I. California. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hare of Rabbit"

Trong thời tiết 9° C khi đã đang gần sang tháng hai, Hazel Bradsley chạy bộ trên dốc đường Fillbert Street. Cô ta có thể ngả nếu nghiêng người theo con dốc, chiếc Brooks Vantage xanh dương cũ sờn đã mòn đế dưới chân cô. Trên đầu Hazel là một bầu trời xanh mát hơi phớt cam giữa những tầng mây. Một vài ngôi nhà vẫn bật đèn lúc trời rạng sáng và không khí chỉ như thoáng se lạnh với người dân sống quanh năm ở đây. Cô không có thói quen ăn sáng, bỏ bữa là chuyện thường tình. Có lẽ cô sẽ ghé quán gọi một ly trước khi phải ỉ ôi trở về nhà và chuẩn bị đến bệnh viện để bắt đầu một buổi thực tập khác trong tuần.

Cô ấy chỉ bận áo ba lỗ xám đen và quần Basic trousers màu bạc cô sẵn sàng bỏ nếu có sự cố, Hazel bé nhỏ cuối năm nhất có một niềm tin mãnh liệt vào kinh nghiệm của các tiền bối. Chiếc Cadillac bèo thay động cơ rẻ của cô như con gà giữa bầy công, cô mua lại từ một gã người Colorado năm 1986 năm ngoái sau khi kì kèo cả buổi với anh ta. Để có được đất của khu nhà ở San Francisco này không biết phải làm lụng biết bao lâu.

Khi tới bệnh viện, cô mất năm phút để lùi xe, tắt radio rồi mới ra bên ngoài. Cô kiểm tra sổ tay để xem lại lịch học khi đang bước vào sảnh. Cô né sát vách hành lang lúc một xe đẩy thai phụ gấp gáp chạy qua, miệng cô theo phản xạ kêu lên một tiếng ôi Jesus, nhưng trong đầu đang thầm chửi thề và lạy chúa rằng sinh linh đó đừng chui ra ngay lúc cô rạch bụng cái xác nào đó.

Nhóm sinh viên đã tụ tập gần đủ, cô thuần thục hòa vào đám người. Đó như một kỹ năng để bạn không ra rìa và trở thành thành phần tẻ nhạt tự ti bị cô lập ở trường. Khi tới giờ, chẳng người nào muốn kiểm tra xem ai đi muộn hay ngủ quên không tới, nếu như thế thì đã chẳng thể là sinh viên Y. Cô lấy thun đỏ cột mái tóc nâu ngắn lên thành búi cao, vài cọng ngắn lẻ tẻ lòi ra ở gáy khi cô trùm nón khử trùng y tế lên. Cô hít một hơi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện trước khi đeo khẩu trang, có lẽ cô sẽ làm như vậy lần nữa khi tới trạm xăng.

Một cậu sinh viên giọng Miền Bắc, có đôi mắt cách xa nhau không cân đối vui vẻ nói cười. Hazel nhìn bảng tên trên sơ mi sau lớp áo tiệt trùng của chàng ta.

"Hồi xưa tôi từng rất mong chờ được khám nghiệm tử thi. Mới ngay tối hôm qua tôi đã đọc xong hai bộ trinh thám."

"Chúng ta mổ xẻ tử thi, Faustus. Chúng ta sẽ cắt dọc sống lưng họ và nhìn thấy một bộ xương gù xong sau này không dám gục đầu khi sử dụng máy tính nữa. Không phải là lấy vỏ đạn hay xác nhận danh tính nạn nhân của một vụ giết người."

"Cô đang gọi thẳng tên tôi, cô gái. Và đó là cái cột sống dành cho những cô thư ký cả đời ngồi bàn giấy và thích xu nịnh sếp họ, Bradsley thân yêu ạ."

"Nếu vậy thì đó phải là phim kinh dị, máu me hơn khi tới đoạn của pháp y. "

Hazel bật cười và tặc lưỡi cho qua cuộc hội thoại. Họ đã vào trong nhà xác, cô gái cao nhất nhóm dẫn đầu mở cửa phòng đông lạnh, tức thì mùi Formalin nồng nặc phả vào mũi đám sinh viên. Trừ một vài đứa đã hai, ba lần thực hành ra thì những người còn lại không khỏi nhăn mặt. Hazel ngăn mình không lộ vẻ khó chịu, cô không muốn lần thực hành xác chết đầu tiên đã khiến bao tử đào thải ly nước cam cô vừa uống hơn nửa tiếng trước ra ngoài.

Trên cái bàn thi thể lạnh lẽo mà Hazel nhận định trong đầu rằng nó không khác gì cái mâm đựng cá chết tanh ở chợ hải sản. Cái xác ở xa tầm mắt Hazel nên cô không thể thấy rõ, đoán chừng là một người đàn ông tuổi ba mươi qua độ nhăn của lớp da tái xanh chưa phân hủy nhờ ngâm Formalin nhiều ngày. Người đàn ông mặc kín áo y tế tiệt trùng đứng đó, đẩy xác vào buồng đông lạnh như đẩy một miếng bánh pizza vào lò rồi đóng lại, đôi găng cao su bó chặt trên hai bàn tay hắn có thể nhìn kỹ xương ngón và lấp ló mờ mờ một đường gân kéo dài đến cẳng tay. Tay phải hắn xăm những đoạn thẳng ngắn dọc xuống và quanh một vòng cổ tay, viền thành song sắt.

Đồng tử tím của cô theo bản năng mò tìm đôi mắt hắn, thứ duy nhất không khuất sau mũ ni lông hay bất kì trang bị y tế nào. Hai đôi con ngươi chạm nhau lúc hắn quay lại khi bốn ngón tay vẫn móc trong khe kéo của cửa buồng. Màu hạt dẻ, cô ta ghi nhớ đôi mắt hắn, sự pha trộn giữa phần nhiều cam vàng và phản phất xanh lá.

Bọng mắt hắn hơi híp lại, có lẽ là một đường cong nhẹ ở khóe môi. Một chất giọng đặc trưng của dân miền quê phía Đông Nam Bộ, trầm khan của những tay cớm đeo cái huy hiệu bảy đô la và chạy cái xe tuần tra cà tàng có ống bô cũ. Quả táo Adam ở cổ hắn rung lên, hắn nói với âm ngữ hơi hướng rõ rệt của địa phương.

"Có phải hơi sớm không? Tôi nhớ lịch ghi rõ là tám giờ bốn mươi lăm phút sáng."

Và một chút khúc khích khi yết hầu hắn giật nhẹ.

Sinh viên nữ với mái tóc dài xoăn màu nâu đất, thẻ tên Callula Lopez được đeo bên ngoài. Cô trao đổi với hắn không rụt rè.

"Tôi nghĩ đến sớm là thói quen tốt, bác sĩ."

"Hướng dẫn những người mới đi, Lopez. Vệ sinh cơ bản dụng cụ như lần trước. Được thì chỉ họ sử dụng Needle Injector, tôi không muốn có đứa bấm rụng răng thi thể như lần trước."

"Đó chỉ là một sơ xuất mà thôi bác sĩ Bancroft, Kyle sau đó đục lỗ và khâu rất tốt. Người hiến xác lần này là ai?"

"Bà góa phụ Nelson. Chồng của bà từng là cảnh sát liên bang."

Hazel thầm ngưỡng mộ cô gái có thể bình tĩnh đối thoại khi đối diện đôi mắt hắn. Cô đã từng đọc vài bảng báo cáo tường trình của đàn anh khóa ba về trải nghiệm nhà xác, luôn là một vài quy định ngầm mà các giáo sư muốn bạn tự mình hiểu. Cô được giao khử trùng kẹp giữ mô, dao kéo và khoan cưa trong nước xà phòng ấm mà có lẽ là do Baldric Bancroft chuẩn bị sẵn. Nhúng dung dịch khử trùng và sau cùng là cho chúng vào nồi hấp áp suất cao. Cô không cho phép mình thể hiện ra mặt sự chán nản khi lập lại việc này một lần nữa như những lần thực hành với mô hình cơ thể trong học kỳ. Cô thấy một vài cậu trai không giấu nổi sự đờ đẫn khi rửa mấy bộ kéo. Sự lựa chọn sáng suốt nhất đời cô là nói leo hai tiếng bác sĩ thay vì y tá khi đi khám sức khỏe ở bệnh viện năm bốn tuổi.

Cô tháo đôi bao tay đã ướt, lớp cao su trong suốt trượt từ từ khỏi ngón cái trước khi cô kéo phanh ra cái một. Tử thi người phụ nữ đã được đặt trên bàn, đôi mắt he hé không nhắm hoàn toàn và hai hàm há nhẹ. Da của người phụ nữ nhìn trông khá nhẵn nhụi và nhăn khá ít, không có mùi như Hazel tưởng tượng vì chỉ toàn là Formalin. Còn việc nó nâu vàng và hơi xám, các cơ co lại là việc đương nhiên mà cô ấy hay không ai thắc mắc nổi. Vincent mũi tẹt ghé đầu quan sát cơ thể, cách cậu ta nhìn cái xác làm những sinh viên khác nghĩ sau này trong hồ sơ của cậu ta sẽ có tiền án ái tử thi.

Hazel quẳng cái găng cũ vào sọt. Móng tay của cô luôn được cắt gọn sạch sẽ, ngón trỏ dài hơn ngón áp út và gần bằng ngón giữa, đốt ngón tay không hiện quá rõ sau lớp da trắng nhợt nhưng đủ để biết mức độ suy dinh dưỡng. Cô đôi khi vẫn tự rủa bản thân, thật tệ khi là một người không biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và sức khỏe lại vượt điểm đầu vào trường UCSF, Stanford đã đúng khi từ chối cô.

Đâu đó, Baldric Bancroft theo dõi quá trình năm ngón tay cô chụm lại và chui tọt qua đôi bao tay mới.

"Các bạn đã được thực hành quy trình cắt da ở trên lớp. Tôi muốn chúng ta đi nhanh và bắt đầu với việc đi sâu xuống phúc mạc. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ đi đến bước loại bỏ túi mật"

"Giống hình phạt." Lời thì thầm của một sinh viên nào đó sau lớp khẩu trang mà không ai biết, hắn cũng không quan tâm. Hắn dùng ngón tay trái vẽ một đoạn thẳng góc phần tư bên trái bề mặt da, một vị trí để tiếp cận tới túi mật dưới gan.

Đôi mắt Callula Lopez thoáng mong chờ. Trong hai buổi thực hành trước cô đã kiên trì đi theo những bước cơ bản ít rủi ro, rạch và khâu da quá mức thành thục so với một sinh viên năm nhất. Cô đã có thể cắt tới khoang bụng mà không va chạm với bất kì động mạch nào, cô sẵn sàng là người làm mẫu cho những người mới thực hành lần đầu tiên. Và rồi đôi mắt Baldric cứ thế thư thả lướt ngang qua khỏi cô, dừng lại ở đôi đồng tử tím than không cảnh giác như loài thỏ ngu đần.

"Mời cô, Bradsley."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro