5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài hát: I Love You - Aksong Musician

Hãy nghe nhạc để cảm nhận chap rõ hơn nhé ^^

---

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi lên khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung vài hạt nắng nhỏ, đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu lại khi đối diện với ánh mặt trời bất chợt kéo đến. Trông Chaeyoung hệt như một thiên thần vừa ngủ dậy, thật sự có cảm giác rất bình yên.

Sau một cái vươn vai, Chaeyoung chợt nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Đúng là rất trùng hợp lại gặp Yugyeom, cũng nhờ hôm qua mà Chaeyoung đã hiểu thêm phần nào về cái con người đó. Nhìn bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng, rất tự cao thế nào đó, nhưng thực ra lại là người có một trái tim ấm áp, lại rất biết quan tâm người khác nữa, ai mà là người yêu của Yugyeom chắc sẽ rất hạnh phúc.

"Chaeyoung-ssi có đang làm gì không? Đi ăn với mình đi, mình đói quá T.T"

Tiếng chuông báo tin nhắn reo lên làm Chaeyoung giật cả mình, thì ra là Yugyeom, vừa mới nghĩ đến cậu ta mà đã xuất hiện nhanh vậy rồi.

Ngồi vào bàn trang điểm, chọn tông màu nhẹ nhàng hết sức có thể, Chaeyoung tiện tay lấy luôn cái áo màu hồng phấn, nữ tính hết hôm nay thôi, Chaeyoung đã tự hứa với mình như thế.

*Tại quán X*

"Yugyeom-ssi, đợi mình có lâu không?"

Yugyeom thật sự choáng ngợp khi thấy hình ảnh này của Chaeyoung, thấy dịu dàng và gần gũi hơn hẳn hình ảnh trên sân khấu, ngoài khuôn mặt vẫn xinh đẹp như mọi ngày ra thì thật là như hai còn người hoàn toàn khác nhau ấy

"À, mình cũng mới đến thôi. Chaeyoung-ssi, hôm nay cậu xinh thật"

"Cảm ơn cậu"

"Chaeyoung, cậu ăn kem không?"

"Cho mình kem dâu đi. À mà sau này cậu cứ gọi Chae Chae đi, như vậy nghe đáng yêu hơn"

"Thế sau này cậu cũng gọi mình là Gấu đi, là biệt danh của mình đấy nhé, chỉ có các hyung, JungKookie và các fan được gọi thôi"

"Oa oa Gấu ơi Gấu à, nghe đáng yêu quá đi"

"Chae Chae à, đi đâu đó chơi đi. Hôm nay không có ai ở KTX với mình cả, bây giờ mà về thì sẽ chán lắm"

"Mình đã nghĩ ra một nơi rất tuyệt vời có thể cậu sẽ thích rồi"

Sau khoảng 10p di chuyển bằng xe của Yugyeom, Chaeyoung dừng chân trước một cánh đồng hoa bát ngát ở ngoại ô của thủ đô Seoul hoa lệ, nơi mà từ trước đến nay Yugyeom chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ có một cảnh sắc đẹp đẽ thế này ẩn mình sau sự xinh đẹp của Seoul.

Chaeyoung vừa bước đến đây đã rất thích thú, cô rất thích những nơi có khung cảnh thơ mộng như này, càng thích đắm mình giữa ngàn hoa thơm ngát, một cảm giác rất thoải mái, không vướng bận những lo toan của cuộc sống hằng ngày, những khoảnh khắc  như vậy, biết bao giờ mới có cơ hội đắm chìm trong nó lần nữa

"Chae Chae, cậu tìm đâu ra nơi lý tưởng này vậy?"

Yugyeom nói thật lớn để Chaeyoung đang ở cách xa anh có thể nghe thấy

"Mình vô tình tìm được nó thôi. Thế nào? Đẹp không?"

"Ừ đẹp lắm. Càng đẹp hơn... khi có cậu"

Giọng Yugyeom nhỏ dần, nhỏ đến mức Chaeyoung có cố gắng thế nào cũng không thể nghe được. Đúng là mấy hôm nay, Yugyeom cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ở cạnh Chaeyoung, lại có cảm giác nôn nao khi gặp cậu ấy.

Chẳng lẽ mình thích Chaeyoung rồi? Thích một người là như thế nào? Có giống với cảm giác mình dành cho Chaeyoung không. Sau một lúc lâu loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn, Yugyeom mới chợt nhận ra bóng dáng cô gái nhỏ bé kia đã biến đâu mất rồi

Chaeyoung bỏ Yugyeom đứng một mình, chạy đến giữa cánh đồng rồi hòa mình vào ngàn hoa. Mà cũng lạ, ở nơi rực rỡ sắc màu như này mà Chaeyoung thậm chí còn nổi bật hơn cả những bông hoa kia nữa.

Khi BLACKPINK vừa ra mắt, người ta cứ hay nói Chaeyoung không đẹp bằng các chị em, họ đã sai rồi, Chaeyoung có vẻ đẹp rất lạ, không thể lẫn vào đâu được cả, như một ánh mặt trời rực rỡ ấy

Tuyết rơi rồi...Dạo này thời tiết sao mà thất thường quá, lúc nãy trời còn đang có chút nắng cơ mà, thời tiết này làm mất hết tâm trạng ngắm cảnh rồi còn gì. Yugyeom bước đến bên Chaeyoung đang thẩn thờ ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi xuống lòng bàn tay, một cảm giác lạnh cóng bao trùm thân thể, Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung sao mày lại tự chuốc họa vào thân thế này

"Ngốc thật, cậu có biết tuyết lạnh lắm không hả?"

"Nhưng nó cũng rất đặc biệt mà"

"..."

"Tuyết vừa lạnh lại vừa đẹp nữa"

"Tuyết rơi nhiều rồi, chúng ta về thôi. Áo này, mặc tạm đi"

"Cái này..."

Không đợi Chaeyoung kịp nói hết câu, Yugyeom khoác áo mình cho cô, rồi đưa cô về đến bên cửa KTX BLACKPINK. Đợi bóng dáng Chaeyoung khuất dần, Yugyeom mới chịu bước lên xe. Hôm nay KTX không có ai cả, mình mà về đó thì làm gì nhỉ?

...

Lại nói đến Mark, mấy hôm nay không hiểu vì lý do gì mà ngày nào cũng đi đến các thư viện, nhà sách rồi ở trong đó từ sáng đến trưa mới chịu mò về nhà. Nguyên nhân của sự việc kỳ lạ này là vì hắn ta đi chung với Jennie. Hai người này phải nói là rất hợp nhau, khi đi ăn với nhóm thì hai người họ là ít nói nhất, họ lại còn có chung sở thích dành cho những quyển sách nữa.

"Jennie-ssi, đọc thử cuốn này đi"

"Đã đọc rồi"

"Nhanh thế à?"

"The Drifters nói về 6 bạn trẻ với 6 hoàn cảnh khác nhau, đến từ 6 nơi khác nhau nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy họ đi chung một chuyến hành trình xuyên qua nhiều quốc gia. Điểm thu hút nhất ở cuốn sách này chính là chất sống trên từng trang sách. Mỗi chương, mỗi trang đều chứa đầy những thông tin và trải nghiệm về văn hóa đặc sắc, lồng ghép trong đó là những thông điệp về ước mơ, khát vọng và nỗi trăn trở của người trẻ**"

Mark hoàn toàn chìm đắm vào những lời nói của Jennie, cô gái này bình thường rất khép kín, không ngờ lại biết rõ nhiều điều như thế. 

 Kim Jennie cũng thật đặc biệt, vừa hát hay, nhảy đẹp, rap giỏi, thần thái xuất sắc, lại còn am hiểu nhiều thứ, trên đời này làm gì kiếm ra được cô gái thứ 2 chứ.

Cuộc nói chuyện của họ rất nhanh gọn, phải nói là từ lúc họ gặp nhau chỉ nói với nhau được vài câu, đọc sách xong rồi thì ai về nhà nấy. Hai cái con người này mà về chung một nhà chắc sẽ không bao giờ cãi nhau đâu nhỉ?

"Về trước nhé"

Jennie toan đứng lên dọn dẹp rồi trở về KTX thì bị cánh tay của Mark kéo lại

"Này này, đợi về chung cho vui"

"Phiền phức"

Nhanh chóng dọn dẹp hết đống sách, Mark cùng Jennie rảo bước trên con đường tuyết trắng xóa. Seoul hôm nay thật lạnh, giống như trái tim của Jennie vậy, đã lạnh giá từ lúc nào rồi.

Kim Jennie ngày trước không lạnh lùng như bây giờ đâu, chỉ là ai rồi cũng phải khác. Khi chấp nhận sống trên cuộc đời này là đã chấp nhận việc bị nó bào mòn, chấp nhận bị nó làm cho chai sạn đi. 

Jennie từ lâu đã không còn muốn yếu đuối nữa, không muốn đặt niềm tin vào bất kỳ ai nữa. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, ngày ngày cùng các chị em đi đây đi đó, tối đến thì nằm cạnh nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, mệt rồi thì ngủ một giấc đến sáng, cuộc sống đơn giản thế là quá đủ.

"Anh đã từng yêu một ai chưa?"

"Rồi"

"Nếu người đó phụ lòng anh thì thế nào?"

"Buông tay"

"Tại sao?"         

"Một khi đã không còn tình cảm thì người ta mới không muốn bên cạnh mình nữa, vậy thì cố ép buộc nhau cũng chẳng được gì"

Bất chợt Jennie rơi một giọt nước mắt mặn chát, vội xoay mặt đi chỗ khác vì không muốn có người nhìn thấy lúc mình yêu đuối. Thế nhưng Mark đã kịp nhận ra điều đó, xoay lựng Jennie lại, Mark nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho cô. Mark không nói gì với Jennie cả, vì anh biết bây giờ cô đang cần một khoảng không để có thể bình tĩnh trở lại.

Sà vào lòng Mark, Jennie khóc ngày một lớn hơn. Rốt cuộc Kim Jennie này còn giấu bao nhiêu câu chuyện đau lòng nữa đây? Khoảnh khắc yếu đuối hiếm có này của Jennie làm cho Mark cảm thấy muốn được che chở, được yêu thương cô gái nhỏ bé này, không thể để cô ấy chịu thêm chút tổn thương nào nữa.

Những chuyện tổn thương trong quá khứ của Jennie, Mark đã được nghe kể lại từ đầu đến cuối rồi, chỉ là anh không muốn nhắc lại nó trước mặt cô nữa, mà chỉ âm thầm xoa dịu vết thương của cô.

"Ngoan nào mèo con, anh thương"

"Đồ điên, ai là mèo con của anh chứ"

Mark bật cười trước bộ dạng này của Jennie, đúng thật là rất đáng yêu. Nhận thấy Jennie đã không còn khóc, Mark buông cô ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp kia, trông cô bây giờ hệt như một con mèo đáng thương đang mếu máo ấy.

Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Jennie, Mark bất giác không cầm lòng được rồi kéo lấy cô vào lòng mình lần nữa.

"Sau này không được tùy tiện khóc vì bất cứ người nào nữa"

"Buông ra coi, Mark Yien Tuan anh đang làm cái trò gì vậy hả? Đồ biến thái"

Hành động lúc nãy làm Jennie ngượng đỏ cả mặt, cô vội đẩy Mark ra rồi chạy đi một mạch làm Mark bất giác nở một nụ cười.

"Kim Jennie, anh nhất định sẽ khiến em phải yêu anh"

"Đừng có mơ"

-----

À nhon, đầu tiên mình xin lỗi vì chap này hơi ngắn, vì mình không có khiếu viết truyện hường đâu T.T Mà bạn mình (đồng tác giả) không có ở đây để viết giúp mình rồi, còn chị Yến thì cũng chẳng có khiếu viết hường  cho lắm (bả là thánh viết truyện ngược mà lại =)) ) với lại mình cũng không thể nhờ vả mãi được, như vậy sẽ rất ngại ý. Nếu có thiếu muối thì cho mình xin lỗi T.T

*Bắt đầu từ chap sau mình sẽ ngược cặp BamSa và 2 cặp nữa, các cậu muốn ngược JinJi, YugChae hay MarkJen ?

**Câu nói của Jennie về cuốn sách là mình lấy trên mạng, vì mình không rành mấy cái này lắm, mong các cậu thông cảm T.T

Và mình cũng xin lỗi vì phần của MarkJen nhạt như nước ốc ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro