1 - phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chủ nhật,

chủ nhật, cả thành phố daegu chìm trong một lớp sương trắng bao phủ lấy cả thành phố. xung quanh là âm thanh của những tiếng bước chân vội vã, chỗ lại nghe thấy đôi ba lời thầm thì dứoi hàng mưa xối xả, bên ven đường là những hàng cây nép mình ủ rũ chẳng còn sức sống. lalisa nhìn cơn mưa cứ thế trút xuống miên man mà không khỏi lấy bàn tay mình hứng lấy mấy hạt rồi cười.

ngó vào giỏ xe đạp một lúc mới hốt hoảng thấy những bọc bánh quy của mẹ nhờ đưa cho cô chú bhuwakul đã thấm mưa đến nhũn vụn từ khi nào. lalisa không mang theo ô, vì thế cô đành mang khuôn mặt buồn rầu cùng trên tay dắt theo chiếc xe đạp bên trong là mẩu bánh nát đi khắp dọc phố gần khu nhà cô chú bhuwakul ở.

lalisa chẳng mang theo tiền, cũng chẳng đem theo hy vọng sẽ gặp ai đó cô quen biết trên con phố này cả. giờ lalisa chỉ muốn một mình, một mình theo đúng nghĩa. người ta nói người ta hay buồn vì những điều đã cũ. nhưng lalisa lại khác, cứ mỗi buổi chiều đến cô vẫn hay buồn. cô buồn về cả những chuyện cũ và những thứ mới mẻ đang làm xáo trộn cuộc sống của lalisa. cô vẫn nhớ cậu ấy, nhớ chàng thanh niên của năm mười tám vẫn lẽo đẽo đi sau cầm giày cho cô, vẫn đi xe đạp chở cô về nhà đều đặn mỗi ngày.

giá như mà có ai hỏi

"ngày hôm nay của cậu thế nào?". nếu thế thì tốt biết mấy

dừng chân tại nhà cô chú bhuwakul. nói sao nhỉ? cô chú ấy chẳng còn là hàng xóm của lalisa nữa, mà họ đã chuyển đến trong lòng trung tâm thành phố sống. nhưng họ là những người bạn thân nhất của gia đình lalisa, họ luôn yêu thương cô và coi cô như con gái ruột trong nhà. nhìn xem, ngôi nhà cô chú bhuwakul ở có thể xứng được với cái thị trấn nhỏ bé này sao?

căn nhà to đến mức phát choáng, bên ngoài như được phủ lớp voan trắng trong tinh khiết. nhìn thôi là đã biết bên trong đẹp đến thế nào. ấy thế mà trước kia chàng trai bhuwakul ấy lại bỏ căn nhà, bỏ cái thị trấn này, bỏ cả lalisa lẫn những tâm hồn tuổi trẻ vẫn vướng mắc trên bức thư tình còn lại mà ra đi

chàng trai ấy là bhuwakul, chàng trai mà lalisa yêu nhất

cậu ấy chẳng đáng tin chút nào.

khẽ lau nước mắt và bấm chuông cửa

đoán xem, là ai ra mở cửa nào?

lalisa sốc đến mức rơi cả bịch bánh trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro