2.Cưới tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjin:h...hả?gì cơ?
Heeseung:thiếu gia Lee đây không muốn nhắc lại~có gì Lee phu nhân tự hiểu~
Enjin:anh nói cái gì!?Lee phu nhân!?
Em còn đang load thì anh đã tiến tới ôm eo em rồi nói
Heeseung:ah~bây giờ mà nói chuyện thì dài dòng lắm nên tối nay em ở nhà tôi nhé~
Enjin:k...không,t..tôi còn....
Heeseung:một-về với tôi!hai-tôi sẽ gửi cô cho lão béo kia!.Chọn đi cô Park~
Enjin:này!Anh đừng có mà ngậm máu phun người nhá!Tôi không chọn thì anh làm gì được tôi!?
Heeseung:tôi không làm gì được em sao~?
Anh hướng đôi mắt lạnh lùng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của em
Heeseung:được thôi~nếu em muốn biết...tôi CÓ THỂ làm gì được em~
Nói rồi anh ta rút chiếc điện thoại đời mới ra rồi gọi cho ai đó
*Đầu dây bên kia nhấc máy*
Heeseung:tôi cho cậu 1p về Park Enjin.
Ai đó:moá!cậu bóc lột sức lao động của tôi hay gì mà cậu cái quần gì cũng tôi.Park Enjin trên cái đất Hàn này thiếu gì!?Thật vô lý!
Heeseung:tìm hoặc trừ lương cộng tăng ca,cậu chọn đi Sim Jaeyun
Jaeyun:má nó!cậu xem mấy giờ rồi?2h sáng rồi cậu thiếu gia ạ!!Đừng cậy cấp trên của tôi mà sai vặt tôi nhá!cậu....thôi..tôi sẽ nhẫn nại tìm cho cậu,tên khó ưa!
Đầu dậy bên kia xổ ra một tràng khiến em bất ngờ lắm mà mặt tên thiếu gia Lee vẫn chẳng thấy đổi,có vẻ hắn ta đã quen với việc này.
Đợi chừng 1p sau,chiếc smartphone của anh lại rung lên
Heeseung:nói!
Jaeyun:tôi câm cho cậu xem!
Heeseung:Sim Jaeyun trừ 1 triệu tiền lương vì chậm trễ.
Anh ngạo mạn nói
Jaeyun:rồi rồi,tôi nói là được chứ gì?
Thông tin:Park Enjin-22 tuổi.Nghèo.Mới tốt nghiệp đại học.Gia đình gồm bố và bà,mẹ mất.Bố nghiện rượu,bà ốm đau.Vẻ ngoài ổn,thành tích học tập:xuất sắc.Màu sắc yêu thích:màu be,trắng hoặc pastel.Món ăn yêu thích:rau củ quả,chocomint,ghét:ramyeon...
Em đừng đần ra đó,cái tên đáng mở loa to lên để cho em nghe thấy thì thoả mãn nhếch mép.Mặt em như đóng băng,chính là bị sốc vì những thông tin người tên Jaeyun gì đó nói quá đỗi giống em rồi.Thế này thì đâu nhầm vào đâu được,em cũng chẳng thể chối nữa
Enjin:s...sao...có thể????
Heeseung:tôi đã nói rồi~không có gì mà Lee Heeseung này không biết~
Enjin:a...anh ép người quá đáng!
Heeseung:tôi nào dám~cứ đi theo tôi,tôi sẽ giải thích sau~
Em cứ thế mà ngoan ngoãn theo sau anh ta.Mà em cũng nhát quá đi,anh mới doạ có một tý mà đã im thin thít rồi.Đáng yêu thật đấy~
Về đến căn biệt thự,
Vừa mở cánh cửa to gấp nghìn lần cánh cửa căn hộ của em ,em đã chớp chớp mắt quay sang nhìn anh
Heeseung:sao?muốn ngắm hả?
Enjin:thôi khỏi!mà anh thật sự muốn cưới tôi á?
Heeseung:ừm...có lẽ vậy~
Enjin:nè!đây không phải là chuyện có thể đùa đâu!nếu anh chỉ đang trêu chọc tôi hoặc muốn tôi trả ơn anh như nào thì hãy gọi tôi,chứ không nhất thiết phải như vậy!
Heeseung:....
Enjin:nè,lên tiếng đi chứ!
Heeseung:hah!...
Enjin:anh....
Heeseung:nghe đây!thiếu gia Lee này nếu đã nói thì phải làm,tôi nói muốn cô làm vợ thì chắc chắn có lý do.Cô không phải lo,bước chân vào nhà họ Lee,cô không cần lo cơm áo gạo tiền,ăn sung mặc sướng,người hầu dâng tận miệng.Chỉ cần cô đáp ứng một số nhu cầu của tôi,ta có thể bàn bạc.
Em nghe anh nói một trạn,nuốt ực một phát
Enjin:xin lỗi,nhưng tôi không thể giao phó nửa cuộc đời còn lại của tôi cho một người xa lạ như anh,thật sự rất xin lỗi...
Nói rồi cô rời đi
Vừa bước được mấy bước ,chất giọng của anh lại vang lên
Heeseung:nghe nói bà cô bị bệnh khó chữa?
Em quay lại khó hiểu nhìn anh ta
Enjin:thì sao chứ?
Heeseung:vậy nếu cô đồng ý cưới tôi đi cùng một số điều kiện của tôi...bà cô sẽ được cứu....
Enjin:!?

















Dạo này hc nhiều quớ nên k có tgiannn.Lúc nào rãnh tui sẽ cố gắng ra chuyện nhooo
💓💖💗💕💞💝💘💋💌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro