CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày AA/BB/CC, ngày mưa, có gió mạnh…

Hôm nay là một ngày xui xẻo với hắn. Cứ mỗi lần nghĩ về ngày hôm nay là hắn lại cảm thấy bực mình. Chả là hôm nay hắn có lớp vào buổi sáng, vừa bước một bước ra khỏi cửa thì trời bắt đầu mưa to. Ban đầu, hắn cảm thấy đây lại là cơ hội hiếm có để tấn công bạn chó nhỏ nhà chúng ta nên hắn hí ha hí hửng chạy đi lấy ô tô rồi phóng tới nhà của Cooper. Ai ngờ đâu vừa đến nơi, hắn lại được chứng kiến một cảnh tình tứ của một người nào đó.

“ Cái tên khỉ đột nào kia!!! Sao lại dám chạm vào vào Coop của tao!!! Còn thêm cả tên khỉ con nữa!!! MAU BUÔNG COOP CỦA BỐ RA!!!”- sự gào thét trong lòng của hắn…- “ Ơ… Coop ới… sao em lại vừa vui vẻ trò chuyện vừa lên xe của hai con khỉ đột kia vậy…”

Sau khi Cooper rời đi được một lúc, bạn sư tử nào đó mới lấy lại được thần hồn cùng cảm xúc của mình lại. Hắn bỗng cảm thấy tức giận và cảm thấy mình như bị phản bội trước hành động của Coop với hai tên khỉ kia. Và rồi hắn lái xe như điên trên đường dưới trời mưa to và rồi… hắn không khống chế được
tốc độ nên gặp tai nạn.

Nghe được tin con trai cưng gặp tai nạn, sư tử lão nhân cùng phu nhân liền vội vàng chạy đến bệnh viện. Lúc biết được con trai mình chỉ bị là đâm vào cột điện bên đường, chấn thương không nặng lắm, cả hai vị phụ huynh đều thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến mức vị phu nhân nào đó khóc lớn một trận khiến con trai bà đang nằm trên giường bệnh cũng phải xuống dỗ bà. Trong lúc dỗ dành mẹ mình, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi mình được sinh ra trong một gia đình ấm áp như vậy. Đa phần các gia tộc quyền quý thường rất khó có được cái gọi là ấm áp gia đình, vì vậy hắn càng quý trọng cái tình cảm này hơn.

Đang trong lúc hắn cảm thấy ngày hôm nay cũng không hoàn toàn tồi tệ thì một giọng nói nữ vang lên ngoài cửa ra vào

- Ôi may quá anh Leo không sao cả. May quá. A, hai bác cũng ở đây ạ, ôi con thất lễ quá, cho con xin lỗi ạ.

“Cái giọng điệu siêu cấp thảo mai này, thật không thể nhầm lẫn vào đâu được…”. Hắn thở dài trong lòng. Hai người con gái đang đứng trước cửa là con gái của một người bạn của cha hắn- Poline- một con vẹt chính hiệu, cùng chị gái của cô- Pauline.

Hắn cùng chị em Pauline và Poline quen nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình bọn họ đều giống nhau, đều thuộc trong danh sách các gia tộc quyền quý. Còn điều khác nhau chắc chỉ có giới tính của con cái hai nhà cùng số lượng con cái mà họ có thôi. Mà mỗi lần nghĩ về hai chị em nhà này, hắn lại thắc mắc tại sao cùng một nơi đẻ ra nhưng hai chị em này lại khác nhau một trời một vực như vậy. Pauline, một người phụ nữ trường thành và chững chạc, chỉ mới có 28 tuổi thôi nhưng cha mẹ cô đã hoàn toàn tin tưởng giao lại cho cô toàn bộ công ty của mình và về hưu sớm. Vì vậy hắn đối với Pauline là một sự sùng bái cùng ngưỡng mộ, cũng có thể nói Pauline chính là mối tình đầu của hắn khi còn bé. Nếu không phải Pauline đã có hôn thê rồi, chắc hắn cũng theo đuổi cô mất. Ngược lại với Pauline, hắn đối Poline lại là một sự chán ghét và ghê tởm. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ gặp một con vẹt nào ngu xuẩn và tự kiêu cùng khoe khoang như con vẹt này. Vì là con út của nhà, Poline được bố mẹ mình cung chiều gấp đôi lần chị mình. Trong giới quyền quý, cô ta được biết đến với cái biệt danh là ăn chơi trác táng, một lúc đạp nhiều thuyền. Thật không thể hiểu nổi, cô ta nghĩ cái gì mà lại có cái suy nghĩ rằng hắn thích cô ta nhưng chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với cô ta nữa.

- Anh Leo à, anh biết không, lúc nghe tin anh gặp tai nạn, em lo lắm á.

Lúc này Poline đang bám vào tay Leo, dùng giọng điệu như quan tâm đến hắn. Hắn nghĩ trong lòng “Lo cho tôi mà còn trang điểm kĩ càng với xịt nước hoa nồng nặc lên à. Lo cái bíp ấy”. Hắn nhìn xung quanh phòng, Pauline đang nói chuyện với cha mẹ hắn. “Ầy, không có cứu viện rồi…”

- Xin hỏi đây có phải là phòng của Leo Patrick Milano không ạ? Cháu là bạn…

Một giọng thiếu niên nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa nhưng bỗng chốc ngừng lại. Hắn nhìn ra cửa và suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là “A… chết rồi…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro