3,Hoảng Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã đi đâu vậy trời, từ tối qua đã chẳng về nhà,gọi điện chẳng ai bắt máy. Đến cả bạn bè cũng không ai biết"-/lẩm bẩm/

Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy Keiji...-

Cô đi dưới ánh đèn đường chập chờn, trên con đường hoang vắng hiếm thấy bóng người này. Thông thường cậu sẽ đi đón cô nhưng hiện giờ cậu đã mất tích chẳng ai hay ai thấy. Con đường về nhà thật trống vắng và lạnh lẽo,không còn tiếng nói cười đùa của cả hai nữa. Có lẽ mai cô sẽ lên cảnh sát để báo án việc cậu đã mất tích

Còn cậu thì sao? Đã là ngày thứ hai cậu bị nhốt rồi,chẳng ăn chẳng uống chỉ ngồi co ro ở góc phòng với ánh mắt vô hồn, tâm trí rối tung lên khiến cho cậu chẳng thể ngủ nổi. Đôi khi có 1-2 giấc mơ giống hệt nhau lặp lại. Cậu không thấy gì cả, chỉ thấy những quả bóng rơi trên sàn và luôn có tiếng cười nói vui vẻ. Người trong giấc mơ đấy trông rất vui khi nói những câu: "Akaashiiiiiii ! em có thấy............"
"nàyAkaashi anh có tình cảm với em đấy" "———- Rất thích em"
Ah...sao lại nhiễu như thế cơ chứ, nó như một cuộn băng tua chậm nhưng bị hỏng vậy,sao tên của người đấy lại bị bôi đen. Rốt cuộc thứ gì đã bị thiếu trong mảnh kí ức của tôi vậy? Một điều rất quan trọng nhưng tôi không nhớ nổi,như thể đánh mất một điều gì đó đáng giá vậy...
-Akaashi...Có vẻ em không quên được cô ấy đúng không?
Ánh mắt đáng sợ,nhíu mày nhìn cậu mà lạnh người,đôi mắt vàng của cú vọ như xuyên thấu tâm trí cậu, mách bảo cậu phải chạy ngay,phải thoát khỏi anh.
-Em...vẫn lưu luyến ả?
Hắc tuyến nổi đầy trên mặt,cậu co rụt người lại,nhìn thật nhỏ bé và đáng thương. Sống trong một ngôi nhà với một kẻ xa lạ ai mà chẳng sợ chứ. Đôi mắt run rẩy nhìn anh, cố gắng nói ra từng chữ phản bác nhưng cổ họng cậu đau rát, chẳng nói lên lời.
Nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình rồi đưa cậu vào hôn sâu, nhẹ nhàng tách hai hàm răng cậu ra rồi luồn lưỡi vào,cướp đi toàn bộ Oxy khiến cậu khó thở đến đỏ mặt,choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Nhưng anh đâu muốn cậu chết đâu,lưu luyến rời bỏ đôi môi ấy.Trên gương mặt điển trai ấy đượm nét buồn rượi.Anh không muốn đè cậu ra làm"chuyện đó",anh muốn cậu bằng lòng và tự nguyện.Nếu như cậu vẫn không yêu anh thì xem như đấy là cách anh đưa toàn bộ tình cảm cho cậu mà không hối tiếc.
Nằm xuống bên cạnh và ôm cậu.
-Ngủ đi Akaashi, anh sẽ không làm gì đâu.
_

_

_

_

_

_______________________________

Tôi đang hoang mang là nên viết H+ vào chap sau hay ko vì sợ trình viết của tôi còn non quá làm mấy cậu tụt mood thì chết=)))
thi thoảng cho đôi cú yêu quý có khoảng thời gian yên bình với nhau chứ
chap này thấy cả hai người đó đáng yêu vcl:))))

với lại do vừa đi tiêm về nên tay đau nên có thể T5-6 tôi gắng ra chap mới cho:D
đáng lẽ đang từ hôm qua vào dịp Sinh nhật Akaashi nhưng vì mệt nên quên mất
Thôi thì Chúc mừng sinh nhật nhé Akaashi Keiji mong anh với Bokuto sớm kết hôn cho con dân bớt vã:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuaka