Truyện ngắn: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tác giả: GeminiDoLam

Có lẽ, trong mắt mọi người thì con trai có vẻ thiếu tình cảm hơn con gái. Nhưng thực tế thì tụi con trai bọn mình cũng tình cảm lắm chứ. Chỉ là thật khó để thể hiện như con gái thôi. Tụi mình cũng rất yêu bố mẹ, anh trai, chị gái, em gái, ...và thằng bạn thân của mình. Nghe hơi kì kì nhưng mình quý thằng bạn ấy lắm dù lúc đầu hay thích bắt nạt nó. Hi hi. Bởi vì nó thật sự là một người bạn, một người đã cải thiện cho con người và cuộc sống của mình và chính mình cũng giúp nó đấy!

Tôi còn nhớ rõ cái ngày mà hai đứa gặp nhau. Đó là ngày đầu tiên đi học sau hơn một tháng nghỉ hè. Giờ đây mình đã là học sinh lớp mười một rồi, cái cảm giác vừa phần khích vừa lo sợ và có chút cảm thán vì thời gian trôi thật nhanh. Dù trong hè tôi cùng tụi trai trong lớp vẫn chơi bóng và ra quán net tụ tập, thỉnh thoảng còn đi ăn với tụi con gái thân nhưng hôm nay gặp ở lớp lại như đã xa cách cả thu. Vậy nên khi cô chưa đến tôi thích thú nói chuyện với mọi người. Vì có tin lớp sẽ có thêm học sinh mới nên lớp rôm rả hơn hẳn. Cái Ruồi – đứa con gái nhỏ nhắn hay trêu người và là đứa lắm chuyện nhất lớp – bay tung tăng từ bàn này sang bàn khác đòi cá cược đủ kiểu: "Ê! Mấy ông bà thử đoán xem là trai hay gái? Tôi đoán là trai vì lớp mình chị em quá nhiều hihi...". "Bà bảo ai chị em." Sơn Tùng – đứa con trai thích ra vẻ với các bạn gái nhưng mình cảm thấy cũng bình thường, con trai mà, nhưng có vẻ trong lớp có vài người không thích tính ông ấy – đứng ngay dậy: "Người ta men lì thế này cơ mà.". Rồi khoe cơ tay của nó. Cả lớp cười rộ. "Thôi đi ông ơi." Châu – bí thư lớp, chăm chỉ và vô cùng đảm đang lo việc lớp, dễ gần vì má ấy suốt ngày đi đòi tiền – lên tiếng khi vẫn còn cắm đầu vào làm bài tập thêm: "Sao không hỏi Bụt ấy, ở đó đoán già đoán non làm gì!". Bụt là lớp trưởng lớp tôi tên của bà ấy Uyên vì sao gọi là Bụt thì nguyên nhân sâu xa dù được kể tôi vẫn quên nhưng cứ quen miệng trong lớp gọi vậy. Lúc này má ấy vẫn nghe nhạc chơi game không lo chuyện thiên hạ nhưng nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu ngơ ngác: "Các đồng chí định hỏi về học sinh mới à? Cái này vượt tầm hiểu biết của Bụt nên đừng hỏi. Mà sắp vào học rồi lát thực hư sẽ rõ.". Lớp ồn ào chẳng lâu thì trống đánh 7 giờ vang lên "Tùng! Tùng! Tùng!".

Lúc này cô giáo vào lớp. Cô vẫn năng động với chiếc ba lô khoác trên lưng, quần jean, áo sơ mi và mái tóc ngắn trên vai. Mọi người cùng đứng dậy khi cô bước vào lớp. Chào hỏi xong cô nói: "Kể từ năm học này tuy lớp ta có 3 thành viên chuyển đi nhưng có một thành viên mới ra nhập. Cô mong các em hòa nhập nhanh chóng để ổn định việc học." rồi cô hướng ra cửa lớp ra hiệu cho bạn học sinh mới vào. Ai ai cũng háo hức đứng cả dậy cố nhoài người ra để mau trông thấy bạn. Thế rồi bạn mới bước vào lớp. Đó là một cậu nhóc. Tôi không quá khi nói vậy, cậu quả thực khá nhỏ con, có lẽ chưa đến mét sáu. Cậu mặc bộ đồng phục giống bọn tôi: sơ mi trắng, quần đen, cà vạt thẫm. Nhưng nhìn thật đáng yêu, thật đó - là đáng yêu. Tôi không dùng nhầm từ. Cậu có mái tóc hạt dẻ xoăn xoăn bồng bềnh đến ngang đầu, bên dưới được cắt gọn dần đến gáy vừa kịp cạo, còn mái thì tóc xoăn cứ thế thả tự do bay bay khi có gió thổi qua. Nhưng cậu hay cúi đầu cả khi cô bảo cậu tự giới thiệu với các bạn. Để hai tay thả bên sườn cậu đứng nghiêm nói: "Chào mọi người, tớ tên là Hoàng Quang Lam." Rồi cúi ngang người chào, tất cả tác phong của cậu ta nhìn cũng đẹp mắt nhưng tôi chỉ mải nghe cái âm thanh như chưa dứt. Giọng cậu ấy thật hay. Khi cậu ngẩng mặt nhìn nhanh mọi người rồi cúi xuống chỉ nghe đám con gái ồ lên:"Cute quá! Cute quá!". Lúc này không hiểu sao tôi có cảm giác muốn đùa cậu nhóc. Có lẽ vì nhìn cậu ta quá yếu đuối mà tôi cảm thấy mình to lớn và muốn trêu sao. Tôi không biết chỉ thấy mình tự nhiên đứng dậy và nói to:"Cô ơi cho bạn ngồi cạnh em đi. Chỗ em chưa có ai." Cô ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối và bảo bạn ra chỗ tôi ngồi. Mọi người trong lớp cũng bất ngờ lắm vì trong lớp ai tôi cũng chơi nhưng lại thích ngồi một mình. Vậy là từ cái ngày trời xanh gió mát ánh nắng chiếu nhẹ vào cửa lớp lên mái tóc bồng bềnh kia tôi và nhóc trở thành bạn cùng bàn. Một người bạn rất quan trọng với mỗi học sinh.

Ngồi cạnh nhau hơn một tháng mà lúc nào tôi cũng thấy như mình độc thoại. Dù đã bắt chuyện trước nhiều lần nhưng tôi hỏi gì nhóc cũng chỉ "ừ" với "không" cho qua. Lúc đầu chắc do lạ trường nhưng hơn tháng còn gì. Tôi không rõ nhưng cái bản năng của con trai làm tôi thấy mình bị coi thường nên ngay chiều hôm đó vì không có tiết học thêm nên tôi quyết định làm một việc mà chẳng biết nó là đúng hay sai, nhưng có làm lại thì tôi vẫn làm vậy. Cậu nhóc luôn được đón rất đúng giờ, nhưng hôm nay tôi ra cổng sớm hơn cậu vì tôi chạy nhanh và bảo với người đón là cậu sẽ ở lại học thêm ngoài giờ vì cô giáo dặn thế. Tôi thấy thật liều nếu bác ấy gọi cho cô chủ nhiệm thì sẽ lộ nhưng bác chỉ ừ rồi đợi tiếp. Mặc kệ, tôi quay người chạy nhanh vào trường chặn cậu nhóc rồi kéo cậu chạy bằng cổng khu B. Cậu quá nhẹ so với một người chơi thể thao như tôi nên kéo cậu đi thật dễ. Vậy mà khi chạy cậu ta cũng chắng có ý muốn thoát. Thật lạ. Đến sân bóng đá gần trường nơi đông vui vào mỗi chiều nhưng vắng tanh vào buổi tối chúng tôi dừng lại. Cậu ta thở hổn hến rồi ngã ngồi xuống. Tôi giật mình kéo cậu ta dậy rồi quát: "Muốn trụy tim hay sao mà ngồi ngay thế hả." cậu ta giật mình rồi ngước lên nhìn tôi. Cậu nhìn tôi mãi làm tôi thấy thế nào ấy. Cứ thấy một thằng con trai nhìn mình với đôi mắt to tròn kiểu ngờ nghệch tôi thấy ớn cả người. Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh này nhỉ. À việc tôi định làm ban đầu. Tôi nâng tay đấm cậu ta một cái ai ngờ cậu ta ngã luôn. Yếu quá. Vậy mà cậu ta lại đứng dậy đi qua chỗ tôi rồi nhìn tôi như kiểu đấm tiếp đi. Cáu quá tôi liền đấm cậu ta túi bụi đến ngã nằm cả xuống. Bị tôi đè lên đấm mà cậu ta chẳng phản ứng gì, không kêu đau, không kêu cứu, chỉ nhìn vào mắt tôi... Tôi bỗng cảm thấy hành động của mình thật vô bổ. Nằm sang bên cạnh cậu ta tôi chẳng nói gì và cậu ta cũng chẳng đứng dậy bỏ đi. Chẳng biết bao lâu, khi những cơn gió hè oi bức - dù đã tối - cứ thổi qua nhọn cỏ, luồn vào quần áo và lướt qua tóc của chúng tôi. Bỗng có âm thanh phá vỡ bầu không khí này. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Vì sao cậu cứ để ý đến tôi hoài vậy?".Tôi chìm vào âm thanh ấy không lên tiếng vì tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa. Vì sao vậy nhỉ? Vì sao tôi lại hay để ý cậu ta đến vậy? "Cậu nói đi, tôi có làm được gì mà cậu cứ muốn bắt chuyện với tôi hoài. Nói đi chứ. Nói đi chứ. Nói đi chứ..." giọng nói ấy gần như hét lên nhưng tôi vẫn im lặng. Cậu ta liền ngồi dậy nhảy lên người tôi và đấm tôi bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, không đau nhưng tôi lại thấy thật nặng nề. Một lúc thì cậu ta cũng mệt. Tôi đứng ngồi dậy khi thấy cậu ta khóc và nói:"Tôi mệt lắm, thật sự mệt lắm. Sao lúc nào tôi cũng phải lằm điều khó hơn sức mình chứ...". Tôi cứ ngồi đó im lặng nghe cậu ấy nói. Thì ra bố cậu ấy là bác sĩ, cả nhà nội đều ở quê, chỉ có bố cậu ấy là ra thành phố gây dựng sự nghiệp. Mẹ cậu ấy là giáo viên tiểu học nên luôn coi cậu như trẻ con. Bố rất muốn cậu làm bác sĩ giống ông nhưng dù cố thế nào thì cậu cũng thấy không làm tốt. Thực ra cậu rất chăm, điều này tôi cũng thấy ngay trên lớp. Nhưng cậu lại ghét mình chăm vì ở cấp hai vì chăm lên cậu được thầy cô quý nhưng bạn bè lại xa lánh. Cậu đã gần bị tự kỉ năm lớp 8. Mà tôi thấy cậu thông minh đó chứ dù cậu cứ nhận mình kém thông minh vì cậu còn học chữ khá nhanh. Nhìn sách mà cũng gấp được Origami trong khi tôi được dậy bao lần vẫn quên đến xem Youtube còn khó ấy mà xem sách. Hơn nữa cậu khá nhạy cảm với mọi người xung quanh, tặng quà sinh nhật một lần mà nhớ sinh nhật người ta luôn, nói chuyện thôi là biết tính cách người khác thế nào rồi, mà còn chịu đau giỏi nữa hihi...một số cái là sau này tôi mới biết. Cứ thế gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua tôi chỉ nghe còn cậu lại nói. Kể hết ra dường như làm cậu thoải mái hơn. Cậu cười nhìn tôi và nói:" Cậu đưa tớ về trường nhé!". Tôi đứng dậy mà vô thức dắt tay cậu về trường. Chẳng quan tâm mấy vết thương trên mặt của tôi và cậu nhìn cậu lên xe lúc sau tôi mới lững thững về nhà. Bố tôi đang ăn cơm và xem phim. Nhóc em gái lại chơi game, nhìn thấy tôi mặt mày bầm tím liền lén xuống lấy cơm mang lên phòng. Tôi nghe tiếng bố hỏi mình không xuống ăn cơm thì thấy lạ vì tôi thích ăn nhất nhưng thấy em gái đem cơm lên thì không hỏi gì vì thỉnh thoảng đi chơi về tôi tắm xong ngủ rồi mới ăn. Dù là tắm, ăn cơm,... tôi cũng như robot, may có lúc làm bài là hồn nhập về khi ngủ mà cũng nghĩ được mới hay. Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của cậu nhóc. Cứ trằn trọc tôi lại ngồi dậy chơi game. Chơi mệt tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau là chủ nhật tôi dậy sớm như mọi ngày chạy vài vòng rồi vệ sinh ăn sáng xong xuôi tôi liền gọi cho lớp trưởng xin địa chỉ nhà Lam. Tôi chào bố rồi đi ra ngoài đúng giờ như mọi tuần chỉ là địa điểm có hơi khác thôi. Hôm nay tôi thấy trời thật đẹp, còn sớm lên trời chưa quá nắng, hôm nay nhiều mây và gió cũng mát hơn thật thoải mái với luồng không khí không bị ô nhiễm vì chủ nhật thành phố tôi hoạt động như muộn hơn. Đến địa chỉ Bụt cho tôi thấy ngỡ ngàng vì kiến trúc ở đây đẹp quá. Tuy là các nhà liền nhau kiểu dáng có nét tương đồng vì xây kiểu hiện đại nền xanh xám, ngói cũng xanh,... Nhà có ba tầng mỗi tầng nhìn phía trước đều có ban công với cửa kính và một ô cửa cách cửa kính hơn mét. Có một hàng rào trắng trước mỗi nhà sau sau đó là khoảng vườn nhỏ rồi đến cửa gỗ nâu cao hơn hai mét. Tôi bấm chuông hai lần và vâng lên tiếng chuông cửa lanh lảnh "kính koong! Kính koong!". Mở cửa là một bác gái nhìn hiền hậu, có hơi thấp, bác mặc chiếc váy xanh nước biển làm trẻ trung nhưng vẫn nghiêm nghị với cổ tròn không tay có chút bó sát...Bác cười thân thiện hỏi: "Cháu tìm ai thế?". Tôi nhanh nhẹn cười đáp: "Cháu chào bác, cháu là bạn học của Lam ạ. Bác ơi hôm nay Lam có nhà không ạ cháu muốn rủ bạn đi chơi.". Bác ngạc nhiên và nói: "Thế cháu hôm qua cũng ngã khi làm vệ sinh à, con bác cũng mặt mày bần tím như cháu ấy. Mà quý hóa quá cháu là đứa bạn đầu tiên đến nhà tìm Lam đấy. Mà quên mất cháu vào nhà ngồi đợi để bác gọi thằng Lam xuống. Vào đi cháu, uống gì không bác lấy cho, đừng ngại." bác vừa nói vừa dẫn tôi vào nhà. Tôi có hơi ngại nhưng nói chỉ uống nước lọc thôi vì nếu biết mình đánh con bác thì bác có biểu cảm gì nhỉ. Ngồi trong phòng khách tôi thấy bộ bàn ghế gỗ nâu được đặt ngang phòng thẳng với TV. Nền tường màu kem ấm áp, đèn tuýt trên đầu TV, phòng khách và nhà ăn được chia bởi cầu thang tay gỗ nền đá giống sàn nhà. Ngồi nói chuyện với bác về Lam tôi thấy bác quả là giáo viên tiểu học vì bác nhờ tôi chăm bạn, để ý bạn giùm bác, và nhiều vấn đề về học tập và sinh hoạt... Lúc sau Lam xuống, cậu mặc áo phông xám với quần shorts đen trong khỏe khoắn hẳn lên. Chúng tôi chào bác rồi đi. Cả hai cùng đi xe đạp tôi là con cào cào của Lam là một chiếc địa hình thông dụng. Lúc đi cậu hỏi tôi đi đâu tôi bảo: "Bí mật" rồi cười tôi rất thích nhìn mặt ngờ nghệch của cậu vì thấy mình to lớn hơn. Đừơng đi hai bên là hàng hoa phượng nở đỏ rực trông thật đẹp mắt tôi nói với cậu về sở thích từ ăn uống đến âm nhạc, phong cảnh...Cậu cũng chia sẻ nhiều hơn với tôi. Khoảng mười phút sau chúng tôi đến khu thể thao trường đại học Hàng Hải. Gửi xe xong xuôi tôi dẫn cậu ra gặp gỡ và làm quen với gia đình bóng rổ của mình. Mọi người đều thân thiện cả lên nhìn cậu không gò bó lắm. Khởi động xong chúng tôi bắt đầu tập, cậu hỏi tôi:"Sao cậu dẫn mình ra đây? Mình yếu lắm.". Xoa đầu cậu tôi cười:"Vì yếu nên mới cần tập. Khỏe thì ông mới học được, lại còn vui nữa. Chứ nhìn ông cứ như con gái ấy. May mà có tôi đi cùng chứ ông mà đi một mình dễ bị ăn hiếp lắm. Tập đi nào không có tôi còn tự tin đi lại." tôi tự tâng bốc mình chút và chả phải lần đầu nhìn thấy cậu tôi chả muốn bắt nạt còn gì. Vậy nhưng cậu cười rất tươi và chăm chỉ nghe hướng dẫn của đàn anh và luyện tập. Lúc đầu cậu chạy một vòng sân đã mệt nên mọi người cho cậu nghỉ trước nhưng nghỉ một lúc cậu lại chạy tiếp, mồ hôi cậu chảy ướt cả chiếc áo phông. Cả lúc tập nhồi bóng cũng vậy. Cậu chẳng phàn nàn dù chỉ nhồi bóng không thì rất chán. Quả thật cái chăm nó ăn vào máu cậu rồi. Và cậu tiến bộ rõ rệt qua từng ngày dù có vẻ thể thao không phải là năng khiếu của cậu nhưng chăm chỉ cũng giúp cậu một phần. Nhớ cái lúc tập truyền bị bóng đập vào người bầm tím cả lên mà cậu chẳng kêu đau truyền trượt bị phạt hít đất đôi tay nhỏ của cậu cố hết sức nâng cơ thể trông thật nhọc...Tôi với cậu ngày càng thân hơn, chúng tôi còn học nhóm chung nữa. Cậu kèm tôi môn tiếng anh tôi giúp cậu toán lí, sinh và hóa thì chúng tôi cùng tiến...Nhưng điều tôi không ngờ nhất là cậu giúp tôi học nhóm và làm việc nhóm với mọi người dù ban đầu tôi là người thân thiện và đến nay cậu vẫn là người rụt rè. Tôi cũng biết chia sẻ nhiều hơn và thể hiện rõ tâm trạng của mình. Có lẽ cậu đã nhìn thấy con người tôi trước cả chính tôi. Tôi không thích hay nói chính xác hơn là không dám bộc lộ cảm xúc của mình vì sợ không có ai chơi cùng khi biết tôi là con người nóng tính và quá trưng cầu sự hoàn hảo nên hay khắt khe với mọi người khi làm việc cùng. Nhưng giờ đây khi nói ra ý kiến suy nghĩ của mình đã giúp tôi và mọi người làm việc chung hiệu quả hơn...

Và giờ tôi cũng hiểu vì sao khi xưa tôi lại quan tâm cậu hơn mức bình thường vì có lẽ đó là duyên. Trước đây lúc còn nhỏ tôi cũng rất nhỏ con và dường như không ai chơi cùng, tôi cũng không biết vì sao. Nên khi thấy cái dáng vẻ trầm tĩnh đến lạ ấy tôi lại thấy hình ảnh ngày xưa của mình, là thương xót, là chán ghét hay là đồng cảm...rất nhiều cảm xúc nhưng tôi biết mình phải đên gần con người ấy. Có lẽ là cả hai chúng tôi đều đang thoát khỏi lớp vỏ, cái kén không cần thiết để hòa nhập với mọi người. Điều này được Bụt, Châu, Ruồi, Trường, Hải,... tất cả bạn bè và thầy cô công nhận, đến nhỏ em gái tôi và mẹ của Lam cũng thấy chúng tôi vui tươi tràn đầy sức sống hơn. Cuộc sống ở trường, ở nhà, ở sân thể thao đều tốt hơn thì phải.

Đến bây giờ đã một học kì trôi qua, hai đứa tôi ai cũng tiến bộ hẳn và tình bạn càng gắn bó dù cho nhiều lần bất đồng ý kiến đến đánh nhau nhưng rồi lại làm hòa mà chẳng cần thằng nào nói trước lời xin lỗi. Tôi không biết phía trước có bao nhiêu bất ngờ và thử thách nhưng có thằng bạn này tôi tin mình sẽ vượt qua. Giờ nhìn lại tôi cũng không biết là ai giúp ai bước ra thế giới rộng lớn này nữa. Chỉ thấy một tương lai cần chúng tôi tiếp tục cố gắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro