí anh tin tưởng cậu đến mức giao cho cậu kiểm soát hoàn toàn dự án này mà không cần giám sát từ anh. "Nhóc cũng senior rồi. Anh không muốn phải theo dõi em từng chút từng chút một nữa." Akutagawa giải thích trong lúc chờ máy tính render hình, và dĩ nhiên anh bật cười khi nghe Todoroki kể về cái email xấu hổ nọ của Bakugou, nhưng nụ cười hiền lành và không hề đượm chút ác ý. "Hai đứa ghét nhau đến mức vậy luôn hả?"

Todoroki cân nhắc một lúc trước khi trả lời. Cậu không hề làm việc nhiều và trực tiếp với IT, đừng nói chi là riêng Bakugou Katsuki. Thời gian họ nhìn mặt nhau suốt một ngày làm việc chắc dừng cỡ một hai tiếng và thường khá cố định, chẳng hạn như khi Todoroki vào công ty, luôn có mặt Bakugou sẵn ở bàn IT ngay gần cửa ra vào; hoặc trong lúc ăn trưa, nhóm IT thỉnh thoảng ngồi gần với bàn của Creative sẽ quay sang tương tác một chút; đại loại những khoảnh khắc nhỏ nhỏ như vậy, và chỉ số thân thiết của họ gần như bằng không. Bakugou luôn có một ánh mắt hung hăng, còn Todoroki thì luôn có một bảng excel danh sách những deadline cần phải chạy thường lên đến hàng chục.

Chỉ có đúng một lần, khi Bakugou vừa vào làm, Todoroki không nghĩ cậu ta nhớ – nhưng cậu đã thôi nghĩ về ký ức ấy và ém nhẹm trong lòng như một bí mật cất vào ngăn kéo không bao giờ mở ra xem nữa. "Em không. Nhưng em nghĩ Bakugou chắc là không thích em."

"Thế rốt cuộc hai đứa đã làm gì?" Akutagawa tròn mắt, tay mân mê cái điện thoại đang liên tục sáng màn hình với thông báo tin nhắn nhảy liên tục. "Anh biết tính Bakugou hơi ngáo đá, nhưng nó không phải dạng tự dưng nổi khùng thích quấy và nhắn ê đánh nhau luôn không tml vào lúc bảy giờ sáng đâu."

Chính xác thì trong email sáng nay, Bakugou đã gửi với nội dung: ê, tan làm gặp tao ở phòng gamma nha tml, còn vụ đánh nhau chỉ là wording thêm mắm thêm muối cho kịch tính từ Kirishima và Kaminari mà thôi. Tuy nhiên, Akutagawa vẫn không hề thay đổi nụ cười khi nghe cậu lúng túng giải thích lại, mà thậm chí còn láu cá hơn. "Nó hẹn em? Tan làm? Sao nghe giống mấy đứa cấp hai hẹn tan trường đánh lộn thế?"

Đếch khác gì Kaminari và Kirishima luôn. Todoroki muốn nhảy lầu cho rồi. "Không có. Em đoán chắc nó có gì muốn nói về dự án mà không tiện nói với mấy người còn lại thôi."

"Ừ, ok. Anh sẽ nghĩ thế." Akutagawa xoa tay vào nhau, rồi bụm miệng ho nhẹ. "Mai vẫn toàn thây đi làm nhé. Yaoyorozu sẽ không chịu nhận double công việc đâu. Nguyên cái tổ này sắp thành liệt sĩ tới nơi rồi."

Todoroki tròn mắt. "Tối nay lại overtime à?"

"Chứ sao nữa! Anh bị dí, bé Momo cũng thế, Asui thì phải nhận việc chuyển giao, Jirou thì thôi, nó delay vụ đi Đà Lạt cũng mấy tháng rồi..."

Cậu thở dài. Overtime với cả phòng Creative thì vui thật đấy, nhưng nghĩ đến việc không còn cách nào để lủi về trước khi bị Bakugou Katsuki tóm đầu, cậu lại cân nhắc tìm phòng Compliance cho rồi. "Vậy để lát order gì cho tụi mình ăn. Em cũng thấy tình hình sắp tăng ca để chạy KV rồi."

"Có sẵn Brand Asset mà vẫn khó vậy à?"

"Đến brand còn không biết nên làm sao với asset của họ thì em nên làm sao?" Todoroki lẩm nhẩm, cặp mắt lơ đãng lia về phía chồng sách vở mà hai anh em hay để bừa bộn trên đầu tủ cá nhân. Có vài cuốn thơ văn của Akutagawa, lẫn vào là mấy cuốn manga Given mà cậu chưa gom đủ; cậu chợt cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó tả, tiếc chẳng thể phanh lồng ngực ra mà chạm vào cái điểm ngứa ấy xem nó đang muốn nói gì.

Mọi chuyện từ lâu đã chẳng còn đơn giản, nhất là từ khi ra trường; với Todoroki Shouto, nó càng khó khăn gấp bội khi làm việc dưới nhiều con mắt mà cậu không hề mong muốn, thậm chí là ghét bỏ. Suy cho cùng, cậu cũng khá giống brand đấy chứ; cậu cũng chẳng biết làm gì với những thứ thuộc về chính bản năng và thân phận của mình.

Buổi sáng diễn ra khá nhanh, chẳng mấy chốc Todoroki đã hoàn thành và được duyệt những file cần chỉnh sửa, và chỉ còn cách giờ họp một tiếng đồng hồ. Cậu chọn rẽ vào Circle K ăn tạm một hộp mì trộn cho lấp bụng rồi vào họp, và cố gắng lắm mới né không nhìn căn phòng họp Gamma ở ngay đằng sau bàn của IT, giả vờ không để ý luôn Bakugou Katsuki đang nhìn cậu chằm chằm không rời. Circle K ở dưới mặt đất, cách tòa nhà cậu làm một đoạn đường ngắn, lúc một giờ trưa đã bắt đầu vãn khách văn phòng. Khi Todoroki sải chân bước qua những vạch đường trắng róc rách nắng, thẻ đeo lủng lẳng ngay trước ngực, cậu chợt cảm thấy thời tiết hôm nay hầm khôn tả. Đầu cậu bất giác say sóng một chút, hẳn là chưa quen với biến nhiệt bất thình lình khi bước ra từ máy lạnh.

Mì trộn Circle K đi theo Todoroki từ thời sinh viên, đến giờ vẫn là món cậu nghĩ ra đầu tiên khi cân nhắc ăn gì trong giờ trưa. Dù vậy, khi đã yên vị trong góc cửa hàng, với một hộp mì nóng hổi có trứng ốp la và xúc xích đè trên, lưỡi Todoroki chợt trở nên vô vị. Cả một thế giới từng loang lổ rất nhiều sắc màu, nay bỗng nhòa dần, cứ như đã có ai lén kéo tụt thanh saturation xuống bằng không vậy.

Cậu đờ đẫn nhìn hộp mì, đầu bất chợt quên luôn đây là món gì; nhưng rồi thói quen chiến thắng những cảm giác nhất thời, tay cậu chậm chạp khua sợi mì và đút nó vào miệng. Vị nhàn nhạt, dù cậu nhớ chính mắt cậu đã nhìn thấy nhân viên trộn muối tiêu vào.

Ở phía chéo bàn Todoroki đang ngồi, cậu nhìn thấy một thằng nhóc khá cao, đeo balo in logo trường đại học, đang say sưa gọi video với nhóm bạn của nó. Nghe kỹ thì nó đang ra rả liên tục về công việc phải làm cho buổi thuyết trình tuần sau, rằng nên chạy powerpoint từ giờ, phải có ai phác thảo ra outline, ai sẽ chịu trách nhiệm thuyết trình cho cả nhóm. Sự sốt sắng của nó khiến Todoroki phải bật cười; ước gì cậu và nó đủ thân thiết để cậu có thể túm nó và nói rằng hồi ấy, phải đến sát ngày thuyết trình, thì cậu mới bắt đầu lo làm powerpoint, bỏ qua luôn bước outline hay phân công ai làm phần nào. Vậy mà cũng đủ điểm, lại còn là điểm cao, rõ là khó hiểu.

Hồi ấy. Hồi ấy. Tất cả câu chuyện của Todoroki dường như đều đã lùi lại, và gấp gọn lại trong mép giấy hồi ấy.

Bây giờ, cậu còn câu chuyện gì để kể?

Chắc chắn không phải là về designer Todoroki Shouto, lầm lũi trong văn phòng một ngày tám tiếng, khi nào tăng ca thì mười mười hai tiếng, để mất dần đam mê của mình.

Cuối cùng, khi thấy điện thoại hiển thị hai giờ kém mười lăm, Todoroki lại gác bỏ những ý nghĩ đó qua một bên, có khi đã tống thẳng nó vào thùng rác trong hộp mì rỗng kia để trở lại văn phòng, hướng về phía phòng Beta. Cậu chỉ mang theo một cuốn sổ và một cây viết, cảm thấy dường như lúc này không hề muốn nhìn màn hình máy tính chút nào. Todoroki cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, như vậy cậu có thể ngồi tịnh tâm một lát mà lấy lại lý trí cân bằng cho công việc, nhưng dường như lúc nào cũng có một người như thể đọc được tâm trí của cậu mà đi nhanh hơn cậu một bước.

Bakugou Katsuki đã ngồi sẵn trong phòng họp và đang gõ gõ gì đó.

Sau biến cố sáng nay, Todoroki vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với Bakugou. Đây là kế sách cậu thường xuyên chọn để đối phó với cậu coder này: đợi đến lúc cậu ta hạ hỏa mới bắt chuyện. Và đó cũng là một nhiệm vụ năm mươi năm mươi, khi Bakugou hệt như một bó đuốc bất tử dường như chẳng bao giờ biết tắt nhiệt.

Thậm chí ngay lúc này đây, dù cậu ta không thèm nhìn Todoroki lấy một cái khi cậu bước vào phòng họp, Todoroki vẫn có linh cảm cậu ta sẽ dập máy tính xuống và lao vào tính sổ với cậu bất kỳ lúc nào.

Todoroki ngồi xuống ở dãy đối diện, phía góc bàn chéo với chỗ của Bakugou. Trong gian phòng họp vắng lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím phát ra, yên ả đến mức bất thường. Thông thường, Todoroki chỉ sử dụng chuột, và kể cả dù tốc độ bàn phím này còn lâu mới bằng những chị trong phòng Kế toán sử dụng Excel, cậu cũng hơi cảm thấy lo ngại cho bàn tay của Bakugou. "Chuẩn bị họp rồi mà vẫn bị công việc dí à?"

"Chứ sao." Bakugou đáp lại cộc lốc, tự nhiên và gần như máy móc. "Cha nội Chuuya sếp tao lại ném việc vào mười hai giờ trưa. Đéo muốn hiểu luôn." Trông cậu ta vẫn cộc cằn và nhăn nhó, bàn tay vẫn nhảy múa trên bàn phím không ngừng.

Sau câu hỏi đó, cũng chẳng biết tiếp chuyện thế nào, Todoroki đành im lặng và chọn giở sổ ra xem lại những ghi chú mình từng ghi. Từng dòng chữ đều làm cậu thấy ớn, với đủ thứ công việc trên trời dưới đất, có cái từ tận thời cậu còn là junior; thế quái nào Akutagawa lại từng feedback cho cậu là thiết kế nhìn khá bâng khuâng như nhạc của Vũ chấm vậy?

"Mày ăn gì chưa?"

Todoroki ngẩn lên, cặp mắt mở to.

Phía bàn bên kia, Bakugou vẫn đang nhìn màn hình không rời.

"Gì?"

"Điếc hả? Tao hỏi mày ăn gì rồi."

"À thì..." Todoroki gãi đầu. Câu hỏi bất ngờ đến mức cậu chẳng liệu được một câu trả lời nào và thành thật thừa nhận. "Tôi ăn mì trộn dưới Circle K."

"Bần hàn vậy luôn hả?"

"Quen ăn thôi."

"Ngu vừa thôi." Bakugou nói to hơn, giọng có vẻ đã bắt đầu lên thịnh nộ. "Toàn là đồ hóa chất. Ăn vào cho quen mùi đất hay gì?"

"Tôi que–"

"Quen quần què mày!" Bakugou gầm ghè. "Mày mà chết sớm đi là Deku quật mồ bắt mày sống dậy chạy deadline tiếp đấy!"

Todoroki vẫn không hiểu sao tự dưng chủ đề ăn uống của cậu lại trở thành một đề tài tiềm năng cho một trận chiến. "Cậu định hẹn tôi chiều nay ở Gamma để trao đổi về chế độ dinh dưỡng của tôi à?" Câu hỏi này thành công khiến Bakugou khựng lại, nhưng chỉ trong phút chốc, trước khi cậu ngừng nện bàn phím và đứng bật dậy.

"Giỡn mặt à? Đương nhiên là éo!" Bakugou khoanh tay lại, trông vẫn vô cùng bất mãn, kiểu có giải thích với mày thì mày cũng éo hiểu đâu. "Tao hẹn mày vì. Việc khác. Dài dòng lắm."

"Dài dòng?"

"Bớt lặp chữ tao đi Katy Perry!"

Todoroki hoặc là quá kiên nhẫn đi, hoặc là thực sự là bị Bakugou mị hoặc gì đó rồi mà tới giờ vẫn hoàn toàn không hề nổi đóa, mà thay vào đó vẫn cứ đần mặt ra chẳng hiểu gì. "Vậy rốt cuộc cậu định nói gì? Nếu nó urgent thì có thể gửi mail qua cho tôi mà. Còn không thì nói giờ luôn cho tiện, đỡ phải hẹn–"

"Mày lằng nhằng quá Todoroki." Bakugou lắc đầu, đoạn cậu thả phịch mình xuống ghế, mặt trưng ra vẻ bất lực hệt như đang nhìn một đoạn code mình dày công làm lại không thể chạy được. "Không muốn thì thôi. Lần sau cũng được. Tổ sư, phiền chết đi được..."

Nếu là Todoroki của sáng hôm nay khi nói chuyện với Akutagawa, cậu sẽ hoan hỉ chấp nhận cái kết viên mãn này; và cậu cũng không thể tin mình hiện tại chỉ mất vài giờ để hoàn toàn thay đổi lập trường, khi thậm chí cái kết thế này vẫn khiến cậu không thoải mái. "Giỡn hả ba. Có gì nói ra luôn đi. Tôi làm gì mà cậu không thích à?"

"Bớt nhét chữ vào mồm tao đi, Katy Perry." Bakugou quay lại với cái bàn phím, những âm thanh lạch cạch lạnh lẽo vừa nãy chẳng hề hấn gì, bỗng dưng trở nên khó chịu bên tai Todoroki vô cùng. "Lần sau là lần sau."

"Bakugou, mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu cứ như thế này."

"Tao thế này thì sao?" Bakugou hỏi lại. Lần này thì đến lượt Todoroki lặng thinh, mọi câu trả lời dường như đều đầu hàng không chịu rời khỏi khuôn miệng. "Không được đàng hoàng và dễ thỏa hiệp như ý mày à?"

Giờ thì đến lượt cậu ta nhét chữ vào mồm cậu đấy thôi, Todoroki âm thầm chấm ván này một chữ huề. Cuối cùng thì họ thực sự chẳng đi đến đâu thật, dù Bakugou có phủ nhận như thế nào. Họ không trao đổi gì thêm nữa, cho đến khi Iida đẩy cửa bước vào đúng hai giờ chiều. Todoroki tự hỏi có đoạn code nào lại có thể khiến tay Bakugou ra mồ hôi nhiều đến thế – chỉ là một lưu ý cậu vô thức nhận ra khi chuyền dây HDMI cho Bakugou nối vào máy tính của Iida, hẳn là IT cũng có những nỗi niềm riêng của IT.

Đợi cho Kaminari là người cuối cùng nhập bọn, Iida mới gõ bàn và bắt đầu gợi chuyện. "Mấy má xem Tiệc Trăng Máu chưa?"

Cả bọn đều gật đầu, kể cả Todoroki – người ban đầu không hề có ý định muốn xem, nhưng vì hôm đó cả phòng Creative đều chọn overnight nên rủ xuống rạp phim ở đế thương mại tòa nhà xem phim xả xì trét nên đã trải qua gần hai tiếng đồng hồ trong rạp để cảm thấy khó tả trước những quả phốt mà Yaoyorozu gọi là máu chó của phim. Todoroki rất muốn nói với cô rằng chẳng máu chó gì cả, những chuyện đó đều có khả năng là hiện thực, nhưng một con mèo vô danh nào đó đã tàn nhẫn cắt mất lưỡi cậu đi.

"Được đấy cả nhà!" Iida vỗ tay một cách phấn khởi. "Vậy tôi đề nghị trong cuộc họp này, chúng ta chơi thử trò chơi đó liền luôn cho nóng."

Midoriya tròn mắt. "Nhưng mà nó có ảnh hưởng lắm đến thời gian họp không? Ý tớ là, nếu mà đang họp giữa chừng xong cứ phải ngừng lại để xem thông báo sẽ rất ngắt quãng sao?"

"Mắc mọe gì vậy?" Bakugou phản đối. "Tao sẽ thưa phòng Compliance. Đây là cưỡng bức cướp đoạt thông tin!"

Iida thủng thẳng nhún vai. "Ông không muốn chơi thì thôi. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là team chúng ta được thành lập dựa vào dự án, đồng nghĩa với việc trong mười tháng nữa – có khi hơn? – tôi và ông sẽ nhìn nhau nhiều hơn ông nhìn gái đấy. Tôi chỉ nghĩ chơi trò này sẽ giúp chúng ta gắn kết và tốt cho teamwork hơn thôi."

"Teamwork nào với mày?" Bakugou độp lại, tuy nhiên tay cậu đã lần tới nắm lấy chiếc điện thoại của mình để lơ đãng trên bàn. "Tao có công việc confidential. Phòng nào cũng vậy. Đừng quên dự án này là có đến bốn bộ phận join vào."

"Cái nào ông thấy confidential quá có thể đề nghị không đọc. Và chúng ta sẽ không đọc mail trên Outlook nhé."

"Ối," Kaminari thoải mái vòng tay ra sau gáy. "Giá như Bakugou gửi cái mail sáng nay trong lúc chơi trò này."

"Mày chán sống rồi hả Pikachu?"

Iida rút chiếc Samsung của mình ra và điềm nhiên đẩy về giữa trung tâm bàn. "Đây. Để tôi thị phạm cho các ông. Tôi chơi."

Tiếp đó là Midoriya, người cũng tỏ ra hứng thú không kém. "Tớ luôn! Mấy mén cũng vào đi!"

Todoroki hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đẩy điện thoại mình vào, nâng số lượng người chơi lên ba. Bakugou trừng mắt nhìn cậu đầy cảnh cáo, và rồi bất đắc dĩ cũng đặt chiếc iPhone bị nứt màn hình của mình vào. Kirishima cũng hưởng ứng theo. Cuối cùng là Kaminari, cho đến lúc để điện thoại vào vẫn xuýt xoa tiếc nuối việc thằng đồng nghiệp của mình gửi mail thách đánh lộn quá sớm, đổi lại là một cái huých đau từ Bakugou.

"Cảm ơn các bóng!" Iida đẩy gọng kính và bật ngón cái. "Tôi hy vọng chúng ta sẽ húp brand này xụp xụp như Bình Gold!"

Họ chỉ vừa mới bắt đầu xem qua toàn bộ brand asset của khách hàng khi màn hình của một trong sáu chiếc điện thoại sáng lên. Kirishima là người đầu tiên để ý và nhổm người lên, tay ngoắt ngoắt cả đám ngó vào. "Từ điện thoại của ông đấy, Iida." Kirishima nói, tay đẩy cái Samsung ra. "Đọc thử đi, biết đâu khách hàng gọi tới chốt giùm tiền dự án cho tôi nhờ."

Iida vừa chỉnh gọng kính vừa cầm điện thoại lên, vầng trán ngay lập tức nhăn lại. "Thôi ông nằm mơ tiếp đi. Sếp tôi nhắn." Giọng cậu ta dõng dạc hơn một chút khi đọc tin nhắn lên, cứ như đang thị phạm cho mọi người sau này làm theo. "Lẹ lẹ nha Ten. Tao sắp bị thằng Nga ngố kia doggy cho rồi."

Kaminari bật cười, đến Todoroki cũng không kiềm được mà khịt ra một tiếng cười khẽ. "Doggy? Anh Dazai đấy à?"

"Ừ. Sắp ăn lờ với deadline. Sao tôi lại đặt lịch họp cách deadline có một tiếng thôi vậy?"

"Quả báo." Bakugou lẩm bẩm. "Đây là sự trừng phạt khi mày bày ra trò này. Kiếp này chơi trò dòm ngó riêng tư kiếp sau bị người Nga doggy cả đời."

"Ông vậy luôn hả Bakugou?"

"Thuật ngữ sếp tôi mấy ông không hiểu đâu." Iida xua tay. Cậu ta định đặt điện thoại xuống trở lại, thì Todoroki lại trỏ vào và hỏi ngay.

"Cậu không nhắn trả lời anh Dazai à? Nhắn một cái cho ảnh biết tình hình. Biết đâu ổng sẽ khoan dung nới deadline cậu ra một chút."

"Đùa à, có mà ông ta sẽ ôm tôi nhảy lầu chung luôn đấy." Iida thở dài rõ to, song cũng bắt đầu mở điện thoại ra gõ gõ. "Em đang họp, lát sẽ báo cáo cho anh... Đấy, rồi đấy."

Lẽ ra Todoroki phải nhận ra sớm hơn – trò chơi này chỉ phù hợp với những đứa có thị phi đầy người (Người phụ nữ họ Utsushimi giấu tên bên tổ Content chẳng hạn) hoặc đã có gia đình (Todoroki Enj– não Todoroki thậm chí còn chẳng tải hết cái tên lên đã bị tắt nguồn ngay lập tức), còn với đám Gen Z nhí nhố như bọn cậu, các tin nhắn và thông báo điện thoại hầu như chỉ xoay quanh công việc (Dazai gửi liên tục mười cái emoji và thông báo chắc chắn sẽ bị tên Nga ngố bí ẩn kia xơi tơi bời), hoặc nội bộ công ty (Utsushimi phản hồi về thiết kế của Todoroki bằng một file word nhìn không khác gì đơn khởi kiện), riêng tư hơn nữa là gia đình (Uraraka Ochako không chịu chấp nhận ly trà sữa xin lỗi của Iida) hoặc bạn bè (Midoriya nhận một email từ Mirio năn nỉ mở block vì họ vừa cãi nhau vài ngày trước vì một đối tác nào đó), và cho đến khi Todoroki hoàn toàn tự tin cả cuộc họp này sẽ chỉ có những thông báo bình thường như thế, thì điện thoại cậu rung lên liên hồi báo cuộc gọi đến.

Cái logo đang bị giải phẫu tơi bời nhanh chóng bị đá vào quên lãng. Todoroki cầm điện thoại lên, cặp mắt cậu nheo lại khi nhận ra tên của người gọi. Phải cố gắng lắm cậu mới không ụp mặt vào tay, hoàn toàn không nên thể hiện sự bất lực của mình với đội của cậu lúc này chút nào.

"Sao thế?" Kaminari hỏi khi thấy Todoroki mãi vẫn chưa chịu trả lời cuộc gọi. Chuông điện thoại vẫn réo rắt vang không ngừng. "Mà nhạc chuông hay đấy. Bài gì vậy?"

"OST của No game no life." Bakugou trả lời ngay lập tức. Nếu bình thường, có lẽ đã đủ để thu hút sự tò mò của mọi người làm sao mà cậu ta lại có hứng trả lời, lại còn nhanh chóng như vậy, nhưng lần này sự tò mò về chủ nhân đường dây bên kia khiến Todoroki mãi không chịu nghe đã chiến thắng.

"Kìa Bakubro, ông cũng là Quý Bửu hả?"

"Quý Bửu cái đầu mày! Nghe lẹ đi Todoroki." Bakugou bẻ hướng về phía Todoroki, giọng đầy hằn học. "Nhạc ầm ầm điếc cả lỗ tai."

Iida ngó qua vai Todoroki, gọng kính cậu vô tình sượt dài xuống gần giữa sóng mũi. "Dabi? Ông quen với bồ Andrea à?"

"Bậy nào đó là Yanbi." Kirishima đính chính, đồng thời cũng ngoắt ngoắt tay về phía Todoroki. "Phải bật loa ngoài đó nha. Còn nếu nhạy cảm thì ông có thể nói với bọn tôi."

"Không, tôi nghĩ là không nhạy cảm mấy đâu." Todoroki cân nhắc thêm một lát, rồi đặt ngửa điện thoại xuống bàn bấm nút nghe. Ngay khi cậu vừa bật loa ngoài, giọng nói quen thuộc như một cơn giông lớn kéo đến, vô thức khiến hai tai cậu trở nên lùng bùng.

"Shouto? Sao anh gọi mãi mà em mới nghe vậy?" Todoroki nhìn quanh phòng họp. Tất cả mọi người đều đang giữ nét mặt trung lập, trông Bakugou còn như muốn ra khỏi phòng cho rồi.

Cậu hít một hơi, rồi bình tĩnh đáp lại. "Em đang có việc một lát. Anh gọi em có gì không?"

"Tối nay đi ăn vẫn như cũ phải không? Mấy giờ thì tan làm?"

"Ừm," Không hiểu sao Todoroki lại thận trọng đẩy mắt sang nhìn Bakugou một cái. Lông mày Bakugou nheo lại, nhưng trông cậu ta vẫn đầy điềm tĩnh, nhác thấy ánh mắt của cậu còn quay đi chỗ khác. "Tối nay em phải tăng ca. Nhưng vẫn đi được khung giờ đó."

"Kê. Nào tới thì anh gọi. Đừng có làm kiệt sức đó. À và, nhớ giữ slot cuối tuần cho bên anh."

"Đương nhiên rồi." Todoroki thở dài, và cuộc gọi kết thúc. Màn hình cậu nhảy về hình nền mà cậu để mặc định trên iPhone, kèm theo là tiếng huýt gió của Kirishima.

"Ông biết không, radar bê đê của tôi đang liên tục kêu rất to–"

"Khùng hả ông ơi." Todoroki đẩy điện thoại về phía trung tâm bàn. Dù không nhìn tập trung, cậu vẫn có thể thấy ở khóe mắt hai cánh tay khoanh lại của Bakugou đang căng cứng. "Quan hệ bình thường thôi." Cậu cân nhắc sử dụng từ người thân, nhưng nghĩ lại về cả cụm họ Todoroki đấy lại làm cậu ngập ngừng. Dabi thậm chí trên email làm việc hay các chứng từ không chính thức và công khai còn chẳng bao giờ để nó vào.

"Trên tình bạn, dưới tình yêu ông ơi," Kaminari giả vờ che miệng nói vào tai Kirishima, nhưng âm lượng đủ to cho cả phòng nghe thấy. Trước khi Todoroki kịp mở miệng phản đối, một tiếng sầm nặng nề vang lên, và những ngón tay của Bakugou nhảy nhót nhè nhẹ trên mặt bàn như dư chấn để lại.

"Công việc." Bakugou nhắc, không còn một chút máu nóng hay điên tiết thường thấy trong hai từ cộc lốc đó.

Cuộc họp lại tiếp tục diễn ra, hầu như chẳng có thông báo gì quan trọng hay có tiềm năng thị phi nữa kể từ cuộc gọi của người tên Dabi kia. Todoroki cũng không hiểu tại sao chỉ với cuộc gọi vỏn vẹn mười mấy giây đó mà đột nhiên cả không khí của phòng họp vô hình bị chững lại và trĩu xuống, cứ như đã có ai đó kéo hết tâm trạng của tất cả, kể cả mấy cái slide nhạt toẹt của khách hàng xuống mức âm.

Một tiếng đồng hồ tại công ty, chưa bao giờ Todoroki thấy lê thê và gượng gạo như thế.

Cậu có tạt qua bàn của Midoriya Izuku sau đó để hỏi thêm về các chi tiết ngoài lề, và sau khi xong xuôi thì mới ngập ngừng đẩy chủ đề về lại cuộc họp. "Này, Midoriya, cậu không có vấn đề gì với cuộc gọi của tớ vừa nãy đúng không?"

Midoriya nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Không. Có gì à Todoroki? Mình thấy ai cũng thoải mái mà."

Todoroki hơi đớ lưỡi; có thể cậu nhạy cảm thật, và việc này thì càng khó diễn giải ra trên mặt chữ. Cậu vắn tắt lại cảm nhận của mình cho cậu bạn tóc xanh, và khóe môi của Midoriya cong dần lên theo từng lời kể, cho đến khi Todoroki dừng lại thì Midoriya đã hoàn thiện một nụ cười nhẹ nhàng. "Đó là tại sao cậu có thể thấy Kac–Bakugou cục súc, nhưng tất cả mọi người đều yêu quý cậu ấy."

"Là?" Todoroki chẳng thấy gì hết ngoại trừ một ánh mắt rất mông lung từ Midoriya.

"Cậu ấy có thể kéo năng lượng cho tất cả mọi người." Midoriya giải thích, và giọng cậu chợt nhỏ lại kèm một cái nheo mắt thích thú. "Trong trường hợp cậu không biết thì hôm bữa anh Chuuya khoe loạn lên cho cả bàn mình nghe là phòng ảnh đang phát triển tốt đến mức nào – teamwork, công việc, chất lượng dự án, cứ xem cái phòng IT đó đi, ngày nào cũng nháo nhào cả lên mà đâu đấy vẫn chỉn chu."

"Cậu nghĩ là nhờ Bakugou à?"

"Một phần." Midoriya gật đầu. "Một nguồn năng lượng tốt sẽ bơm động cơ trở nên mạnh mẽ hơn mà. Cậu cứ để ý đi."

Được rồi, hoặc là Todoroki thật sự quốc tịch là người ở cõi trời, hoặc là cậu chưa bao giờ để ý Bakugou Katsuki nhiều như thế. Nhưng theo gợi ý của Midoriya, cậu cũng thử đánh mắt sang phía bàn IT mà nhìn. Văn phòng của họ là một không gian làm việc mở, các tổ ngồi thành từng cụm bàn lớn, làm gì cũng đều công khai và có thể quan sát được. Cậu tròn mắt nhìn Bakugou lại đang cãi lộn gì đó với sếp Chuuya, Chuuya ụp mặt vào tay và lắc đầu, nhưng khán giả quần chúng xung quanh Kirishima, Ashidou và Kaminari thì cười nắc nẻ. Đúng như Midoriya nói. Nháo nhào.

"Có thể tớ sai." Todoroki lẩm bẩm, cố gắng lờ đi một câu hỏi châm biếm kéo theo, rằng cậu có bao giờ làm gì đúng đắn trong đời bao giờ.

Cho dù Dabi luôn chỉnh cậu, một cách gần như tự động như thể anh hiểu cậu sẽ luôn trái lời mình, Todoroki vẫn gọi anh là Touya. Khuôn miệng của cậu là một dãy lập trình đã gán cho người con trai đầy sẹo ruột rà này với cái tên đó, không bao giờ bứt ra được.

"Touya." Và đêm này cũng chẳng phải ngoại lệ. Bakugou đã ra về khoảng sáu giờ, Todoroki đã nhận ra điều đó lúc đi ngang qua dãy bàn IT để ra ngoài, và để cẩn thận cậu đã xuống tận phòng Gamma để kiểm tra, và đáp lại một nỗi niềm hy vọng cậu cố gắng cân bằng với một vẻ mặt trung lập, căn phòng trống trơn tắt tối đèn đã trả về cho cậu một cảm giác tệ hại hơn cậu nghĩ. Cậu sững ra trước căn phòng một lát, và điện thoại cậu reo. Anh trai cậu đã tới để đón cậu đi ăn như đã hẹn. Và sau đó là một lịch trình đã được thỏa hiệp đơn giản, cả tổ đội Creative cùng nhau tăng ca, xấu nhất là sẽ ngủ tại công ty tới sáng, nhưng Akutagawa đã mạnh miệng tuyên bố trên Teams rằng đều sẽ làm cùng nhau. Rất phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty.

Anh trai cậu đã đậu xe sẵn ở cổng sau của tòa nhà và chuẩn bị chu đáo luôn cho cậu một cái nón bảo hiểm. Đối với dân mà công ty cậu hay bông đùa là giới nghệ xũy mà nói, Dabi có ngoại hình khá phù hợp với hình ảnh những thằng cha đánh rock trong những concert Mobifone lâu về trước – tóc tai bù xù và lởm chởm như bị cắt lỗi, phần da nhân tạo tím đen khâu nối vào cơ thể ẩn hiện dưới đèn đường và lớp áo flannel đã xù bông, và một đôi mắt lờ đờ như còn chưa tỉnh khỏi cần sa. "Dabi." Anh biếng nhác nhắc cậu, hẳn cũng là một lệnh lập trình sẵn trên đầu môi. "Lên xe đi."

Họ giữ im lặng suốt đoạn đường – Dabi không hỏi gì, và Todoroki không biết cách bắt chuyện. Mãi cho đến khi xe dừng lại trước một tiệm đồ ăn Hong Kong, Todoroki mới dựa vào địa điểm mà moi được một cuộc hội thoại. "Anh muốn ăn đồ Tàu à?"

"Chở đến đây rồi không lẽ anh mày muốn ăn đồ Xe Hơi Xe Máy?" Dabi gỡ cái nón bảo hiểm trên đầu em mình và treo đại nó vào một bên tay lái. "Đi. Chỗ này ăn sủi cảo ngon lắm."

Bữa ăn diễn ra khá nhanh, một phần nhờ vào đồ ăn được đưa ra sớm, họ chừa được một phần thời gian để bù đắp lại cho sự im lặng gượng gạo trên đoạn đường. "Lát em phải về lại công ty à?" Dabi vừa hỏi vừa nhai cho trọn miếng bao tử bò, cặp mắt xanh chăm chăm quan sát thằng em mình đang chậm chạp múc hủ tiếu xào vào chén.

"Dạ. Em với team tăng ca."

"Ông già lại đè việc cho em à?" Dabi lẩm bẩm, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào khóe miệng của mình – nơi là chỗ nối phần da nguyên gốc với phần da ghép, và dù Todoroki đã quen với hình ảnh này, cậu vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cảm giác tại lằn ranh giới ấy. "Hay lại đang núp trong văn phòng riêng và ra chiến lược cạnh tranh với All Might?"

"All Might thậm chí còn không làm chung ngành hàng với công ty em." Todoroki uống một ngụm trà sữa và lắc đầu. "Và không, ổng không có chọi việc vào mặt em. Trực tiếp."

"Như nhau thôi." Dabi nhún vai. "Sếp em report thông tin lên ổng, ổng lại nhúng đầu sếp em xuống đống việc khác, đến sếp em thì dìm em. Một hệ quy chiếu cả thôi."

Todoroki im lặng. Vị trà sữa vừa nãy còn ngọt lịm trên đầu lưỡi, giờ chợt trở nên nhạt nhẽo; cậu sẽ cố gắng tin đây là do đá tan chứ không phải vì nó đã được điều hòa lại bởi một vị đắng cảm tính từ những ký ức chưa được giải quyết. "Anh vẫn còn để vụ đó trong lòng à?"

"Ừm," Dabi đặt đũa xuống và đưa tay qua gõ bâng quơ lên màn hình điện thoại, cố gắng sao nhãng mình khỏi đối phương. "Nói anh không để bụng thì sai. Nhưng nói anh ghim em thì cũng không đúng. Dù gì thì mày cũng là em trai anh."

Đó là một lý lẽ rất thiên vị, Todoroki thầm nhìn nhận. Nhưng nói lại, thì nếu họ không có một mối liên kết ruột rà như vậy, hẳn câu chuyện cũng chẳng xảy ra, và hai anh em cũng chẳng hẹn nhau ở chiếc bàn chật hẹp đậm chất quán hàng Hong Kong thế này để làm việc chính trị gia đình với nhau. Lại một điều nực cười khác – tại sao cậu có thể đặt hai từ chính trị gia đình đứng cạnh nhau, Todoroki tự hỏi cuộc đời cậu từ khi nào đã nhiều trò cười như thế.

Dabi lại bắt đầu. "Nếu như em vẫn chọn đi theo anh..."

"Touya, anh biết đó là một lựa chọn rất khó với em."

"Dabi." Dabi lại nhắc, lần này giọng đã nghiêm túc hơn. "Nếu khó khăn, tại sao em chọn, rồi lại ngừng? Người đang làm khó em là em đấy, chứ không phải anh."

Trong đầu cậu chợt văng vẳng lại lời của Bakugou. Không được đàng hoàng và dễ thỏa hiệp như ý mày à. Ở ngữ cảnh bình thường tại thời điểm đó, cậu chẳng cảm thấy câu nói này tác động gì đến mình; vậy mà đến giờ, nó lại có sức sát thương mạnh đến lạ. Vùng an toàn của cậu nín thở trong vài giây, trước khi hắt thành một tiếng ho khẽ, khiến cậu im lặng lâu hơn dự kiến.

"Em ghét ông già." Cuối cùng, Todoroki chậm rãi nói; đó là một sự thật hiển nhiên mà cậu từng hơi vấp khi nói ra, giờ đây đã đủ vững chãi và trơn tru. "Nhưng em có cân nhắc và quyết định của riêng em."

"Phải." Dabi khoanh tay và ngửa người ra ghế. "Lựa chọn của em đã chọc tức ông già và chọc cả anh. Khôn đấy, Shouto."

Cậu có nhiều lựa chọn. Todoroki nhận ra điều đó từ lúc nhìn thấy thư báo đậu vị trí Graphic Desginer ở Yuuei Gaming, nhưng những lựa chọn đó hoặc là có bố cậu đứng gác, hoặc là Dabi đứng; một số lựa chọn khác thì cả hai sẽ choảng nhau và vậy coi như là bít lối. Cậu vẫn trầm ngâm trong phiền muộn khi cảm giác có một bàn tay đang xoa đỉnh đầu mình, và trước mắt cậu là Touya – cái tên ấy vẫn ngân trong cậu nhiều luyến tiếc, nghiêng về hoài niệm – đã chồm lên để xoa đầu cậu, cặp mắt xanh của anh thăm thẳm và nhiều nỗi buồn, khiến cậu chợt cảm thấy có lỗi rằng dường như cậu đã không hiểu anh nhiều như cậu nghĩ. Và cả những phần da nhân tạo loang lổ kia luôn làm cậu không ngừng bồn chồn; từ lúc anh gặp tai nạn, khi đó Todoroki vẫn còn là một đứa bé, cậu đã thầm cầu nguyện, viết thư cho ông già Noel, khi lớn lên và hiểu nó không có thật thì chuyển sang ấp ủ một hy vọng hão huyền, rằng bên dưới lớp da sần sùi đó, cơ thể anh vẫn đang âm thầm tái tạo một làn da mới.

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Dabi quay lại tư thế cũ, và anh cụp mắt xuống phần há cảo chưa ăn hết. "Chúng ta rồi cứ thế này thôi. Chấp nhận và ứng phó những gì sắp tới."

"Nghe anh mệt mỏi quá." Todoroki lặng lẽ nhận xét, đổi lấy một tiếng cười khàn khàn từ người anh trai.

"Không đâu." Dabi phủ nhận. "Anh không bao giờ mệt mỏi với những gì anh đang làm. Thứ duy nhất làm anh mệt mỏi đó là viễn cảnh một ngày nào đó ông già tới đốt trụi cái phòng tranh của anh và còng tay anh vào tù. À không, ý anh là cái công ty của ổng."

Ghét bố ruột, hay có tên gọi dân dã hơn mà hai anh em hay dùng là lão già, đó là sự thật họ chẳng cần bàn luận. Song, Todoroki có thể nói ra một ngàn lần, và Dabi có thể phủ nhận một ngàn lần, nhưng cậu biết lần thứ một ngàn lẻ một cậu vẫn đinh ninh lặp lại chủ quan mà cậu tin: Touya vẫn chưa ngừng trách cứ cậu. Một số tính từ Todoroki đã chuẩn bị tinh thần để lắng nghe, nhưng anh không–chưa–nói ra như dang dở, nửa mùa, bỏ ngang, cứ lặng lẽ ám thị cậu mãi khi cậu phản chiếu lại chính mình nhiều năm trước. Vứt bỏ hết mười hai năm học chuyên, vứt bỏ cả con mắt long lên của bố mình để đi học ngành Nghệ thuật với Touya; bốn năm ông không thèm nhìn nhận, dù chưa đến nỗi từ mặt như anh trai, cũng đủ khiến cậu càng thêm chán ghét và ngược lại, cũng thêm sợ hãi và ám ảnh. Tốt nghiệp, bằng Xuất sắc, thành tích học tập tốt...

Và rồi... quay trở lại chính doanh nghiệp mà bố mình điều hành để làm cái ngành ông từng gọi là không xứng.

Dabi thả cậu trước cổng tòa nhà, ngay chỗ hai anh em đứng vài giờ trước, cặp mắt anh ráo hoảnh nhìn về phía tòa cao ốc, rồi quay về với Todoroki. "Đừng làm quá sức nhé. Có gì thì gọi anh."

Không khác gì một lời dặn dò bình thường của anh chị khi đưa em trai mình đi học, Todoroki có thể đổi tất cả cuộc đời này cho một cảnh tượng đó. Cậu nở nụ cười khô khan, trước khi quay gót. "Gặp anh sau."

Buổi tối tăng ca trong văn phòng tối đèn làm mắt Todoroki nhức mỏi. Họ chỉ giải lao vào khoảng mười một giờ đêm, khi Akutagawa chịu hết nổi và khao cho cả bọn một chầu trà sữa đêm, coi như xác định sẽ ở lại công ty đến hôm sau. Đường nạp vào người khiến Todoroki vừa tỉnh táo, vừa nhức đầu hơn; cậu chọn rời khỏi bàn làm việc một lát và đến bên cửa sổ, lặng người nhìn thành phố đang ở cách mình bốn mươi tầng lầu.

Thành thị rực rỡ đèn, li ti xe cộ qua lại kia, trong tích tắc Todoroki ngỡ như chẳng liên quan gì đến mình. Cậu nghĩ về việc mình hay đùa rằng mình sống ở trên trời, và đứng ở vị trí này khiến cậu thấy mình ở trên đó thật. Bầu trời đêm vời vợi và u huyền ấy, vô tri trước những ý nghĩ của cậu nhân viên, chỉ lững lờ trôi vài áng mây tím đậm, luẩn quẩn như bị chính thành phố này rào lại. Những ngón tay của Todoroki nhức mỏi và cứng đờ vì cầm chuột quá lâu, thõng xuống bên người âm thầm nhúc nhích, nhưng cũng chẳng biết nắm vào đâu khác để tiếp tục sống.

Đàng hoàng và dễ thỏa hiệp. Lời nói của Bakugou lúc sáng giờ rút gọn chỉ còn nhiêu đó chữ âm vang trong tâm trí cậu. Bakugou hoàn toàn có quyền cười cợt cậu như thế thôi. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng bao giờ đúng hẹn mà xuất hiện tại phòng Gamma.

Lúc họ tạm thời hoàn thành hết deadline và chui rúc vào dưới gầm bàn để ngủ cũng đã khoảng hai giờ sáng, Akutagawa ngọ nguậy trong túi ngủ và làu bàu. "Thế nào sáng ra đám Yuuei cũng thấy bộ dạng này cho mà xem. Mấy đứa ráng dậy sớm để không có nỗi đau về sau nhé."

"Sợ quần què!" Jirou hét lên từ gầm bàn. "Ai mà dám chụp tao tao sẽ bắt người đó chạy hết mười deadline tối nay."

Todoroki rúc mình vào túi ngủ, mắt cậu nhìn vô định vào bức tường trước mặt, lớp sơn trắng in vào nhãn cầu rồi đi thẳng vào tiềm thức, trôi lãng đãng làm cậu bần thần chẳng nghĩ ngợi nổi nữa. Hoặc có thể do cậu đã quá mệt khi nhìn màn hình máy tính suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi.

Cậu thiếp đi, với quang cảnh trắng vô giác cộng hưởng vào cơn đau đầu cùng một lúc.

Có vẻ như ông già của Todoroki–công ty Yuuei–cũng nhận ra khối lượng công việc mà mỗi nhân viên gánh vác nhiều và dồn dập đến bất bình thường, nên công ty cũng đặc biệt thiết kế gầm bàn của từng bàn làm việc rộng và trang bị sẵn túi ngủ để họ rúc vào ngủ trong thời gian tăng ca. Đám nhân viên vẫn hay đùa cợt với nhau về việc không nên ở lại công ty sau mười giờ, Todoroki khi mới vào nghe cũng hơi giật thọt, nhưng cuối cùng không con ma nào kinh hoàng bằng brief lúc sáu giờ tối hay deadline dàn trải đến hàng thứ hai trăm bảy tư trong bảng excel, thế nên tăng ca mãi rồi quen. Todoroki giờ cũng đã gần như coi cái gầm bàn nằm cạnh mớ dây nhợ chỉ bị lấp bởi một cái ván gỗ mỏng này là phòng ngủ thứ hai của mình.

Nói quen thì quen, nhưng dĩ nhiên nó sẽ không bao giờ là một cái phòng ngủ thực thụ, khi Todoroki luôn tỉnh dậy với cơn đau nhức ở sống lưng và cơn đau đầu không hề được chữa hết. Cậu mở mắt, nheo nheo nhìn bức tường trắng trước mặt, rồi lại chuyển sang kiểm tra màn hình điện thoại. Tám giờ bốn mươi hai phút. Vẫn còn quá sớm để tỉnh giấc. Thể nào bên Nhân sự cũng sẽ vin vào cớ này để tránh né lời đề nghị tuyển thêm người từ team cậu cho mà xem.

Gà gật chui ra khỏi túi ngủ và mắt nhắm mắt mở gấp cái túi ngủ lại, Todoroki lia mắt nhìn sang bàn bên. Akutagawa vẫn đang ngon giấc nồng, Yaoyorozu cũng vậy. Có vẻ như cậu là đứa dậy sớm nhất. Todoroki thừ người ra nhìn cái túi ngủ vừa gấp gọn gàng, trong lòng chợt trỗi dậy mong muốn trải ra và chui vào ngủ tiếp, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi khi cậu đứng thẳng người dậy và thấy có vài món đồ lạ trên bàn làm việc của mình.

Bàn của Todoroki khá đơn giản, bên cạnh laptop và một màn hình PC thì chỉ có vài đồ dùng văn phòng lặt vặt như điện thoại, ly đựng bút, ổ điện, bình nước được sắp xếp gọn gàng. Hôm nay, bên cạnh chiếc laptop mà cậu để đó không thèm dập màn hình xuống, thì kế bên có thêm một hộp sữa Milo, một hộp nhựa tròn và một quả chuối.

Todoroki tròn mắt nhìn phần ăn này mất một lúc như không biết xử lý chúng thế nào. Cậu cầm hộp nhựa lên, gỡ cái dây thun cố định và mở ra. Mùi đồ ăn thơm và khói bốc lên, là mì xào với những phụ gia mà Todoroki chỉ có thể đọc ra vài món hải sản và củ quả. Cậu ngần ngừ đặt hộp mì xuống, không rõ liệu có ai để nhầm bàn hay đây là phần của Akutagawa bàn bên. Nhưng nếu họ để nhầm thì lại sao để chính xác trên bàn cậu và lại để rất nhiều món lên như thế, rõ ràng là có chủ ý phần ăn này dành cho Todoroki.

Cậu đẩy cái ghế xoay trong góc về lại bàn làm việc và ngồi xuống, lặng lẽ nhìn hộp mì. Cậu nghĩ về mì trộn Circle K, so với hộp mì này thực sự là không ngon bằng, nhưng không hiểu sao thâm tâm Todoroki cứ cố gắng moi móc để nhớ lại một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết là gì, dù nó có vẻ gào thét thượng khẩn hệt như Akutagawa mỗi lần gửi mail cho cậu đề một chữ URGENT cực to ngay trên tên thư vậy.

Dù sao thì, Todoroki quyết định lãnh thổ của mình, cậu muốn làm gì thì làm. Cậu ăn mì, bụng lúc này mới bắt đầu đau dấy lên vì đói; mì nóng đi vào bụng dường như để lại nhiều cảm giác cho cậu hơn chỉ là no nê thuần khiết.

Asui là người tiếp theo trong cả đám thức giấc, cặp mắt to của cô nàng khi ngái ngủ vẫn to như bình thường và trố ra khi thấy Todoroki. "Dậy sớm dữ vậy bồ? Có đồ ăn sáng luôn rồi hả?"

"Định chờ team dậy thì ăn luôn đó chứ, mà không biết có ai để đồ ăn sẵn cho mình rồi." Todoroki giải thích, khiến Asui tròn mắt hơn.

"Ai thế? Thích thầm à?"

"Nhìn mặt tui xem tui biết không bà?"

"Chắc chắn là có ai crush ông rồi." Asui tuyên bố. "Chứ ai mà lại đến bàn này xem ông có tăng ca không rồi còn đem cơm qua cho ông?"

"Tôi không biết đâu người ơi, biết thì mọi chuyện đã khác." Todoroki lẩm bẩm. Ai đó trong công ty mà thích cậu một cách thích thích à? Todoroki mong họ sớm đầu thú với cậu cho rồi, để cậu giải thích kịp cho họ rằng thích cậu không khác gì thích một cái gốc cây vậy.

Buổi sáng chào đón cậu bằng một dãy deadline mới từ Utsushimi (cô có tâm đến mức dành hẳn một ô excel để viết tặng Todoroki: Gần mực thì đen, gần deadline thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng), không hẳn là một việc quá ngạc nhiên. Todoroki chỉ dừng cuộn chuột khi kéo đến hàng gần cuối, khi nhìn thấy ô tô màu để đánh dấu ai từ bộ phận nào giao việc này. Thông thường, Utsushimi và Iida chung tổ đội sẽ tô chung một màu vàng rồi đề tên mình trong ô đó. Song, hàng thứ hai trăm tám mươi tư lại để màu đỏ tươi mà hay dùng để đánh dấu những con số tụt thấp mà Akutagawa hay dùng để chọc cho phòng kế toán hoảng loạn, màu mà Todoroki ít khi thấy đến mức quên béng nó thuộc bộ phận nào.

Cho tới khi cậu đọc cái tên chữ trắng được in đậm trong ô đỏ đó.

Bakugou Katsuki.

Todoroki đọc hàng chữ dài trong ô Visual, tự thân cậu cảm nhận miệng càng lúc càng méo xệch theo từng chữ nhập liệu vào đầu. Gif ambassador Hòa Binzy (lựa tấm nào hoa hậu thân thiện cho t), quần áo (cape, mũ, phụ kiện) của tướng khắc nhập khắc xuất là cái quần què gì?

Thật ra phía IT gửi việc cho Creative không phải là hiếm. Thỉnh thoảng Todoroki vẫn thấy vài task lạc loài khỏi ô vàng quen thuộc, từ Nakahara Chuuya hoặc Ashidou Mina, và thường sẽ được tô màu cam. Không phải màu đỏ kế toán như Bakugou. Và từ khi nào coder phải tạo việc cho designer?

Cậu bặm môi, rồi mở Microsoft Teams và gõ tìm tên Bakugou trên ô tìm kiếm. Cậu nán lại ô chat trống không của cả hai một lát, bật cười vu vơ khi thấy hình đại diện của tên coder là hình con chó ngồi trong đám lửa, rồi bắt đầu gõ vài từ bắt chuyện.

Bakugou ơi. Xóa. Này, tôi vừa thấy yêu cầu thiết kế. Xóa. Tôi Todoroki này. Xóa.

Todoroki Shouto thật sự là tệ hại trong khoảng nói chuyện.

Cuối cùng cậu gõ đại một dòng kết hợp cả ba câu trên: Bakugou, tôi Todoroki đây, tôi vừa thấy yêu cầu thiết kế của cậu rồi vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa nhìn tin nhắn của mình từ trạng thái đã gửi chuyển sang đã xem, và biểu tượng Bakugou đang gõ tin nhắn trả lời.

Ừ, tao có gửi sáng nay. Có gì không?

Đương nhiên là có. Todoroki liếm môi. Tuy nhiên, giải thích trên tin nhắn này rất lâu và hạn chế. Giải pháp bây giờ, một là gọi thẳng cho Bakugou. Hoặc không thì cách đơn giản nhất là qua thẳng bàn IT gặp Bakugou và hỏi. Dựa lưng ra ghế, Todoroki cân nhắc hai giải pháp này, cuối cùng cậu kết luận gọi cho Bakugou nghe thật kỳ quặc khi cả hai cách nhau chỉ có vài mét, nên cậu đành đút điện thoại vào túi và đứng dậy. Cậu nhăn mặt khi một cơn đau truyền từ sống lưng ở phần hông ra khắp người, rồi vừa nguyền rủa cái kiếp văn phòng khiến tuổi già lại càng già hơn này vừa gượng gạo qua phía bàn IT.

Đúng như Todoroki lo ngại, Kaminari và Kirishima dừng đập bàn phím ngay lập tức và nhìn Todoroki với ánh mắt sáng trưng. "Ô." Kaminari vẫy vẫy tay. "Ngọn gió nào hôm nay đã thổi cậu qua đây?"

"Chắc chắn là gió đầu mùa của Đen Vâu rồi." Kirishima phụ họa, và liền sau đó là một tiếng ui da, vì Chuuya vừa quay lại và gõ lên vai của cậu.

"Giám thị qua mà vẫn cả gan trêu hoa ghẹo nguyệt hả mày?" Chuuya gầm gừ, ánh mắt thấy Todoroki cũng hơi ngạc nhiên. "Todoroki? Nhóc qua đây làm gì?"

"Em tìm Bakugou ạ."

Chuuya nhìn sang phía đầu bàn. Todoroki nhìn theo anh, và nhận ra mái tóc vàng cát quen thuộc đang núp sau màn hình máy tính, lạ lùng sao từ nãy đến giờ không hề lên tiếng. "Bakugou. Sao nay im dữ vậy bây?"

Hơi thở Todoroki hơi mắc nghẹn khi thấy Bakugou ngả lưng ra ghế và kéo headphone xuống cổ. Hôm nay Bakugou mặc áo phông quần jeans đơn giản, đôi Converse đỏ lấp ló dưới gầm bàn đang vắt vẻo khá nhàn hạ. Cặp mắt cậu ta hằn học nhìn cậu, nhưng giọng nói hoàn toàn không độc hại. "Sao? Tao tưởng nhắn Teams là được rồi?"

"À thì. Cậu mở sheet công việc của tôi đi."

Bakugou lắc đầu, nhưng rồi cũng ấn vào thanh Bookmark trên Google Chrome, nơi đã có sẵn một thẻ đề Todoroki Worksheet. Todoroki cố gắng lờ đi hàng vạn thắc mắc quy về cậu, rằng thế quái nào cậu lại có riêng một thẻ bookmark cho sheet công việc của tôi, và trỏ về phía ô màu đỏ của Bakugou. "Đầu tiên. Team của cậu dùng màu cam, không phải đỏ."

Bakugou tặc lưỡi. "Trước đó có ai dùng màu đỏ rồi à?"

"Không có, nhưng nếu để khác màu với team cậu thì tôi sẽ hơi bị loạn ấy."

"À vậy à, thế thì tao để màu đỏ." Bakugou tuyên bố. Todoroki thề cậu đã nghe thấy một tiếng cười bí hiểm ngay tại bàn IT này, nhưng cậu tạm thời bỏ nó qua một bên. "Mày qua gặp tao chỉ để nói về vụ màu sắc thôi sao?"

"Không, còn nữa." Todoroki thở dài. "Tôi biết IT có ngôn ngữ riêng, nhưng mà làm ơn đừng dùng tục ngữ ca dao khi brief cho tôi được không?"

"Cái đếch gì–"

"Ý tôi là, khắc nhập khắc xuất là cái quỷ gì–"

Lần này thì một tràng cười khác vỡ bờ, và Todoroki nắm thóp được Kirishima. "Cái đéo gì? Cậu brief vậy luôn á hả Bakubro?"

"Im mẹ chúng mày đi!" Bakugou gầm lên. "Tao có phải chuyên văn đâu mà làm nguyên bài văn mô tả cho nó!"

"Nhưng cũng đéo đến mức khắc nhập khắc xuất chứ!" Chuuya vặc lại, nhưng trên miệng cũng cười toe toét không thèm che giấu. "Mày làm xấu mặt team quá Bakugou ơi, Todoroki thông cảm nha em, nhóc nhà anh ngoan nhưng hơi stupid xíu..."

"Stupid cả lò nhà anh!" Bakugou phản đối, rồi cậu trừng mắt nhìn Todoroki. "Thì mấy cái hiệu ứng mà đồ đạc bay vào chỗ bà Hòa Binzy đó ấy. Khách hàng muốn xem demo trong game, nên ráng cái đó hôm nay đi."

"Um," Todoroki lại chần chừ. "Hòa Binzy phải không? Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nhận việc này ấy. Nếu muốn liên hệ animator và người follow up với dự án thì cậu phải nhắn Yaoyorozu chứ. Tôi không nằm trong dự án đó."

"Muốn là người ta có cách liền hà." Ashidou lẩm bẩm. Phía bàn bên kia, Kirishima đập bàn một cái đầy đắc ý.

"Hay quá bà ơi! Hai phai!" Cậu hăm hở đập tay với Ashidou và nháy mắt với Todoroki. "Không phải ý nói ông đâu, hihi."

Chẳng hiểu gì hết, Todoroki đành quay lại với Bakugou và cái thẻ vẫn đỏ chót một ô ở giữa màn hình. Bakugou nhìn cậu, và Todoroki lấy làm ngạc nhiên là không hề có cơn thịnh nộ thường ngày trong ánh đỏ đó. Ánh mắt gần giống với màu xanh trong đôi đồng tử của Dabi tối hôm qua – những cái màng ngỡ như trong suốt, nhưng đã hoàn toàn che đi những điều chủ nhân muốn giấu khỏi đối phương. Cậu mở miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng Bakugou đã nhấp sang mở một tab mới trên Chrome.

"Để tao chuyển thẻ qua cho Đuôi Ngựa." Cậu làu bàu. "Về bàn mày đi, Todoroki."

Todoroki khựng lại, cả tâm trí cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo cơ thể mà xóa sạch toàn bộ dòng suy nghĩ lúc đó. Những ngón tay của cậu vương vấn lại ở mặt bàn, gần với cổ tay của Bakugou, sự căng thẳng vừa ngạt thở, vừa khựng lại chỉ bằng đúng vài milimet vô hình ấy.

"Sao mày chưa đi nữa?" Bakugou nhắc cậu, khóe miệng của tên IT giần giật như đang lén lút trữ rất nhiều tội nhân từ ngữ đang đòi thoát ra. "Mày còn định ám gì tao?"

Cuối cùng, Todoroki kéo giãn sự căng thẳng đó bằng những ngón tay rụt, khe hở giữa cả hai nới rộng ra, lấp đầy bởi một tiếng thở dài. "Gặp cậu sau, Bakugou."

Giữa họ có nhiều thứ chưa giải quyết, mà Akutagawa hay gọi dân dã là đống quả cần lượm để tiến hóa, nhưng Todoroki thắc mắc kể cả nếu cậu và Bakugou chịu bỏ qua hết những ngại ngùng và cái tôi được cả hai cường hóa để che giấu khỏi nhau mà cúi xuống lượm hết, thì bước tiếp theo sẽ là gì.

Cậu đã quen làm việc với Midoriya, Iida, hay là cả Todoroki Enji về vấn đề mà công sở hay gọi một cách chuyên nghiệp và vô cùng không truyền thống là next step, nhưng đầu óc cậu dù minh mẫn và hiểu chuyện đến đâu cũng không tài nào lần ra được một lối đi cho cả cậu và Bakugou, một khi cả hai thu hoạch xong những hoa quả dưới chân.

Midoriya gọi Bakugou là một phần năng lượng quan trọng cho phòng ban IT, và theo quan sát của Todoroki trong vài phút ngắn ngủi vừa qua thì có vẻ đúng thật, cậu ta khiến cái phòng đó từ ồn ào trở thành ồn ào và các tính từ khác đồng nghĩa cấp số nhân vào; nhưng nếu vậy, tại sao định nghĩa của Midoriya lại không thể áp dụng được với cậu?

Khi Todoroki quay lại bàn làm việc, cậu thấy Akutagawa ra hiệu cho cậu đến bên bàn của anh. "Căng đét." Akutagawa không đợi cậu kéo ghế qua mà thông báo ngay lập tức. "Dự án của em chưa được bên brand confirm tiền."

"Tức là phải trì hoãn lại hay sao?"

"Atsushi vừa nhắn." Akutagawa ngả lưng ra ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, cặp mắt nheo lại. "Hiện tại team Bê Đê đang cân nhắc làm sao để phủi phần phí quản lý để brand không concern việc có quá nhiều nguồn phí quản lý đội lên. Phía agency cũng đang xem xét lại."

Mỗi công ty khi nhận chạy dự án từ khách hàng đều có khoản phí quản lý riêng, cách tính tiền riêng và số phần trăm riêng. Thông thường, các khoản phí này không phải là điều mà phòng của Todoroki cần quan tâm, mà là trách nhiệm của đội Bê Đê ("Bi-đi", Midoriya từng suốt ngày phải đi chỉnh cho bọn cậu, rằng nó nên phát âm như vậy, rằng nó viết tắt cho Business Development, nhưng cả cái công ty này vẫn quen mồm gọi Midoriya bên Bê Đê, Atsushi leader Bê Đê và mặc định họ làm hết công tác ngoại giao – dĩ nhiên thủ tục này sẽ luôn kết thúc bằng một cái lườm và đôi khi còn là Atsushi hoạnh họe các ông thì không Bê Đê chắc, đó là lần Todoroki nghe được khi Atsushi qua bàn bạc với Akutagawa) đàm phán và thương lượng với các nguồn bên ngoài, vậy nên thắc mắc lớn nhất của Todoroki lúc này là, "Nhưng tại sao vấn đề này concern anh và cả team vậy?"

Akutagawa thở dài. "Vì anh nghe được nguồn tin bên lề rằng công ty mình đang bị than phiền là đánh phí quản lý quá cao. Anh chưa kể việc này cho Bê Đê. Một người nói thì như cục phân ven đường thôi, nhưng nếu mười người nói thì đây rõ ràng là một đống p–"

"Bùi nhùi." Todoroki tiếp lời. Akutagawa trề môi, rồi cũng gật đầu.

"Bùi nhùi." Anh lặp lại. "Má nó chứ mà ngôn ngữ văn phòng."

"Tại sao anh không nói trực tiếp với Atsushi?"

Akutagawa nhìn Todoroki chằm chằm, khiến cậu phải khựng lại và tự hỏi liệu mình đã nói gì sai mà đổi lấy một cái nhìn dài và sâu như thế. Đôi môi mỏng của sếp cậu hé ra, rồi bặm lại vài lần trước khi cười lẫn một tiếng thở dài.

"Em còn quá trẻ để hiểu những chuyện này." Giọng Akutagawa hạ thấp xuống. Đây là một dấu hiệu trong từ điển công sở mà Todoroki có thể dịch ra là chỉ ta biết thôi. "Thỉnh thoảng anh nhìn em và anh ước mình có thể là một tấm chiếu mới. Làm chiếu mới lúc nào cũng thích hơn chiếu cũ nhóc ạ. Em đi làm chưa lâu, nhưng chắc cũng hiểu có những thứ dù chúng ta rất muốn nói ra, hay giá trị cốt lõi của doanh nghiệp khuyến khích chúng ta nói ra, nhưng vẫn không thể, đúng không?"

Cha của cậu, mối quan hệ phức tạp của cậu với Tổng Giám đốc Todoroki Enji, trò chơi nhái Tiệc Trăng Máu vấp phải phản ứng từ Bakugou (Bụng cậu nhộn nhạo vài giây khi cái tên đó bật ra trong đầu), tất cả chợt quy về một điểm trong tiềm thức của Todoroki, gõ vào dây thần kinh nào đó điều khiển cậu gật đầu.

"Mỗi một lời em nói ra, người nghe em sẽ hiểu theo những ý khác. Em không thể kiểm soát được dư luận, nhất là dư luận văn phòng. Mỗi người sẽ nói với em thế này thế nọ, nhưng đó có thể không phải là điều họ thực sự nghĩ, và cũng không phải là điều mà người nghe thực sự hiểu đúng và hiểu đủ. Và kể cả hai trường hợp trên đều xảy ra, chưa chắc gì đảm bảo được sự hòa thuận." Akutagawa chia sẻ với một tông giọng đầy trầm tư. "Anh không e ngại Atsushi, cả cái phòng Bê Đê đó cũng không phải là mối lo của anh, nhưng anh không thích việc nguồn tin này được thuật lại từ anh. Làm như vậy, họ sẽ nghĩ nếu phòng Creative được xen vào chuyện của chúng ta, vậy nghĩa là chúng ta cũng sẽ được xen vào chuyện của phòng Creative. Anh không đồng ý với điều đó. Vậy nên vấn đề vẫn là: giữ mồm giữ mép cho đẹp lòng nhau. Thế thôi."

Akutagawa dường như muốn kể nữa, nhưng cặp mắt anh chợt đẩy sang Todoroki, sự mơ màng phút chốc trong đôi đồng tử đen đó thu lại và nhường cho một cái híp đầy động viên. "Em phải trân trọng những người như... Bakugou Katsuki chẳng hạn."

Todoroki nhăn mặt. "Anh đừng nhắc đến cậu ta."

"Anh nói chân thành mà." Akutagawa vẫn tiếp tục. "Chính trị văn phòng rất phức tạp. Không phải ai trong văn phòng cũng ruột để ngoài da, và càng ít ai ruột để ngoài da mà vẫn nhận được sự tôn trọng. Nếu cậu Bakugou đó đã không sợ việc gửi nhầm email hẹn em vào một mail hẹn họp, thì em cũng thử một lần nào đó đáp lại cái bộ lòng ruột đó xem. Ở một chừng mực nào đó. Anh nghĩ hai đứa sẽ thuận hòa với nhau."

Thuận hòa. Akutagawa không thể quy tất cả – sự cố gửi nhầm mail đó, hay hai bọn họ cãi nhau vắn tắt trong phòng họp, hay việc gửi nhầm thẻ vừa nãy – chỉ bằng một tính từ tượng trưng và nghe rất không thuyết phục như vậy.

"Đó là từ góc nhìn của anh." Todoroki lẩm bẩm. "Có thể do em dính líu trực tiếp nên góc nhìn của em hẹp hơn, nên em không thể hiểu được."

"Em đừng nói do em do em nữa Todoroki." Akutagawa vặn lại. "Nếu đó là quan điểm của em, em tùy nghi bỏ cái cụm đó ra để nói với anh. Anh mày đâu có chất vấn gì đâu."

Todoroki nuốt nước bọt. Một lần nữa – cậu đúng là tệ hại trong khoản nói chuyện. "Em nhớ rồi."

Có thể năng lực của Todoroki Shouto là tạo ra một bầu không khí cực kỳ khó xử và im lìm với những người cậu giao tiếp – đầu tiên là Bakugou, giờ là chính sếp của cậu. Cuộc hội thoại có vẻ đã dừng lại tại đó, tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được một loại cảm giác khó nói lãng đãng và mờ nhạt giữa cả hai. Không nói gì thêm, Todoroki đẩy ghế xoay về lại bàn, mở máy tính lên, và lại tiếp tục trầm mình khi thấy cái thẻ gắn nhãn đỏ đề tên Bakugou đã biến mất, chỉ còn lại một cái ô Excel trống trơn viền bởi một khung màu xanh lá cây đề tên Bakugou Katsuki, có vẻ cậu ta vẫn chưa out ra khỏi sheet công việc của cậu.

Chính trị văn phòng. Bốn chữ của Akutagawa văng vẳng như một làn khói thuốc lá ám mùi vào tâm trí cậu, nhất quyết không rời đi. Cậu muốn cân nhắc nhiều hơn về bản thân, về những gì mà sếp cậu vừa nói, về chính bốn chữ đao to búa lớn đó, nhưng điều cứ quấy phá cậu mãi chính là chỉ có mỗi cái tên Bakugou hiện lên khi cậu đào sâu vào nội tâm, sâu đến mức cậu những tưởng cái tên ấy không thể chạm tới được.

Nó gần giống một vực thẳm đáy biển, và Bakugou có thể là một loại tia nắng mặt trời bất tuân mọi quy luật của vật lý, dốc đủ sức lực để xuyên qua màn biển, vượt qua cả giới hạn mà ánh sáng đạt đến để chiếu tiếp xuống đáy biển xa xôi, không rõ để mò chiếc kim nào.



(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro