Đế vương cũng bị căm sừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẩm bệ hạ, Dương quý phi trèo tường theo Trần viện trưởng bỏ trốn.

Khánh đế x you x Trần Bình Bình

Nàng = you - Dương quý phi Diệp Nguyên Vi.

CẢNH BÁO: NỘI DUNG CHỨA OOC - TAM QUAN KHÔNG ĐÚNG ĐẮN

-----------

Chốn hoàng cung thâm sâu bừng lên một ngọn lửa sáng bưng bưng kết đèn hoa châu thắp sáng đoàn ca nữ đàn hát nhảy giữa Kỳ Niên điện lộng lẩy. Tất cả đều chú ý vào gương mặt thông minh thiên phú của một vị tiên thi tên Phạm Nhàn đứng trong nhóm người uống một bình rượu viết trăm bài thơ ai nấy cũng phải tán dương khen thưởng. Cớ sao Dương phi yểu điệu nằm trong tay đế vương lại chẳng màn tâm mà liếc mắt đưa tình nhìn ai. Chẳng phải lệnh quân của nàng mà là một người sắc thần cô lạnh đường nét tái nhợt môi mỏng mắt hồ ly xinh đẹp ngồi đầu bàn quần thần, y được mệnh là ám dạ chi vương dưới một người trên vạn người.

"Bệ hạ, uống một chút thôi".

Tay nâng, mắt nhìn, lòng người chao đảo. Ôi mỹ nhân khuynh thành dáng thanh mảnh trán điểm chu sa da trắng má hồng môi cười ngọc thốt ngã vào lòng đế vương không khỏi mỹ miều.

Người trong tay quá đổi ngọt ngào khiến trái tim nam nhân xao xuyến. Đôi ngón tay to lớn của Khánh đế phủ lên cạnh hàm Dương quý phi ở trước quần thần đặt lên môi nàng một chiếc hôn.

"Hôm nay là yến hội uống một chút sẽ không sao".

Dương quý phi quốc sắc thiên hương đứng sau hoàng hậu không màn địa vị, không tranh đấu, tính tình nhu hòa hiền thục hiểu lòng người vì vậy luôn được Khánh đế ưu ái yêu chìu. Mười người như một, ngấm ngầm hiểu rõ Dương quý phi Diệp Nguyên Vi tĩnh mặt trầm lặng cười lên động lòng người là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung đến cả Hoàng hậu còn phải kiên dè nàng. Dù hôm nay nàng có ở đây ngồi vào đùi Khánh đế ở trước quần thần nhíu mày giương oai cũng không ai dám đưa mắt lên tiếng.

Diệp Nguyên Vi đưa tay che miệng nhàn thục nhấm chút rượu ngọt trên đầu môi, âm thầm dểnh mép môi cười trên sự bất mãn và ghen tỵ của Hoàng hậu.

Những ân sủng này bà ấy muôn đời không có được.

Không ai biết Dương quý phi xuất thân từ đâu, chỉ nghe qua giai thoại tiên nhân giáng trần rằng có một nữ tử đầu mang hoa tử bướm bay quanh người bước ra từ thần miếu động phải lòng trần gả vào hoàng gia mang theo vận khí đổi trời thay mệnh thịnh vượng quốc gia được bệ hạ dốc lòng yêu thương nâng làm ái phi được ngày đêm cưng chìu nổi danh khắp thiên hạ. Duy nhất Dương quý đương triều Khánh quốc mới có được sủng hưởng ngồi bên ngai vị ngã vào lòng đế vương mà không phải là Hoàng hậu. Trong mắt vạn chúng nàng chính là nữ tử được nuông chìu nhất ai nấy đều phải ngưỡng mộ, trong mắt quần thần Nam Khánh nàng chẳng khác nào yêu cơ họa quốc bám díu đế vương, mặc dù nàng chưa bao giờ tổn hại họ lấy một lần. Còn trong mắt tam cung lục viện nàng chẳng khác cái gai trong mắt cái dằm trong thịt. Từ khi Diệp Nguyên Vi xuất hiện mọi tình thương của Khánh đế ban cho các phi tử vốn đã ít ỏi nay càng khan hiếm. Dường như Khánh đế đã chưa bao giờ lâm hạnh phi tử nào từ khi có Dương phi. Không phải sinh nhi tử nàng cũng được đặt cách sắc phong lên vị trí quý phi ngang hàng với Thục quý phi và dưới Hoàng Hậu chỉ một đường nhỏ.

Nhưng nào có ai biết vẻ ngoài hoa lệ ẩn chứa bao nhiêu nổi tiếc hận. Dương quý phi xinh đẹp trẻ trung cao quý được yêu thương sủng ái thì có làm sao? Mấy năm qua chưa thấy nàng một lần thật lòng cười, qua đôi mắt một người tâm tàn lòng buốt lạnh đã nhìn thấy rõ. Trần Bình Bình cô lãnh xuyên qua đám người lao xao nhìn vào đôi mắt của nàng ái phi nằm trong tay Khánh đế. Cả hai không hẹn mà cùng cười, mắt đối mắt trào phúng một cổ dục vọng không thể xua đuổi.

Thơ của Phạm Nhàn rất hay nàng nhàn nhã bóc lớp vỏ quả nho ngọt vừa nghe, cho vào miệng Khánh đế, yêu kiều hỏi:

"Bệ hạ, nho có ngọt không?".

"Ngọt, rất ngọt... ái phi cho tự nhiên ngon".

Những ngón tay mảnh khảnh nhuộm màu tím đỏ từ quả nho chính vừa nảy Khánh đế đã không ngần ngại đưa ngón tay thơm ngọt đó của Dương phi lên miệng mình hôn trước thể quần chúng. Hoàng hậu ngồi yên trí khẽ đưa dư quang nhìn sang dù nàng có hận thấu người cũng chỉ có thể trút vào chiếc ly rượu ngọc cầm trên tay.

Thất sủng muôn đời thua.

Trần viện trưởng viện giám sát hiếm hoi góp mặt ở chốn lao xao như thể một con sói lạc bầy y ngồi trên chiếc xe lăn tĩnh lặng với khuôn mặt vô cảm. Ngón tay y với những đốt xương khô cằn đan vào nhau trầm mặt nhìn Phạm Nhàn uống hết rượu ngã giữa sân khấu ngủ một giấc thật tròn.

Thật là một tiểu tử không biết sợ trời đất.

Nàng cong môi cười rời khỏi vào tay của Khánh đế bước ra giữa sân khấu duyên dáng hành lễ: "Hôm nay yến tiệc vui vẻ Phạm thi tiên đã có một màn góp sức, cho phép thần thiếp được tiếp thêm chút niềm vui".

Khánh đế hài lòng gật đầu cười, nâng tay đồng ý: "trẫm cầu còn không được".

Đoàn vũ nữ uyển chuyển bước ra mở lên tiếng đàn sáo khấy động lòng người. Tấm hồng sa mỏng manh theo gió bay bay, từ trời cao rơi xuống muôn vàn cánh hoa hồng thơm ngát bao quanh nữ nhân kinh kiều, thân thể nàng uốn lượn duyên dáng. Tay áo lụa đào nâng lên che nữa mặt nàng, làn tóc dài buông lơi đẹp tựa dòng suối đêm đứng dưới ánh trăng như một tiên tử hạ phàm.

Biết bao người ngồi bên dưới giương mắt nhìn nàng thèm thuồng, dù nam hay nữ nhân đều bị nàng mê hoặc huống hồ là người cao cao tại thường ngồi trên kia. Nàng nhẹ nhàng duỗi ống tay áo rộng thân thể mềm mại xoay chuyển, bước dần xuống sân khấu lướt qua đến đâu đều để lại một hương thơm không thể nào quên. Cho đến khi đến chỗ Trần viện trưởng nàng tỏ vẻ thẹn thùng hai má ửng hồng phất tấm lụa đào chạm vào thân thể y. Trong lớp vải cùng những nàng vũ nữ e ấp che đậy Dương quý phi từ khi nào đã hôn lên cánh môi mỏng manh của Trần viện trưởng để lại cho y một vệt son hồng trên đầu lưỡi.

Trần Bình Bình cúi đầu cười mím môi mình gặm nhắm lại hương vị tàn dư. Cánh môi mềm lắm, thơm lắm.

Sau điệu nhảy của Dương quý phi cả phiến điện ồ lên một tràn pháo tay nồng nhiệt, lời khen ngợi không dứt.

Nàng ngã vào vòng tay Khánh đế tay choàng lấy thắt lưng hắn nũng nịu đòi được ôm ấp. Khánh đế uống hết một ly rượu trong tay xong cười thành tiếng vỗ về ái phi.

"Các khanh cứ tự nhiên ta có chút mệt".

"Cung tiễn bệ hạ".

Khánh đế đã hơi say nhân lúc hắn không chú ý nàng đã đánh chút thuốc để hắn an tỉnh ngủ một giấc.

Trong đêm khuya có một chiếc bóng đen ngồi sau lớp màn ngọc châu trong Khánh Vĩnh cung của Dương quý phi chờ đợi. Tất cả thái giám và cung nữ đều không có ở đây chỉ có một thân người đó yên ái ngồi cạnh giường chống cằm nhìn nữ tử kéo làn váy lam trượt xuống da thịt tiến đến. Mái tóc buông dài nữa ẩn nữa hiện bầu ngực trắng nõn như đang mời chào vị khách không mời này.

Gian phòng tịch mịt cất lên tiếng nói thủ thỉ quyến rũ:

"Trần viện trưởng cả gan nữa đêm ôm ấp ái phi của bệ hạ không biết đáng xử tội gì".

Đây chẳng phải lần đầu tiên ái phi được Khánh đế ân ủng nhất ngồi trên người lão thuộc hạ hắn xem trọng nhất hăng sai khúc ca dục trần.

Ngàn lần cũng không dám tưởng Dương quý phi cùng Trần viện trưởng câu dăm cắm sừng Khánh đế.

***

Nơi tường đỏ khói trắng chốn thâm cung bí hiểm tựa vào một đôi vai đơn độc. Người nàng yêu không phải đế vương cao cao tại thường ngồi giữa ngai vàng đứng trên vạn chúng. Người mà nàng yêu rất đỗi bình thường, trung tú nhợt nhòa mi thanh rũ gục ngồi trên xe lăn nép mình trong bóng tối ẩn nhẫn. Trời cao nhìn xuống mà xem một thân xác héo mòn dưới lưỡi dao cắt thịt, quỳ gối giữa hình trường bị mưa mù gột rữa máu tươi. Nữ nhân tóc bay lả tả vai áo tang tóc tróc da trầy thịt bò đến đài gỗ ôm lấy người mình yêu.

"Bình Bình... chúng ta cùng đi".

Xin người, vạn lần đừng đi đừng bỏ lại ta.

May thay đó chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một giấc mơ sao lại khiến trái tim nàng đau nát rơi nước mắt.

Người bên gối tựa như cảm nhận được điều không yên, lên tiếng hỏi nàng: "nàng khóc?".

Nàng hời hợt đưa tay lau đi vệt nước bám bên thái dương nghiên mặt sang nhìn người bên cạnh. Đã hơn trăm ngàn lần nàng khát khao mỗi khi thức giấc mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Trần Bình Bình chứ chẳng phải Khánh đế như hiện tại. Nàng giương môi cười nói:

"thiếp gặp ác mộng thấy bệ hạ rời bỏ thần thiếp".

Lời nói dối chân thật biết mấy giá như người nghe là Trần Bình Bình, lời này chắc chắn là thật.

Khánh đế ôm nàng vào trong ngực bàn tay đặt lên tóc nàng chậm rãi vuốt ve, có lẽ nữ nhân khiến bản thân hắn trung thành tuyệt đối chỉ có nàng. Chỉ khi ở bên nàng Khánh đế mới có được cảm giác an toàn như thế này, thoải mái không chút nghi ngờ tin lời nàng nói. Hắn cảm động muốn rơi nước mắt hôn lên mi tâm nàng an ủi.

"nàng yên tâm, trời có thay đổi ta cũng không rời xa nàng".

"bệ hạ ~ đến giờ thượng triều rồi chúng thần đang đợi đừng có ở đây ôm ấp nữa kẻo họ lại nói ta là họa quốc yêu cơ câu dẫn hoàng thượng, khổ cho ta quá đi".

Nữ tử trong tay nũng nịu trái tim nam nhân làm sao nhịn được, Khánh đế cười thành tiếng bóp cằm cô nương trong tay hôn lên môi nàng mấy cái mới choàng áo bước xuống giường, người đi rồi để lại một câu:

"Ai dám nói Dương phi của trẫm là yêu cơ trảm không tha".

Phạm Nhàn thừa lệnh Thái hậu nhập cung diện kiến, chủ đích là muốn để hoàng tộc biết mặt mũi của cháu rể tương lai, cũng như người nắm giữ nội khố ra làm sao. Theo sự sắp xếp Phạm Nhàn đi qua các cung phi tần của bệ hạ xong đến chỗ Thái hậu thỉnh an cuối cùng.

Bước vào Khánh Vĩnh cung không đợi Phạm Nhàn nâng tay bái lễ mỹ nhân khoác lụa y lam hồng duyên dáng ngồi bên bàn trà lên tiếng trước.

"Phạm Nhàn một kẻ trọng sinh đến một thời đại chẳng hề tồn tại trong sử sách".

Nghe xong câu nói Phạm Nhàn lùi hai bước chân biểu đạt bằng một ánh mắt không thể ngờ. Nhìn lại, người trong phòng đều lui xuống hết chỉ để lại Dương quý phi và cậu cháu rể tương lai ngồi đây trò chuyện.

Nàng cười rồi nói thêm: "Thế giới này lạ lắm đúng không? Trong chiếc hộp của Diệp Khinh Mi chứa đựng thứ gì? Cô ấy là ai? Thần miếu là gì? Ai là người muốn giết cậu? Những bí mật mà cậu rất muốn biết, có phải không Phạm Nhàn".

"Dương quý phi cũng như tôi sao?".

Bàn tay mảnh khảnh cầm ấm trà sứ tinh xảo rót nước ra tách, nàng đơn giản rũ mi cũng khiến người ta xao động.

"Trà mới pha".

Phạm Nhàn ngồi xuống bàn thưởng thức ngụm trà nóng trong tay, cậu cảm thán hương vị này cùng cách rót trà này của Dương quý phi sao lại giống với Trần viện trưởng.

Nàng nói như một lẻ tự nhiên: "giống đôi phần, nhưng tôi có thể cho cậu biết trước bên trong chiếc hộp mà mẹ cậu để lại là một khẩu súng máy, cô ấy đến từ đâu và người ra sao mà được xem như một đấng cứu thế thì về sau sẽ được phơi bày. Còn ai muốn hãm hại cậu, cậu đến gặp Lý Vân Duệ rồi sẽ rõ".

Nhìn người trước mặt với dáng vẻ thư thái lòng Phạm Nhàn an vui mấy phần. Cậu tồn tại trong thế giới này lâu như vậy mới có thể gặp được một người cùng cậu có chung tuyến suy nghĩ. Có lẽ, hai người là hai kẻ du mục lạc lõng giữa chống kì bí không biết đường đi.

Trước khi rời khỏi Phạm Nhàn hỏi một câu: "Dương quý phi cô cùng mẹ của ta có quan hệ gì?".

"Thần miếu".

Hai mươi năm trước Diệp Khinh Mi và nàng đã ôm theo bộ vũ khí hiện đại xuyên qua cánh cổng lớn đến thời đại này. Khi ấy Diệp Khinh Mi đi trước một bước nàng và Ngũ Trúc tốc hành theo sau. Ba người đi khắp nơi du sơn, đến Đông Di thành gặp Tứ Cố Kiếm cuối cùng đặt chân ở Khánh quốc quen biết ba người bạn. Một trong số đó là thế tử hoàng thất chính là Khánh đế hiện tại, hai người còn lại là Trần Bình Bình và Phạm Kiến. Lúc đó Trần Bình Bình chưa tàn phế hai chân cũng không phải có tên như bây giờ. Trong trí nhớ của nàng Trần Bình Bình mới phải là Trần Ngũ Thường, một thiếu niên có nụ cười xinh đẹp giọng nói dịu dàng mềm mại đi vào tim. Ở góc nhìn của nàng Diệp Khinh Mi là một cô gái có lòng tham, cô ấy có khát vọng lớn muốn thay đổi lịch sử nhân loại đưa tất cả mọi người tiến đến chủ nghĩa bình đẳng. Riêng nàng, mọi việc muốn có kết quả cần có quá trình dài. Nền văn minh lúc trước đã bị xóa bỏ, và được lập lại một lần nữa cũng đồng nghĩa phải trải qua những điều tương tự. Không ai có thể khai lập một tư tưởng hiện đại ở cái thời trung cổ như Diệp Khinh Mi muốn.

Mỗi người một cách suy nghĩ, Diệp Khinh Mi có ý chí và lập trường riêng cô đã phát minh ra những thứ đi trước thời đại và đã đem đến những hậu quả không ngờ. Có thể nói người lãnh ngộ hết toàn bộ hệ tư tưởng mới của Diệp Khinh Mi chỉ có Trần Bình Bình. Cô ấy đã cho y hiểu thể nào là ánh sáng tự do, bình đẳng không phân cấp. Giám sát viện được lập nên không phải là thứ vũ khí giết người mà là một nơi quy hành pháp luật mang đến công bằng xã hội, hai chữ công lý được viết lên.

Còn nàng, mang một tư chất yêu cái điều tươi đẹp. Nàng đã không cố định ở bất cứ đâu cho đến khi phải lòng ánh mắt của chàng thiếu niên da mặt mềm mại khoác chiến bào cởi ngựa vượt sa trường. Nàng yêu Trần Bình Bình và y cũng yêu nàng. Cả hai đã bên nhau suốt những năm đáy lòng thanh bình, có gió mây cá nước trong xanh hoa đào bay mượt mà.

Khi hai cánh tay sắp chạm đến nhau thì nàng vụt biến mất, không ai biết nàng đã đi đâu, cả khi Diệp Khinh Mi bị thảm sát đứa trẻ mang tên Phạm Nhàn ra đời, cũng chẳng tìm ra được dấu vết của nàng. Nhiều năm trôi đi, tóc trên đầu người đã thêm vài sợ bạc, tâm đã nguội lạnh nàng lại một lần nữa xuất hiện bất thình lình.

Trần Bình Bình đã tìm thấy cô gái mười mấy năm y tìm kiếm, ngay trước mắt mình mà chẳng thể nào chạm tới. Nàng vẫn như vậy, thời gian đã đi qua hơn một thập kỷ mà nàng chẳng hề thay đổi. Vẫn mái tóc đó, đôi mắt đó gương mặt đó và cái tuổi đó. Vẹn nguyên ở tuổi hai mươi. Chỉ khác một điều, nàng không còn nhớ Trần Bình Bình là ai, tâm thức của nàng trở về vạch xuất phát. Trần Bình Bình rất muốn ôm lấy nàng vào lòng nói cho nàng nghe câu chuyện tình yêu nồng nàng năm xưa. Mà đau lòng thay, Khánh đế đã mang nàng đi đưa lên một bậc vị mà y chẳng sao dới tới được.

Dương quý phi đương triều, danh phận sao nghe chua chát xé nát lòng người.

Khi nhìn thấy nàng một lần nữa trở lại từ thần miếu Khánh đế không chỉ thấy vui lòng mà còn có vinh quang. Nếu có được nàng bí mật về thần miếu sẽ không còn là câu hỏi khó. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, ba năm qua hắn chưa bao giờ biết được gì từ nàng. Khánh đế hồ nghi liệu nàng đã thực sự mất trí hay vốn nàng không phải Diệp Nguyên Vi?

Chắc có trời mới biết.

Dù nàng có vô dụng Khánh đế cũng không xuống tay với nàng. Hắn có thể hạ sát Diệp Khinh Mi nhưng với nàng thì không. Vì hắn yêu nàng, một cô nương ngốc nghếch không bận tâm thế sự ngoan ngoãn tựa vào người mình yêu như thể đã đủ khiến bao cánh nam nhân trên thế gian đổ gục.

Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Người càng tỏ ra thông minh càng gặp trở ngại thôi thì giả dại khờ tìm chốn bình yên.

***

Từ lúc Trần Bình Bình phát hiện ra sự thật đằng sau cái chết của Diệp Khinh Mi y đã luôn âm thầm chịu đựng tất cả nổi đau. Trần Bình Bình sống từng ngày với những cảm xúc tiêu cực và mục tiêu của y là tuyệt vọng bám víu vào những thứ cũ kỷ để sống tiếp. Như những đám hoa dại, giám sát viện, Phạm Nhàn và cả nàng... để tìm ra sự thật và con đường gột rửa cừu hận. Đứng sau bình phong nàng đã nhìn và nghe thấy hết tất cả những gì Trần Bình Bình nói, trái tim nàng nhịp đập loạn tựa như tấm thủy tinh mỏng bể vụng bất cứ khi nào. Ở trước Khánh đế y đã nói mình là một kẻ giết người tay nhuốm máu tươi, một lão cẩu dưới chân bệ hạ, nàng lắc đầu rơi nước mắt hẳn là y đã nhớ Diệp Khinh Mi rất nhiều. Rõ ràng là Trần Bình Bình có rất nhiều phương cách chống lại Khánh đế nhưng y vẫn chọn con đường đối diện trực tiếp.

"Cô ấy chết trong đau buồn và nghi ngờ, thần sẽ giữ lại nó. Qua mấy chục năm, thần chỉ cầu xin bệ hạ buông tha cho cô ấy".

Tiếng súng nổ ra, một lão già ẩn nhẩn trên xe lăn bấy lâu nay lại có thể cầm chắc báng súng nhắm thẳng vào người Khánh đế. Nhưng thua rồi, Khánh đế từ sớm đã nghi ngờ động cơ của Trần Bình Bình, đừng nói là không có chuẩn bị dù hôm nay y có đột ngột tấn công hắn cũng sẽ nắm cổ y siết lấy dễ dàng.

Khánh đế là một đại tông sư khó thể nào hạ gục.

Từ tường vách nàng không chút sợ hãi chạy đến ôm lấy Trần Bình Bình ngay trước mặt Khánh đế, dưới đôi mắt nghi ngờ của hắn nàng đã nói ra sự thật.

"Người ta yêu vĩnh viễn là Bình Bình, trước nay ta ở bên ngươi cũng chỉ vì muốn bảo vệ y".

Khánh đế đã cười, dường như hắn đã biết hết tất cả, không có biểu cảm bất ngờ nào trên gương mặt đó.

"Nàng muốn gì ở giây phút này?".

"Giết ông".

Họng súng lạnh buốt ngắm thẳng vào mi tâm Khánh đế, nàng đã sẵn sàng quyết tử để bảo vệ Trần Bình Bình cho bằng được. Ba phát súng nổ ra Khánh đế đau đớn ngã xuống, hắn vẫn còn sức ôm bờ ngực đẫm máu của mình mà cười.

"dù có chết hai người cũng đừng mơ ở cùng một chỗ".

Một đại tông sư nàng đã không thể kháng cự giờ lại thêm một người, hắn là Diệp Lưu Vân khi xưa cũng nhờ có bí kíp của nàng và Diệp Khinh Mi trao tặng hắn mới luyện được trình độ đại tông sư như ngày hôm nay. Không ngờ, Diệp Lưu Vân vong ân bội nghĩa.

Toàn điện đã bị bao vây bởi cấm quân và các cao thủ, giăng lên như một cái lưới trời lồng lộng bắt trọn đôi cẩu nam nử phản nghịch bất nhân.

Mưu sát thất bại Trần Bình Bình bị treo trên hình đài trước quảng trường hoàng cung lột trần thân thể lăng trì xử tử. Nàng bị giam vào chốn thâm cung lạnh lẽo. Những bài báo trải đầy kinh thành về mọi cáo buộc mà Khánh đế liệt kê trên người Trần Bình Bình. Thiên hạ này không ai không muốn Trần Bình Bình chết cả, đã có ai thật sự nhìn thấy đều mà y làm. Tất cả những ai không hiểu về y đều xem kết cục này đã quá xứng đáng họ đã la hét không ngừng "giết giết Trần Bình Bình đi". Trần Bình Bình quỳ giữa ngàn người, y đã bị tra tấn giữa những tiếng la hét nhói lòng. Mọi sự thật đều phơi bày, thân thể bán nam bán nữa không trọn vẹn cùng tội danh ác đồ nghịch thần gán hết lên người một lão nam nhân lưng còng xương.

Không ai biết y đã nhìn thấy gì trước khi chết. Có lẽ là những người đứng trước cung điện hay... nụ cười của một người mà y yêu.

Con dao ngấm vào da thịt đã đưa nàng đến với người mình yêu.

***

Làn nước trong xanh thấy cá bơi trong hồ, đôi chân thon dài trắng nõn nà trầm xuống mặt nước mát rượi. Cô nương xinh đẹp vẫy tay chào tiếng chim chóc hót líu lo trong một toà viện nằm giữa rừng phong lãng mạng xen lẫn những tiếng lá rơi đung đưa theo ngọn gió tạo nên một âm thanh hài hòa.

Tiếng bánh xe di chuyển trên những chiếc lá phong khô kêu rì rộp, người ngồi trên xe lăn với nét mày thư thái nắm lấy tay của nữ tử ôm vào lòng.

"Chẳng hiểu sao, lúc này đây ta lại có cảm giác lạc giữa chốn bồng lai".

Nhìn phong cảnh tuyệt sắc nhìn nữ nhân yêu kiều lời nói của Trần Bình Bình cứ thế thốt ra.

Nàng rũ mắt xuống nhìn bàn tay y, cười đáp lại: "suốt ngày vọng tưởng".

"Ta không có vọng tưởng, nàng chính là tiên nữ của ta".

Những lời nói của y thành công chọc cười cô nương trong ngực. Y cũng cười, cười đến nổi vết thương hở ra đau thêm. Nàng nhíu mày vuốt ve đuôi chân mày y, khó chịu cằn nhằn:

"có tuổi rồi, thân còn trọng thương biết kìm chết chút đi".

Bàn tay của ai đó không được ngoan ngoãn, vung loạn trên bầu ngực mềm như bông nắn bóp.

Trần Bình Bình giương môi cười, y choàng tay quanh eo nàng thoải mái ngã vào lưng nàng.

"Có phải ta già và chết đi nàng vẫn như vậy, dung mạo chẳng hề thay đổi".

"Hư! Nói cái gì tào lao vậy?".

Nàng vờ đánh vào mu bàn tay y một cái hờn dỗi nói: "Bình Bình không có già cũng không chết đi".

"Sinh lão bệnh tử đời người ai cũng phải trải qua".

"Ta sẽ cùng chàng đi qua bốn mùa rồi cùng chàng sinh ra yêu nhau đến bạc đầu".

Giấc mơ cùng người đi trăm năm hẹn ở kiếp sau tương phùng.

Hết.

Tiếng lòng của tác giả: bạn đọc ơi cho tui mụt chiếc sao nhỏ đii. Đừng xem chùa mà tui bùn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro