Ngày đầu tiên tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3, cái quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của học sinh. Đó là cái quãng thời gian mà những kí ức hoài niệm nhất luôn được chôn cất trong trái tim của bạn: Tình yêu trong sáng và ngọt ngào của tuổi học trò, tình cảm thân thiết của thầy cô, những khoảng khắc đáng nhớ với lũ bạn lầy lội,... Chắc hẳn ai cũng đã từng trải nghiệm hoặc ít nhất là mơ đến nó một lần rồi chứ nhỉ?

Tôi cũng thế vậy, tôi đã nghĩ rằng mình có thể tận hưởng được tuổi trẻ đầy sức sống ở ngôi trường cấp 3. Nhưng có vẻ tôi đã lầm, mấy ngầy trước khi được bước vào ngồi trường cấp 3 thì một tai họa đã giáng xuống gia đình tôi: Công việc của gia đình tôi bị phá sản, cả nhà đang rơi vào nợ nần, đúng khi đó thì mẹ tôi bị bệnh tim cần phải có một khoản tiền lớn để chữa bệnh, bố tôi chạy đi khắp nơi vay mượn của người thân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không tài nào có thể tiếp nhận được. Không muốn tôi phải sống trong cảnh nghèo khó, bố mẹ đã đưa tôi về với người chú ở chung, ông chú này sống ở tận dưới nông thôn. 

Trước ngày đi, tôi đã khóc òa lên giùng giằng không muốn đi, ba mẹ không còn cách nào khác ngoài việc phải đánh ngất rồi đưa tôi lên xe, trước khi ngất đi tôi có nhìn thấy ba tôi nước mắt chảy ròng ròng và tôi có nghe thoáng qua được từ :"Xin lỗi". Sau khi tôi tỉnh dậy thấy mình ở trên xe, tôi òa khóc đòi chú lái xe phải chở tôi về, nhờ có các vị hành khách khác dỗ dành tôi mới chịu nín đi. Đến nơi, tôi được chú đón ở bến xe, chú ấy chở tôi về nhà của chú, cái căn nhà của chú ấy là một căn nhà cấp 4 mới nhìn sơ qua thôi thì cũng biết nó đã hơn chục tuổi rồi, cả bên ngoài lẫn bên trong mục nát hết. Tôi mới nhìn qua ngôi nhà thôi cũng cảm thấy chán rồi, nhưng dù thích hay không thì tôi vẫn phải ở đây cho đến khi nào tình hình gia đình tôi ổn định lại mới được.

Bây giờ tôi đã ở đây được 3 tuần, chú có đăng kí cho tôi đi học ở một ngôi trường gần đó. Trước ngày đi học tôi cứ có cái cảm giác hoang mang gì đó về ngôi trường tôi sắp theo học, ban đầu tôi nghĩ rằng đó là do mình không quen với nơi này nên mới thế. Sau này tôi biết rằng trực giác đã mách bảo tôi là ngôi trường đó hoàn toàn không bình thường chút nào.

Sáng hôm sau, chú đưa tôi đến trường vì đường đi khá xa. Để đến ngôi trường đó thì phải đi hết 20km rồi sau đó vượt qua một cây cầu, tiếp đến phải băng qua một cánh rừng lớn thì mới đến nơi. Chú cũng đã nhắc tôi đem theo quần áo và đồ dùng cá nhân vì đây là ngôi trường bán trú nên chúng tôi sẽ phải ở trong ngôi trường này cho đến hết T7 mới được về.   

Đây là một ngôi trường 1 tầng, cái khu rừng bao quanh nó rộng đến mức như là cả ngôi trường đang ẩn đi vậy, nếu không nhìn kĩ thì chắc sẽ chả thấy nó đâu. Xung quanh tôi chả thấy ai cả cứ nghĩ rằng là các học sinh khác chưa tới hoặc là tôi tới muộn quá. Khi tôi đi vào bên trong ngôi trường trông khác đơn giản, hành lang trống rỗng không có bất kì cái gì, kể cả một bóng người. Bỗng dưng, có bàn tay đập mạnh vào vai khiến cho tôi phát hoảng,  khi tôi quay lại nhìn thì thấy đó là một cậu học sinh khác, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi nha! Tôi đang đi dạo xung quanh trường thì bỗng dưng thấy có người ở đây. Hừm! Cậu là học sinh mới đúng không? Tôi tên là Đạt, rất vui được gặp cậu.

Đạt chìa tay ra bắt tay với tôi. Tôi tự giới thiệu bản thân với Đạt:

- Ờ, không sao đâu. Tôi tên là Tùng, rất vui được gặp cậu. À mà Đạt này, bộ cậu có thấy...

Tôi nói chưa xong mà Đạt đã ngắt lời tôi:

- Cậu định hỏi tại sao trường lại trống vắng đến thế này đúng không?  Ngôi trường này chỉ mới được xây xong từ vài tháng trước, vẫn chưa có nhiều người biết tới nên nó mới trống vắng như thế này đấy.

- Ủa? Nhưng dù thế thì đáng ra cũng phải có trên 100 học sinh đến đây học chứ. Thế còn giáo viên thì sao?

- À! Giáo viên thì cũng chỉ có vài người thôi. 

Tôi đổ mồ hôi hột khi biết rằng mình sẽ phải học tại cái ngôi trường mà gần như không ai biết đến. Tôi cứ có cảm giác như mình đang theo học tại một ngôi trường bị bỏ hoang vậy. 

- Này! Để tôi nói cậu nghe: Tôi đã học tại cái trường này từ mấy tuần nay rồi và tôi có thể đảm bảo với cậu rằng cái trường này không hề có bình thường cả. Nếu cậu muốn sống sót thì phải nghe theo lời hướng dẫn của tôi. Biết chưa?

Nghe Đạt nói vậy tôi cứ nghĩ rằng cậu ta đang có ý định chọc mình, nhưng nhìn thấy cái khuôn mặt nghiêm trọng pha chút lo lắng của cậu ta cũng khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Sau đó, Đạt dẫn tôi đi thăm quan ngôi trường, nơi đây có chục cái phòng học, 5 căn phòng giáo viên, 1 khu căng tin và 1 thư viện nằm ở cuối trường học. Đúng như tôi dự đoán, ngôi trường khá nhỏ, phòng học chỉ tầm tầm chục mét, cái sân chơi còn không rộng bằng khu vườn nhà chú tôi, ngoài ra còn có một khu ktx dành cho học sinh ở cạnh trường nhưng nó nhìn trông giống như một căn trọ nhỏ vậy. Thú thực thì tôi cũng không thể trông mong gì nhiều từ một ngôi trường tại vùng xa xôi thế này và mới được xây nên nó trông rất sạch sẽ.   

Đang đi lòng vòng quanh trường bỗng dưng tôi nghe thấy một âm thanh nào đó phát ra:

GOTTA SWEEP SWEEP SWEEP!

Tôi tự hỏi âm thanh đó phát ra từ đâu.

- Này Tùng, nếu ông không muốn bị thương thì đứng lùi xuống cái đi.

Tôi không hiểu được ý muốn nói của Đạt nhưng tôi vẫn làm theo lời cậu ta nói. Từ phía hành lang bên trái, xuất hiện trước mặt chúng tôi là... MỘT CÂY CHỔI KHỔNG LỒ?!

Cái chổi phóng nhanh đến phía chúng tôi. Tôi đã định chạy đi nhưng Đạt ngăn tôi lại và bảo tôi phải giữ nguyên vị trí. Cái chổi cứ thế phóng qua chúng tôi và tiếp tục hướng về bên trái hành lang. 

- Okay! Tôi nghĩ là chúng ta ổn rồi đấy...

- WTF! Cái mẹ gì thế kia? 

Ta thực sự không thể tin vào mắt mình nữa, một cái chổi khổng lồ bỗng dưng phóng vù vù đến phía bọn tôi?! Suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy bất kì thứ gì quái dị đến thế cả. Miệng tôi há hốc ra và mắt của tôi vẫn hướng về phía bên trái.

- À! Cái đó á? Đó là một cây chổi, bộ ông nhìn mà không biết hả?

- Tôi biết đó là cây chổi rồi. Nhưng... tại sao lại có một cái chổi ở đây?... Và sao mà nó di chuyển được?

- Đó là bởi vì nhà trường không có đủ tiền thuê lao công nên là họ đã... thuê một cái chổi thay thế. Nói thật với ông, đó là một ý định khá là sáng suốt đấy, cái chổi có thể làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ và nó không bao giờ than vãn cả. Mặc dù việc xảy ra va đập với nó có thể gây chết người nhưng ít ra thì mình được lợi nhiều hơn.

- Tôi... À... Nhưng... Tại sao...

Tôi nói một cách lắp bắp, thực sự bây giờ tôi đang cực kỳ bối rối, có quá nhiều câu hỏi trong đầu mà tôi không thể nói ra nhưng Đạt chỉ bịt miệng tôi và bảo:

- Suỵt! Đừng nói gì cả. Tôi hiểu mà, tôi cũng nghĩ như cậu. Lần đầu tôi gặp nó thì tôi đã bị nó đẩy xuyên qua mấy bức tường và kết quả là nằm viện vài ngày. Cách tốt nhất là cậu đừng có nói gì cả, cứ nghĩ nó như là một điều bình thường là được. 

" Nói thì dễ lắm chứ". Đó là những điều mà tôi đang nghĩ trong đầu

Tiếng chuông reo lên khiến hai bọn tôi giật mình, Đạt kéo tay tôi và nói:

- Chết! Chúng ta bị muộn mất. Theo tôi nào, chúng ta ở lớp 103 đó. Nhanh lên.

Hai chúng tôi chạy hết sức đến phòng học, tôi không muốn bị phạt trong ngày đầu tiên mới đến trường. Hai chúng tôi vừa đến kịp lúc. Cả thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn xung quanh chỉ thấy trong lớp có 5 người, tính cả hai chúng tôi. Tôi ngồi ở ngay đầu bàn, Đạt ngồi ở hàng 3 bên phải.

 Ở sau tôi là một cô gái mặc chiếc áo đỏ với quần jean xanh, cô ấy có mái tóc bù xù như chưa được chải trong mấy ngày rồi.

 Ngồi cạnh Đạt là một cậu học sinh khác, cậu ta là người duy nhất ăn mặc chỉnh tề, mới nhìn qua thôi cũng có thể biết cậu ta là một con người nghiêm chỉnh và đầy trách nhiệm rồi.

 Ngồi ở cuối dãy là một cậu học  sinh với bộ quần áo xộc xệch, áo đỏ nhưng tay áo và quần thì lại có màu xanh, cậu ta tròn trĩnh như quả bóng vậy, cậu ta cứ lườm tôi khiến tôi thấy không thoải mái cho lắm

*Kạch*

Cánh cửa mở ra, thầy giáo đi vào trong lớp. Điểm nổi bật nhất mà bạn sẽ thấy đầu tiên ở người đàn ông này là cái đầu hói của ông ta, ông ta mặc một bộ quần áo giản dị, chỉ áo xanh với quần jean xanh. Tôi đứng lên chào thầy giáo nhưng thầy chỉ nhìn tôi với cái ánh mắt lạ lùng, thật ra thì cả lớp đều đang nhìn tôi như vậy. Tôi thấy kì lạ, tự hỏi: "Ủa? Sao mọi người cứ nhìn mình như vậy, bộ đứng lên chào giáo viên là lạ lắm sao?" Thầy giáo chỉ chào tôi lại một câu và nói với cả lớp: 

- Xin chào các em học sinh, tôi tên là Baldi và tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi có một câu hỏi dành cho cả lớp này: Hôm nay là buổi đầu tiên tới trường, các em có vui không?

Cả lớp trả lớp đồng thanh: "Có ạ!" Mặc dù nó chỉ là lời nói dối.

- Tốt lắm các em, thầy cũng muốn được dạy cho các em những kiến thức bổ ích lắm. Nhưng hôm nay thầy cô lại rất bận nên hôm nay chúng ta chỉ ở đây để làm quen với các bạn và ngôi trường thôi. Có ai muốn hỏi gì không?

Tôi định giơ tay hỏi về cái chổi vừa nãy nhưng Đạt quay sang chỗ tôi làm kí hiệu không được phép hỏi gì hết.

- Không hả? Được rồi, vậy các em bây giờ hãy tự khám phá ngôi trường này nhá. Có gì cần hỏi thì thầy ở trong phòng giáo viên đó. 

- À đúng rồi. Trước khi đi thầy sẽ dán lên đây một cái bảng, cái bảng này sẽ đưa ra các nội quy ở trong trường. Nếu ai làm trái luật sẽ bị trừng phạt đó nha.

Nói xong rồi, thầy Baldi dán lên tường cái bảng nội quy:

1. Không được chạy ngoài hành lang

2. Không được vào phòng giáo viên mà không có phép

3. Không được ăn uống ở trong lớp

4. Không được bỏ trốn khỏi trường hoặc khi bị kỉ luật

5. Không được xâm phạm đồ dùng cá nhân của người khác

6. Không được gây lộn với nhau

7. Không được xả rác bừa bãi

8. Không được thức quá 10:00PM

9. Luôn phải ăn mặc chỉnh tề. Đồng phục của trường là luôn bắt buộc.

10. Không được Phá Vỡ Bức Tường Thứ 4 hay Nhận Thức Về Thế Giới Thực Theo Bất Kì Hình Thức Nào. 

11. Không được phàn nàn về bất cứ thứ gì mà tác giả bộ truyện viết ra ( Trừ người đọc)

Bất kì ai vi phạm các lỗi trên sẽ bị kỉ luật và nếu còn tái phạm thì hình phạt sẽ tăng lên.

Tôi không hề hiểu được hai cái cuối có nghĩa là gì. Nhưng tôi chắc mình sẽ ổn thôi. 

Tối đó, sau khi ăn xong chúng tôi đi về ktx ngủ, ở đây giờ cấm cửa là 10:00PM. Tôi nằm ở trên giường nghĩ về cuộc sống tại ngôi trường này, liệu ước mơ về ngôi trường cấp 3 của tôi liệu có thành hiện thực được không? Tôi tắt điện, nhắm mắt lại và ngủ. Bây giờ tôi chỉ thể tự mình thực hiện nó mà thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro