Chap 1: Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lisa và BamBam là người Thái, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Họ đi đâu cũng có nhau, thân thiết với nhau, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau. Mọi người luôn gọi họ là thanh mai trúc mã

Lisa: Yah! Kunpimook Bhuwakul (tên thật của Bam) cậu có muốn tham gia vào nhóm nhảy với chúng tớ không?
BamBam: Nghe có vẻ thú vị ghê, vậy nhóm nhảy đó gồm những ai vậy?
Lisa: À, có tớ, có cậu, có...
BamBam: Ai nữa?
Lisa: *cười ngây ngô* hết rồi
BamBam: Vậy mà cũng gọi là nhóm ấy hả? Thôi dẹp đi, có 2 người thì tập tành được gì chứ
Lisa: {Mặt mèo con} thôi mà Kunpimook, chẳng phải cậu đã nói sẽ giúp tớ thực hiện được ước mơ trở thành một dancer sao, năn nỉ cậu đó giúp tớ đi mà
BamBam: Thôi được rồi, đúng là không thể từ chối cậu mà. Haizzz
Lisa: Hi hi thanks nhìu, đúng là chỉ có Kunpimook tốt với tớ nhất thôi <3

   Lisa đã ấp ủ ước mơ trở thành một dancer từ rất lâu rồi và BamBam đã hứa sẽ cùng cô thực hiện ước mơ đó. Rồi cậu hứa sau này họ sẽ cùng nhau trở thành những vũ công đường phố chuyên nghiệp, họ sẽ đi diễn khắp nơi trên thế giới. Nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ bởi vì...

*Tan trường*
BamBam: Ê Lalisa tớ có chuyện quan trọng này rất rất rất là muốn nói với cậu đó
Lisa: Chuyện gì vậy? Mau nói cho mình biết đi, cậu lại làm gì nghiêm trọng phải không? Hay là gia đình cậu lại gặp chuyện gì? Mau nói đi Kunpimook
BamBam: *Cạn lời* Không, không đâu không phải là mấy chuyện gì nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu
Lisa: Vậy cậu mau nói đi là chuyện quan trọng gì thế?
BamBam: Mà này nếu tớ nói ra thì cậu đừng sốc quá nhé. *Lắp bắp* La...Lalisa à tớ...tớ đã trúng tuyển vào công ty giải trí JYP ở Hàn Quốc rồi đó cuối tháng này tớ sẽ khởi hành và bay đến đó rồi tớ sẽ trở thành thực tập sinh đó. Thú vị phải không Lalisa?
Lisa: Woa thật tuyệt quá đi, chúc mừng cậu nhé, chúc cậu có thể thành công bà trở thành người nổi tiếng
BamBam: Cảm ơn cậu nhé nhưng buồn thật, tớ sắp phải xa cậu rồi nhưng đừng lo tớ hứa sẽ trở về Thái Lan và thăm cậu

Suốt cả quãng đường từ trường trở về nhà BamBam luôn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà cậu nhất định sẽ làm khi tới Hàn Quốc. Nhưng khác với BamBam, Lisa chỉ biết cúi mặt và cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong để BamBam không thấy sự đau khổ của cô khi chỉ còn 1 tuần nữa thôi cô và cậu sẽ phải tạm thời xa cách rồi

_1 tuần trôi qua và hôm nay cũng là ngày BamBam lên đường xuất phát đến Hàn Quốc, đến với JYP_
BamBam: Mẹ à tại sao Lalisa lại bị ốm đúng hôm nay cơ chứ? Mẹ, con muốn gặp bạn ấy cơ, con muốn chào tạm biệt bạn ấy trước khi con phải đi
Mẹ Bam: Sắp đến giờ lên máy bay rồi, chúng ta không có thời gian đâu Kunpimook, chúng ta mau đi thôi, mẹ sẽ gửi lời chào của con đến cho bạn ấy, con đừng lo

BamBam nghe theo mẹ đành cúi đầu tạm biệt mọi người rồi chạy thật nhanh vào sân bay làm thủ tục rồi lên máy bay với sự tiếc nuối khi cậu không thể gặp được Lisa. Mặt khác, thực chất Lisa không bị ốm, chỉ là do cô không đủ mạnh mẽ để nhìn cậu rời xa cô, cô không thể để cậu thấy cô khóc vì mỗi khi cô khóc là cậu luôn cảm thấy sợ hãi và luôn an ủi cô. Vì không muốn cậu lo lắng khi nhìn thấy cô đau đớn nên cô mới viện cớ bị ốm để không đến tiễn cậu đi dù trong lòng cô rất muốn gặp cậu, gặp thanh mai trúc mã của mình trước khi rời xa





________________________________
Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết nên nếu có chuyện gì thì mong các bạn đừng chỉ trích mình nhé
Cảm ơn các bạn và hãy ủng hộ mình nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro