2. Nhật kí của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều buồn cùng cuốn nhật kí của anh, trái tim tôi đau như rỉ máu.

                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày... tháng... năm...

Em như màu sắc tươi sáng tô điểm cho cuộc sống đơn điệu này. Một cô bé luôn phớt lờ sự hiện diện của tôi, bất cần với mọi thứ và không hề thục nữ chút nào. Cũng chẳng có gì đặc biệt nếu em không tát vào mặt tôi vì tưởng rằng tôi là một thằng biến thái rồi sau đó lại có thể dịu dàng ngay với... đàn chó hoang bên đường khi chúng 'gâu gâu' vài tiếng vì đói.

Ngày... tháng... năm...

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác đau lòng khi thấy em như chết lặng trước lời mỉa mai của họ hàng bên ngoại. Mắt em đỏ lên chực trào nước, đôi môi mím chặt đến tím tái, bờ vai run run không điểm tựa nhưng tuyệt nhiên em không hề khóc một tiếng. Cô gái à, sao cứ phải giả vờ mạnh mẽ như vậy? Sao không thể giống những cô gái bình thường khác mà nói ra tâm tư của bản thân sau đó khóc thật to? Sao lại không yếu đuối một chút?

Ngày... tháng... năm...

Có biết là tôi lo lắng thế nào khi em bỏ nhà đi không một lời nói? Thay mặt mẹ, tôi xin lỗi em rất nhiều. Chỉ vì mẹ yêu bố tôi quá nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình, nhiều đến nỗi có khoảng thời gian bố tôi đi công tác, đêm nào mẹ cũng khóc, cũng gọi tên bố thật nhiều rồi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Và cũng thật xin lỗi em khi tôi chỉ là một thằng hèn nhát, không dám thẳng thắn, cũng chẳng đủ can đảm để đứng ra bảo vệ em trước mọi chuyện.

Ngày... tháng... năm...

Hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn. Tôi không thích nhìn thấy em mệt mỏi rồi suốt ngày ốm đâu. Thuốc tôi mua để ở trong hộc tủ rồi, đừng lười uống thuốc. Vẫn biết những dòng chữ này em chẳng thể đọc nhưng một thằng ngốc như tôi cũng không biết làm gì ngoài quan tâm em một cách thầm lặng.

Ngày... tháng... năm...

Quá khứ như cây xương rồng đầy gai nhưng tôi lại ngu muội ôm lấy để chính mình bị đau rồi lại ngốc nghếch tổn thương em. Tôi cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ được.

Ngày... tháng... năm...

Không dính líu đến tôi mới là hạnh phúc nhất cho em. Tình cảm của em, xin dành cho người khác xứng hơn. Còn tôi, thực sự không đáng.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay trời mưa, không khí thật buồn bã và ngột ngạt. Lalisa, liệu rằng em có đang khóc?

Ngày... tháng... năm...

Lalisa à, có vẻ em cười nhiều và hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh Min Ho. Đó là thứ mà tôi chẳng thể cho em. Điều duy nhất em nhận được từ tôi... có lẽ chỉ là những tổn thương đau đớn mà thôi.

Ngày... tháng... năm...

Tôi thích gọi tên đầy đủ của em hơn cái tên Lis mà bọn bạn vẫn gọi em theo cách thật sáo rỗng. Lalisa à, tôi vẫn cứ ảo tưởng rằng mình có một vị trí nhất định trong lòng em. Nhưng sự thật thì luôn đau lòng như vậy. Cái từ bạn trai mà em thốt ra như con dao lạnh băng mà vô tình găm vào trái tim tôi. Em giới thiệu Min Ho thật tự hào dưới cương vị bạn trai, còn tôi- chỉ là một người " anh trai" xa lạ. Em có biết rằng lúc đó tôi đã có bao dằn vặt, đau khổ không?

Ngày... tháng... năm...

Dường như tôi đã bỏ qua một người mà bản thân vẫn luôn mặc định là không có quan hệ, nhưng thực chất lại rất quan trọng. Tình cảm đó, nảy sinh từ lúc nào, chính tôi cũng không rõ nữa.

Ngày... tháng... năm...

Liệu em có thể chừa cho tôi một khoảng trống nhỏ trong trái tim? Một thằng tồi tệ như tôi có phải đã quá tham lam và ích kỉ không?

Ngày... tháng... năm...

Nhớ em- cảm xúc này như bóp chặt lấy trái tim tôi, không thể thở được.

Ngày 12 tháng 8 năm 20xx

Ngày hôm nay, tôi đã đưa ra quyết định quan trọng- tỏ tình với em. Tôi muốn một lần sống cho chính mình chứ không phải vì bất cứ ai. Em có thể nắm tay tôi, cùng tôi đi hết cuộc hành trình này chứ? Có thể cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc mà sống bình yên, không bận tâm điều gì không?

Tôi nghĩ sẽ thật hạnh phúc khi chúng ta dọn ra ở riêng. Hai đứa sẽ hoàn thành việc học trước sau đó tìm việc làm. Mọi mệt mỏi sau một ngày đều tan biến hết mỗi khi trở về nhà, tôi được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, được em gọi một tiếng " anh yêu" và được thưởng thức cả những món ăn ngon do em nấu nữa. Rồi căn nhà nhỏ bé của chúng ta sẽ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Em thích con trai hay con gái? Tôi thì thích con gái hơn vì chúng sẽ xinh đẹp, tốt bụng như mẹ của chúng vậy. Tôi lo xa quá phải không? Biết đâu em lại từ chối tôi thì sao?

Dù sao thì luôn mong rằng một ngày nào đó, em có thể đọc được những dòng này của tôi, những dòng chữ của một thằng ngốc, thích em từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro