Trời Ơi.............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa từng bước chân lê lết trên con đường mà không biết điểm dừng chân . Sao nước mắt tôi lại không ra được , tôi lại trả cảm thấy buồn gì cả .  Giờ tôi chẳng biết nên đi đâu nữa . Mỗi khi về nước tôi điều về nhà của tôi và anh ở . Nhưng giờ tôi và anh như đã chia tay rồi không lẽ vác cái mặt đi gặp anh nói cho ở nhờ vì lí do hết sức cục me là không có nhà để ở sao . Đang dạo chơi trong dòng suy nghĩ bỗng điện thoại reo lên .
'Alo Dahyun xin nghe' - Tôi điềm tĩnh trả lời
'Dahyun hả , tôi Jackson đây' - Jackson trả lời
'Dạ , trưởng phòng gọi cho tôi có gì không ạ' - Tôi hơi ngạc nhiên vì giờ này trưởng phòng lại gọi cho mình
'Tôi muốn nói với cô là , nữa cô khỏi cần đi làm nữa' - Jackson nói
'Hả sao vậy trưởng phòng , sao tôi lại bị đuổi việc vậy . Tôi đi làm sớm về muộn , có lúc tôi còn tăng ca mà không có lấy 1 đồng nào tại sao lại đuổi việc tôi chứ' - Tôi quá kích động trước lời nói của trưởng phòng
'Cô bình tỉnh , tôi chưa nói hết . Phía công ty nói là muốn cho cô đổi công ty qua hàn làm việc . Vì bên đó đang thiếu nhân viên' - Jackson giải thích
'Ahjhj xin lỗi trưởng phòng , tại tôi hơi khích động' - Tôi ngại hết sức
'Uk không có gì nữa thì tôi làm việc tiếp đây . Good night ' - Jackson cười nói
Trời ơi sao tôi có thể ngủ ngon được đây trời . Không lẽ phải giống mấy người vô gia cư ngủ đại ngoài đường hả trời . Mà sao tôi ngu dữ vậy trời , lúc đi quên đem theo cái bóp tiền mà trong đó lại có cái thẻ ADM nữa chứ .
'Dạ cảm ơn trưởng phòng . Chúc trưởng phòng ngủ ngon' - Tôi gượng cười
Sao khi nói chuyện xong với trưởng phòng . Trong đầu tôi bỗng nhớ ra một người , chắc chắn người đó sẽ cho cô ở nhờ . Cố lục lội cái danh bạ và rồi tôi đã tìm được cái tên của anh . Anh bắt máy :
'Alo Dahyun điện anh có gì không' - Người đó hỏi
'Anh em......' - Tôi đang trả lời giữa chừng thì
Tút tút tút
Hết tiền điện thoại . Đã vậy rồi còn hết pin nữa chứ sao số tôi lại nhọ đến như vậy chứ . Thôi đành phải lếch xác lại nhà anh chứ sao giờ .
Vừa đến nhà anh , bấm chuông trả thấy có hồi âm gì . Tôi đợi và đợi rồi lại đợi . Từ nảy đến giờ đã 3 tiếng rồi chứ ít ổi gì nữa .
  Cơn buồn ngủ mạnh bạo đi dạo quanh đầu của tôi . Rồi giờ tôi đã nằm 1 đống trước cửa nhà . Rồi có chiếc xe dừng trước cửa nhà , thấy tôi đang ngủ ngon lành trước cửa liền phi đến đỡ tôi vô nhà .
Sáng hôm sau
  'A.......a........a' - Tiếng la thất thanh của tôi đã đánh thức cậu
  'Em làm ơn vặn nhỏ cái loa của em lai dùm anh' - Cậu nhăn nhó trả lời
  'S...ao anh l..ại nằm b..ên cạ..nh em ch...ứ' - Tôi ngại ngùng hỏi
  'Câu này anh phải hỏi em mới đúng , hồi tối anh cho em ngủ trên giường anh thì nằm ở dưới đất nhưng sao giớ em lại nằm ở đây' - Anh tỏ vẻ vô tội nhìn tôi nói
  'Nhưng...nhưng chuyện đấy bỏ ra đi , nhưng anh có làm gì em chưa' - Tôi hỏi
  'Hic hic câu này phải hỏi em chứ . Em đã hic làm hic gì anh hic chưa' - Cậu giả vờ khóc
  'Nè nè anh đang nói gì vậy hả , nếu mà em có làm gì với anh thì anh cũng lời hơn rồi còn gì . Nhưng em không có làm gì anh hết ' - Toi nói
  'Em có biết , đây là lần đầu tên anh ngủ với 1 người con gái ngoài mẹ anh ra không hả . Buồn quá em phải đền tiền thuốc men về tin thần lẫn thể chất cho anh' - Cậu ăn vạ ra
  'Nhưng em không có tiền , bóp tiền em để ở nhà c..ủa Bam... Bam rồi' - khó khăn lắm tôi mới phát âm ra được tên của anh
  'Mà em cậu ta sao rồi , sao tự nhiên lại dọn qua nhà của anh ở . Cậu ta có biết không nếu không cậu ta sẽ ghen thì.....' - Cậu chưa nói hết câu tôi đã chen vào
  'Tụi em chia tay rồi' - Mắt tôi đượm buồn
Không gian trở nên yên tỉnh lại thường . Anh nhìn tôi , tôi biết nhưng thật sự không dám nhìn trả lại vì tôi sợ . Anh bất chợt phá tan bầu không khí .
'Nếu không có tiền thì hôn anh mỗi ngày để trả nợ' - Cậu cười toe toét
'Yah Kim Yugyeom anh có bị bệnh trong người không vậy hả' - Tôi máu vồn lên não
'Lúc này là bình thương nhất luôn đấy' - Cậu nói
Trời ơi sao đời cô lại xui xẻ đến như vậy chứ trời , để liệt kê ra xem :
1. Về nhà thì lại gặp anh và cô gái nọ đang làm chuyện đó trên giường
2. Để quên bóp tiền ở nhà , suýt chút nữa là gia nhập vào ngôi nhà vô gia cư rồi
3. Điện thoại thì lại hết tiền làm co phải lê lế đến nhà của Yugyeom
4. Điện thoại lại hết pin nữa chứ
5. Là cô bị lợi dụng mà giờ lại trở thành cô lợi dụng cậu
6. Cậu lại còn bắt tôi hôn cậu mỗi ngày nữa chứ
Tình thế như vậy nếu không đồng ý thì cũng chết mà đồng ý thì cũng chết . Tôi ngồi lừ người ra nhìn cậu , tôi nhìn cậu , cậu nhìn tôi , 4 mắt nhìn nhau . Và rồi :
Chụt
-----------------And Chap----------------------------
Fic này xin tặng cho kskkedkdjdjdj và 1 số người ủng hộ fic của em . Xin lỗi mọi người vì hổm rài bận học quá trời . Nên không có thời gian cho fic thật sự rất xin lỗi mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro