[ABO] # - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




____________________

"Jackson, đừng quên uống thuốc ức chế đấy. Thuốc của tháng này nằm trong ngăn kéo của tôi."

Làm điệu bộ khoanh tay, anh hất cằm về phía hắn. "Cậu lo gì chứ? Tôi nhớ mà."

"Tất nhiên là tôi phải lo rồi, đây là lần đầu tiên tôi và Jaebeom để cậu lại một mình trong doanh trại."

"Yên tâm đi, tôi đã dùng chúng hơn 10 năm rồi, làm sao quên được chứ."

"Đấy mới là lý do tôi lo lắng đấy."

Nắm lấy bả vai Jackson, Jinyoung dùng hết sức bình sinh mà lắc lấy lắc để. "Tôi lắc. Tôi lắc não cậu, tỉnh táo đi Jackson, đừng có quên trong trường hợp hiếm hoi, thuốc khống chế sẽ không có tác dụng, sẽ không có một ai giúp cậu được!"

"Đừng lo, cho dù thế nào thì cũng chỉ có tôi và BamBam ở lại!" Jackson cố dừng hắn, não cậu sắp rơi thật rồi.

Jinyoung càng lắc mạnh hơn, đầu óc Jackson quay cuồng thật rồi. "Đó mới là vấn đề lớn!"

"Jackson, BamBam là-"

BamBam từ đâu chạy đến. "Đại úy Jackson, đội trưởng Jinyoung, hai người đang làm gì thế?"

"Đội trưởng, chỉ huy gọi ngài, sắp đến giờ khởi hành rồi ạ."

"Là-là---, Bam là...aish, thôi cậu bảo trọng đấy!"

Huých vai cậu trai trẻ, hắn liếc "Tôi giao tất cả cho cậu đấy."

"Jackson cũng vậy, tôi để lại một số tài liệu, cậu cần phải xử lí nốt đấy"

"À BamBam này, đây là một dịp hiếm có...Vì thế, yêu cầu Jackson đào tạo cho cậu một cách thật đặc biệt." Hắn cười nói tạm biệt.

"Đưa ra lời đề nghị thế này..." Jackson liếc nhìn Jinyoung đầy nghi hoặc.

Nụ cười nở rộ trên môi dưới ánh mặt trời, hướng đến Jackson cúi đầu. "Xin hãy chăm sóc tôi trong những ngày tới, thưa đại úy."

__________________

Chỉ huy cùng đội trưởng dẫn binh đi tuần tra, để lại anh cùng cậu trong quần khu, nơi đây không có binh lính nên mọi thứ gần như không buồn động đậy, đến cả lá cây cũng lười xào xạc.

"Umm-Đại úy? Trông ngài hình như không được khỏe, ngài không sao chứ?"

Jackson tì cùi chỏ, hai ngón tay xoa nắn thái dương thầm rủa Jinyoung chạy theo Jaebeom rõ ràng là có ý cả, nhìn đống tài liệu này xem?

"Không sao, tôi ổn mà. Chỉ là... số lượng tài liệu còn lại nhiều hơn tôi nghĩ."

"Đi và dọn dẹp sạch sẽ công việc của cậu đi."

BamBam thở dài, hai bàn tay nắm chặt cán chổi tựa cằm, ngắm đỉnh đầu anh bĩu môi. "Uhm... Vì vậy, khoá đào tạo đặc biệt chính là...

Là dọn dẹp phòng tài liệu của đội trưởng Jinyoung sao ạ?"

Không dời mắt một giây khỏi tài liệu, anh lầm bầm đáp."Đừng có ồn ào, tôi chính là không thế làm việc trong một mớ lộn xộn như vậy được, nhanh dọn dẹp đi."

"Sao ngài không làm việc ở phòng ngài?"

"Tôi không muốn đem những thứ bụi bặm này vào phòng. Ngưng phàn nàn và trở lại dọn dẹp đi."

"Vâng thưa ngài" cả hai cứ thế im lặng, chỉ còn tiếng bút máy, âm thanh dọn dẹp lạch cạch.

_____________________

"Tôi định sẽ ra ngoài đốt rác nhưng, đại úy... Thế còn những thứ trong tủ này tính sao đây?"

Mọi thứ trong căn phòng đều được nâng cấp khi cả quân khu chuyển đến đây, tuy lại chỉ có chiếc tủ gỗ này được giữ lại, mọi người bảo rằng do Jinyoung mang nó theo, có người lại bảo rằng đội trưởng trong lúc dọn dẹp đã tiếc nuối nên đã giữ nó lại.

Kéo ngăn kéo tủ gỗ, ngay cả nắm tay của cái tủ gỗ này cũng có thể cân hết bụi của cả văn phòng này, BamBam tự hỏi vì sao đội trưởng quét dọn mọi thứ , duy chiếc tủ này lại tích bụi như vậy.

Cầm đại một sấp tài liệu được đặt ngay ngắn bên trong. "Chúng đều ố vàng cả rồi. Dường như đều rất cũ."

"Hmmm... hy sinh trong nhiệm vụ..."

"Là chủ nhân cũ của phòng này..." Jackson đột ngột lên tiếng. Mà tên này... Sao lại giữ những thứ đó...

"Đốt hết chúng đi."

"H-hả? Vâng?"

"Cạch." Nhẹ nhàng đặt bút máy lên tấm gỗ nhỏ được khắc tên tinh xảo. Jackson ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt BamBam. "Cậu không nghe sao? Tôi bảo đốt đi."

"V-vâng." BamBam nghe thế liền biết thân, lấy hết đồ trong ngăn tủ mang đến lò đốt.

________________________

Vài giờ đồng hồ trôi đi như tích tắc. Làn gió khẽ đưa qua hàng mi dần nặng trĩu.

Jackson như mất ý thức không gian lẫn thời gian. Tựa lưng vào ghế ngắm nhìn khung cảnh ngoài tòa nhà.

"Jinyoung, tôi sẽ giết cậu ngay khi cậu trở về... Nên đi nghỉ ngơi không?"

Đột nhiên, cảm thấy tim mình đập nhanh khác lạ. Jackson ngây ra tại chỗ . Một luồng khí nóng bắt đầu từ bụng dưới.

Xong đời! Kỳ động dục tới sớm! Bật ra khỏi ghế, hai tay chống trên bàn run rẩy không ngừng. Cảm giác nóng rực lan ra toàn thân, da đầu anh tê dại. "Bình tĩnh! Thuốc!"

_______________________________

"Thuốc của tháng này nằm trong ngăn kéo của tôi."

_______________________________

"Thật tốt khi nó ở trong phòng này..." Lao nhanh đến tủ gỗ, anh nhanh chóng tìm thuốc...

Trống không.

"Cạch, cạch, CẠCH."

Mọi ngăn kéo đều trống không!

"...Không có? Nó biến đâu rồi."

Lý trí của anh từng chút từng chút một bị thứ ham muốn vô hình nuốt chửng. Cảm thấy cổ họng khô khốc, hai tay ôm lấy ngăn kéo, cơ thể anh, như muốn khoét ra một lỗ lớn.

"Tại sao... Đáng nhẽ ra nó phải nằm trong ngăn kéo."

_______________________

"Thế những thứ trong ngăn kéo tính sao đây ạ?"

"Đốt hết đi."

________________________

"Chết tiệt!" Bang ra khỏi văn phòng.

"Chúng đã nằm lẫn trong đám tài liệu!"

Men theo vách tường, khu quân đội này cuối cùng cũng chỉ có anh và BamBam, cậu ta làm gì mà chẳng thèm đi đốt đèn chứ?

Đũng quần Jackson lúc này đã ri rỉ dịch, nếu BamBam trông thấy thật khó xử, thật may ánh sang nơi này rất yếu.

Gió luồn qua từng kẽ tóc khiến Jackson rùng mình. Cũng gần đến nơi đốt rác rồi.

"Đại úy?" BamBam bất ngờ gọi. Trên mặt lẫn tai phất phơ đỏ, hơi thở có chút gấp gáp.

"!!!"

______________________________

"Đừng lo, cho dù thế nào thì cũng chỉ có tôi và BamBam ở lại!"

"Đó mới là vấn đề lớn!"

______________________________

"Bam-BamBam.."

Cảm giác đau nhức truyền đến, BamBam đang siết lấy bắp tay anh. "Nếu ngài đau ở đâu, tôi có thể gi-"

"Chát." Mu bàn tay BamBam ửng đỏ. "Không cần! Tôi ổn. Hãy trở về phòng của cậu đi!"

Dục vọng từng bước chiếm lấy đầu óc, anh hổn hển bước đi.

Cậu khịt mũi.

"Đại úy... Đây là...mùi ngọt ngào...gì?"

_________________________________

"Jackson, BamBam là-"


Là Alpha!

_________________________________

Đẩy BamBam suýt ngã, Jackson bật chạy đến lò đốt. Lửa cháy phừng phừng trước mắt. Khói bốc lên nghi ngút.

Quỳ thọp xuống nền đất. Gió vẫn tà nhẫn rít lên từng đợt. Mặc kệ sức nóng, anh bật mở cửa lò, lục tung đống than vụn.

"Tách tách." Lửa vẫn cháy, nghĩ là làm, Jackson thò tay định lục cả đám cháy kia."

Bất chợt cơ thể co quắp, toàn thân nóng rực, anh bắt đầu rên rỉ không ngừng , thanh âm nhuốm đẫm màu tình dục.

"Đại úy Jackson."

Khuôn mặt trắng bệch vì chịu đựng.

"ha... ha... ha.. Đ-đại úy."

______________________________

Cậu ta chưa đủ tự chủ và dễ kích động.

_______________________________

"B-BamBam."

Kìm nén từng đợt thở dốc, mắt ậng nước ngước nhìn cậu, anh hắng giọng. "Tôi ra lệnh cho cậu quay trở về phòng ngay bây giờ!"

"Xạc xạc.." Cậu tiến lại gần, nửa quỳ bên cạnh Jackson. "Đại úy, mùi hương này.. tôi không thể...Thật ngọt và mãnh liệt."

"Mùi này làm tôi cảm thấy rất nóng."

"Tôi không chịu đựng được..."

"Đại úy..."

"Tôi nên làm gì bây giờ?"

BamBam liếc xuống. "Điều này thật tệ.". Bên dưới Jackson đã ướt một mảng lớn.

Anh muốn bỏ chạy. Cậu càng nhích lại gần, anh lại lê xa ra. "BamBam, đi vào phòng của cậu. Và ở yên đấy!"

"A--, NÀY!"

BamBam mất tự chủ, dùng hết sức bóp cằm Jackson ghì xuống nền cỏ.

"DỪNG LẠI! BAMBAM!"

"Đ-đại úy, tôi không thể không chế được nữa rồi." Gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi lạnh túa ra từ lúc nào đến ướt cả tóc mái...

"Đại úy, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một omega đấy."

Một tay nâng lên cặp mông anh, một tay nâng đầu, thô lỗ hôn xuống . BamBam dùng một tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể Jackson, hai người môi lưỡi triền miên không dứt.

"Ngài thực sự rất ngọt."

Jackson sớm đã không còn một tí sức lực nào, tay lần mò trên nền cỏ. Ngay lúc này liền chộp được một viên đá tảng, anh muốn tìm cho mình một lối thoát.

"Aaa- Đau!" Một bàn tay to lớn siết cổ lấy tay anh. Một tay siết cổ. "Omega trong lúc phát tình, sức lực giảm xuống triệt để."

Bên dưới Jackson đã ướt đẫm. Anh có cảm giác mình sẽ chết đến nơi nếu không có ai đến lấp đầy sự trống rỗng trong anh ngay bây giờ, tóc mái ướt mồ hôi bết dính vào trên trán, bàn tay cố siết chặt lấy bả vai BamBam.

Jackson cắn chặt môi, cố gắng hé mắt nhìn, chỉ thấy BamBam đã cởi sạch quần áo, phơi bày thân thể khỏe mạnh, đặc biệt là thứ ở bên dưới kia to lớn kinh người.

"Thật tệ nhỉ? Điều này thật khó khăn đúng không? Cho một đại úy cấp cao như ngài, phá bỏ mọi rào chắn, luật lệ quân đội, trở thành một binh sĩ xuất sắc đến ngày nay, mặc dù là một omega, một đại úy cương trực, người sẽ bị đẩy xuống và không thể chống cự lại một tên lính quèn như tôi.."

Nhếch mép liếc nhìn thân thể vặn vẹo bên dưới, mắt cậu hiện lên ý cười quỷ dị. "Tôi vào bên trong được chứ? Thưa ngài?"

Lý trí Jackson hiện cũng đang đứng bên bờ vực thẳm. BamBam nâng mông anh lên, đem dương vật của mình nhằm chuẩn xác đẩy vào bên trong.


"Ahhh..." Sự trống rỗng bên trong thân thể bỗng chốc được lấp đầy khiến cho Jackson thỏa mãn.

"Nó đang ở bên trong, thưa ngài!"

Kế tiếp là cả loạt động tác đừa vào rút ra ra như mưa rền gió dữ bắt đầu. Jackson giống như rừng cây cằn cỗi trải qua nắng, hạn lâu ngày nay mới gặp cơn mưa. Cứ kèm theo mỗi lần BamBam di chuyển vào trong anh là một lần thanh âm rên rỉ lại tuôn ra.


Cơ đùi rắn chắc của BamBam hỗ trợ tuyệt vời cho phần eo, làm chuỗi ra vào ngày một kịch liệt. Cuối cùng xuất ra một mảng, một ít trên cỏ, một ít ở bên trong anh.

"Điều này thật tuyệt ngay cả khi chúng ta đã làm-thế những anh vẫn chưa thỏa mãn, nhỉ, đại úy?"


Ngậm lấy đầu nhũ cương đỏ hồng, BamBam không nhịn được cắn một cái. Liếc lên dò xét phản ứng của anh.

"Vậy đây là do đã chịu đựng sau nhiều năm dùng thuốc ức chế?

Hoặc có thể là...

Là để trở thành một đại úy, một con người hoàn mỹ, trong suốt những năm qua, ngài đã không ngừng dùng thuốc ức chế do đội trưởng Jinyoung cung cấp?

Như mong đợi, ngài đã hoàn hảo đánh lừa mọi người. Thuốc ức chế đó...nằm trong ngăn kéo thứ 2, đúng không?"

Trợn mắt nhìn BamBam, Jackson không tin vào những điều mình nghe thấy lúc này...


Dương vật lại lớn thêm một vòng. BamBam bắt đầu nhịp hông. Nắm lấy hai tay Jackson, muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Như cách tôi đã vứt bỏ đống tài liệu ấy đi, tôi đã nghĩ đến việc ngài cũng sẽ làm vậy với tôi. Sẽ thế nào nếu tôi chết, có phải ngài cũng sẽ vứt bỏ mọi bằng chứng về sự tồn tại của tôi? Bằng cách vứt tất cả vào lò?"

BamBam gằn giọng, kèm theo từng đợt nhịp hông mạnh mẽ.

"NGÀI SẼ QUÊN TÔI?"

"A-" "VÌ THẾ."

"NẾU CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN TÌNH. NGÀI... NGAY CẢ KHI CHẾT CŨNG SẼ KHÔNG THỂ QUÊN TÔI."

"AHH." Nhịp hông ngày càng trở nên thô bạo. Jackson đau đớn rên rỉ.

"MỖI KHI PHÁT TÌNH NGÀI CŨNG SẼ KHÔNG THỂ NÀO BÌNH TĨNH!"

"LỖ NHỎ CỦA NGÀI SẼ MÃI MÃI HAM MUỐN MỘT ALPHA ĐÃ CHẾT."

"VÀ NGÃI SẼ NHỚ ĐẾN TÔI."

"NẾU CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN ĐỜI.."

"NGÀI SẼ NHỚ ĐẾN TÔI...MONG MUỐN TÔI..."

"..."

"Cậu...biết tất cả." Bằng chất giọng khàn đặc trưng, đôi môi khô khốc, đôi mắt to tròn sưng tấy vì đã khóc quá nhiều, Jackson hỏi.

Cậu cười, cúi xuống hôn lên trán, liếm đi giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào. Hít một hơi trên tóc anh. "Đúng thế, Bởi vì mùi hương này...

___________________

"Umm-Đại úy? Trông ngài hình như không được khỏe, ngài không sao chứ?"

____________________

Một lần nữa kéo cả hai vào một nụ hôn triền miên ướt át. Ngập trong không gian chỉ còn lại hương vị của ái tình.

"Đại úy, còn 6 ngày nữa mọi người sẽ quay trở về...."

"Nên sẽ còn rất nhiều thời gian..."

"Để làm ngài mang thai đứa con của tôi..."

___________________

Khổ 😭😭😭

Toi còn chưa nghĩ ra tên chiếc fic... 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro