Như chưa bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Người ta nói rằng những phước lành lớn nhất con người được ban cho chính là sự lãng quên và cái chết.

Khun nhớ lại. Tôi vừa đọc một cuốn sách và cảm thấy đói nên đã vào bếp. ...Tiếp theo định làm gì nhỉ? Không, tôi không thể nhớ là mình đã đọc cuốn sách nào. Cảm giác xa lạ với tất cả mọi thứ trên thế giới này thật kỳ lạ.

"A..!"

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà quên mất sự tồn tại của con dao đang cầm trên tay. Khun đang cắt một quả táo thì ngón trỏ bị dao cắt trúng chảy máu nên đã ngậm nó vào miệng. Vị tanh lan tỏa và không còn gì đọng lại trong đầu. Cảm giác như thể bị ai đó đổ một xô nước đen vào đầu vậy.

"Hay là bệnh đãng trí..."

Khun đã coi đó là một sự đãng trí 'hơi nặng' và bỏ qua. Những người quen nhận thấy sự thay đổi như vậy của Khun nên đã khuyên đến bệnh viện nhưng cậu không đi. Không, không muốn đi. Việc đi đến bệnh viện chỉ vì chứng hay quên thì hơi lố, cậu còn đang băn khoăn không biết là mình thật sự có bệnh hay không. Khun thấy như bị tê cứng ở một nơi xa lạ.

'Bình minh'

Lúc đó là vào một buổi sáng sớm, một cuộc gọi đến từ tên Iran. Số của tất cả mọi người đều được lưu tên nên không có vấn đề gì, nhưng tôi lại không thể nhớ được 'Bình minh' là ai. Khi nhạc chuông dừng lại và tôi vào danh bạ điện thoại, hầu như tất cả các cuộc gọi trước đều là của 'Bình minh'. Gì vậy, ai thế? Khun cau mày. Bây giờ cậu nói cậu quên cái tên của số điện thoại lưu trong máy và cũng chính là của cái người mình đã nói chuyện hàng ngày? Khun cảm thấy có gì đó không ổn. Thật đáng sợ. Cậu cảm thấy như rơi vào một cái hố rỗng và tăm tối.

'Bình minh'

Cuộc gọi trở lại. Vẫn là người hồi nãy. Khun suy nghĩ một lúc rồi nhận điện thoại. Cậu đang do dự không biết phải nói gì. Thật xấu hổ khi hỏi đó là ai trong tình huống này.

"Anh Khun, mấy ngày nay em không liên lạc được với anh... có chuyện gì vậy?"

"Ah... Bam. Ra là Bam à. Anh xin lỗi..."

Cậu ấy là người yêu của Khun.

02.

"Đó là một triệu chứng rất giống với bệnh Alzheimer*, nhưng ... tôi xin lỗi. Đây là trường hợp đầu tiên ở bệnh viện của chúng tôi. Để tôi liên lạc với bệnh viện khác nhé?"

"Ồ, không ... không sao đâu."

(*Bệnh Alzheimer's là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Alzheimer là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer's không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh.)

Khun chào và rời khỏi bệnh viện. Đây là một trong những bệnh viện tốt nhất. Chắc là phải đến bệnh viện khác... Giờ tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Các triệu chứng của mất trí nhớ tương tự như bệnh Alzheimer nhưng mặt cắt của não vẫn bình thường. Không có sự suy giảm của tế bào thần kinh, không có vấn đề gì về các lĩnh vực thể chất và trí tuệ khác ngoại trừ mất trí nhớ. Cậu lại nhớ một bác sĩ đang xem tất cả các loại giấy tờ và tài liệu với vẻ mặt rất bối rối.

"Haiz..."

Thành thật mà nói thì trước mắt cậu như tối sầm lại. Chà, nó có hơi bất tiện một chút trong các việc làm hằng ngày hàng ngày nhưng cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Có thể cậu đã quên các công thức nấu ăn hoặc những thao tác mà mình vừa làm. Nhưng việc quên đi con người thì nó lại là một chuyện. Người quan trọng nhất vào mỗi buổi sáng, mỗi giây phút hay mỗi khoảnh khắc có thể trở thành người khác. Đó là điều không thể. Hơn hết, cậu rất sợ những vết thương mà cậu sẽ gây ra cho họ.

Khun gãi cái đầu đau nhức. Một ngày nào đó mình cũng sẽ quên cả Bam. Trong một khoảnh khắc. Giống như lần đầu mới gặp nhau vậy. Một suy nghĩ điên rồ đền mức không thể chịu được. Cậu không dám tính đến những vết thương mà Bam sẽ phải chịu bị tổn thương. Khun phải lựa chọn. Ngay từ đầu đã không thể có người yêu mà không nhớ được chính bản thân mình. Bam không phải là người chăm sóc riêng của mình. Cậu ghét việc bị trở thành kẻ vô dụng hơn là chết so với bất kỳ ai. Nhưng cậu có thể tự mình buông tay Bam? Không. Bam là ngôi sao, mặt trăng và là tất cả ánh sáng của thế giới.

"Phải làm sao đây..."

Đó không phải là một vấn đề đơn giản. Khun vừa đi bắt một chiếc taxi vừa nén chặt lại tâm trí phức tạp của mình.

03.

Tôi có một giấc mơ. Đó là một giấc mơ vô cùng khủng khiếp. Khun tỉnh dậy từ giấc mơ với một tiếng hét. Sau khi tỉnh khỏi giấc mơ, Khun nhận ra người mình đầy mồ hôi lạnh. Và cậu cũng nhận ra là mình đang khóc. Ah ... Khun úp mặt vào hai tay.

'Ai vậy?'

Bam đến trong giấc mơ của tôi. Khi tôi gọi tên Bam và đến chào hỏi thì ánh mắt lạnh lùng ấy đã hỏi ngược lại tôi là ai. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bam như thế. Đôi mắt ấm áp của cậu đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào.

'Bam...? Đừng giỡn như vậy chứ~ '

'Tôi không đùa. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh. '

Đúng vậy, cảm giác trái tim như ngừng đập. Khun cầm chiếc điện thoại di động lên với bàn tay run rẩy. Cả người liên tục co lại vì bàn tay đẫm mồ hôi lạnh nhưng cậu đã viết ra từng chữ một. Tôi ghét nó. Tôi ghét việc phải chia tay với cậu ấy. Có rất nhiều nơi chưa được đi du lịch, có nhiều món ăn chưa được ăn và có những việc vẫn chưa được làm cùng nhau. Nhưng,

'Bam, thật đột ngột nhưng anh xin lỗi. Chúng ta hãy chia tay đi. Anh thực sự xin lỗi. '

Khiến Bam bị tổn thương còn đáng sợ hơn.

04.

Điện thoại đã tắt nguồn vì những cuộc gọi từ Bam. Bam tìm đến nhà nhưng lại không mở cửa. Giọng nói vọng qua cửa trước đã được một lúc khiến nước mắt rơi. Khoảng một tuần trôi qua, Bam không còn đến nữa. Thậm chí cũng không làm bất cứ điều gì dại dột như cứ ngồi chờ đợi trước nhà. Chắc cậu ấy đã bỏ cuộc rồi.

Khun quyết định ghi nhật ký từ mấy ngày trước. Trang đầu tiên của cuốn nhật ký chính là chuyện về Bam. Không, là lúc để hồi tưởng lại tình yêu của mình với Bam. Lần theo những ký ức mờ ảo. Không còn điều gì để nhớ nhiều hơn những gì mình nghĩ, vì vậy tôi đã nổi da gà và cảm thấy ghê tởm. Việc quên đi vẫn thật đáng sợ. Tôi thực sự ghét việc trở nên chỉ còn một mình. Tôi sợ bị lãng quên.

"Twenty-fith Bam. Đàn ông. Em kém tôi khoảng 2 tuổi. Vẫn là sinh viên đại học và làm thêm ở một quán cà phê. Tóc nâu và mắt vàng rất sáng. Rất đẹp trai. Lần gặp đầu tiên là ở quán cà phê nơi Bam làm thêm. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và sau khi tán tỉnh qua lại, mối quan hệ bắt đầu bằng một màn tỏ tình từ Bam. Kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Bam mua nhẫn đôi. Em đã bị tôi mắng mỏ khi biết em đổ nhiều tiền làm thêm vào nó. Và qua đêm tại khách sạn đêm hôm đó. Chúng tôi đã đi du lịch vào ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Tôi đã chụp rất nhiều hình, nhưng Bam vô tình xóa hết tất cả. Nói thật, suýt chút nữa tôi đã nổi giận rồi nhưng lại thất bại vì Bam lăn ra khóc trước. Vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã xem phim ở nhà tôi cả ngày. Tôi đã xem tổng cộng 3 tập phim từ lãng mạn đến hành động. Tôi nhớ rằng có một trong ba tập phim kia rất nhàm chán. Và tôi bắt đầu viết nhật ký để lưu giữ những kỷ niệm về đề tài chia ly."

Tôi đã mở trang thứ hai. Từ trang hai thì bắt đầu giống nhật kí hơn.

"Tôi mở nhật ký của mình ra vì tôi không thể nhớ màu mắt của Bam. Và tôi chỉ cảm thấy yên tâm sau khi xác nhận. Hôm nay tôi đã có một giấc mơ. Lần này Bam bảo chia tay với tôi trước. Và đi thật xa. Bam xuất hiện trong những giấc mơ của tôi không có khuôn mặt. Khổ nỗi tôi vẫn thật sự không thể nhớ được cậu ấy ngay cả trong mơ. Tìm lại ký ức trên khuôn mặt mờ ảo của cậu. Tôi đưa tay về phía sau đầu nhưng bàn tay đang dần biến mất, nhưng bàn tay tôi trở nên trong suốt. A, giờ mình cũng sẽ biến mất sao? Tôi không muốn quên. Tôi không muốn quên. Tôi không muốn quên. Tôi không muốn quên. Tôi không muốn quên. Làm ơn hãy tìm tôi."

Tôi đã mở trang thứ ba.

"Tôi vô tình bật nguồn điện thoại di động. Sau đó chỉ có âm thanh thông báo trong khoảng 5 phút. Tất cả đều là cuộc gọi từ 'Bình minh'. Nếu bạn muốn viết ra những gì bạn có thể nghĩ đến... Anh Khun, xin hãy liên lạc với em. Dù là gương mặt hay giọng nói của anh cũng được. Trả lời điện thoại đi, được không? Độ chính xác. À, và tôi nhớ lại rằng tên mình là Khun. Vì tôi chỉ ở nhà nên không có ai gọi tên tôi. Bình minh là ai nhỉ. Trông có vẻ là một người rất quan trọng. Có lẽ là người từng yêu tôi."

Và Khun cầm bút ở trang thứ tư.

"Tôi đã xem trang đầu tiên và thấy một người đàn ông có tên là Bam. Rõ ràng là người mà tôi đã mô tả nhưng tôi lại hoàn toàn không nhớ ra được. Giọng nói và tính cách của cậu ấy thế nào? Cậu ấy có đôi mắt hai mí? Cậu ấy có cao không? Có nốt ruồi nào trên mặt cậu ấy không? Ồ, nó thật trống rỗng. Đã hơn một tháng rồi tôi không ra ngoài. Tấm lịch trôi qua trở nên vô sắc. Những ngày này tôi cảm thấy như mình đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Hoặc có cảm giác như chỉ có tôi đơn độc trong vũ trụ này. Tất cả những ký ức đều biến mất và không còn nữa. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc sống bởi vì tôi không thể nhớ là mình đã sống. Bam, cậu đã thực sự ở đó? Nhưng tại sao cậu lại không tìm tôi? Cậu nói cậu là người yêu của tôi mà. Không phải chiếc nhẫn trên tay tôi là một cặp với của cậu sao?"

Cậu thực sự đã tồn tại?

05.

"Anh Khun!"

"Vâng, ai thế?"

Ồ, ai đó đã làm như vậy. Những phước lành mà con người nhận được từ Đức Chúa Trời chính là là sự lãng quên và sự chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro