5,Hồi ức tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi lại trong căn phòng,quả thật,nếu không bị bắt đến đây thì với cậu đây cũng là một căn phòng đầy đủ tiện nghi.Hẳn là chủ nhân của nó phải giàu có lắm và khỏe nữa...Lý do sao? Áo anh ta to,người đô và anh ta cao hơn cả cậu mà.Loanh quanh với bốn bức tường,chẳng có gì để cậu làm,sao cậu không bỏ trốn? Đơn giản vì nó gần như bất khả thi.Phòng gắn camera,mọi cửa đều khóa,những ngăn kéo như để chưng.Chẳng có nổi một vũ khí để phản kháng,mà ai đời nghĩ được một người như cậu trốn được khỏi đây.

căn phòng của Bokuto Koutarou,như một nhà giam đặc biệt chỉ dành cho duy nhất Akaashi keiji.Nhưng,nó nhàm chán,cậu chẳng thể làm gì,đi lòng vòng quanh nhà dần rồi chán.Anh ta không cấm cậu được thoải mái nhưng tuyệt đối không vào phòng của anh ta.

Sự tò mò có thể giết chết một con người và Akaashi chẳng bao giờ là ngoại lệ của thứ gì trừ Bokuto.

Mở cửa phòng của anh ta,cậu thấy đồ vật rất chi bình thường,mọi thứ đơn giản nhưng khá ấm áp,phòng bị buông bỏ,không ngại gì mà nằm lên giường anh ta.Mùi nắng ấm vương vấn trên vải làm cậu thoải mái,không gian thoáng hơn,chẳng còn gò bó cậu.Dạo một vòng cậu để ý,ngăn kéo ở bàn không có khóa.Như một thói quen,cậu mở ra và trầm ngâm trước một cái chìa khóa,chìa khóa tủ đồ ở bên trái tủ quần áo...

Trong đó toàn bộ là ảnh cấp 3 của cậu,mảnh kí ức cậu quên từ lâu,được gợi lại bằng chiếc áo đồng phục ghi tên trường cùng quả bóng chuyền quen thuộc...đồng đội và các giải đấu đều được anh ta cất tại đây...

-Bokuto-san?

Ngay sau lưng cậu,anh bất động không nói,chỉ có từng giọt nước mắt âm thầm rơi...cậu nhớ lại rồi....

Bóng chuyền cùng giọt mồ hôi trên trán

Ngày đó ta sánh vai cùng đường

Bóng chuyền và kỉ niệm tuổi trẻ

Ta cùng bước đi đến đỉnh cao

Bóng chuyền đưa ta đến với nhau,nhưng em,

Dường như quên mất Ace của mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuaka