Chap 4 : Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Voãi loằn ! Giờ chỉ còn có mình mình ! Đéo hiểu nhỏ Tuyết nó làm gì mà vội vc ! *

Thế là chỉ còn mỗi tôi ở lại , tôi kéo cái xe đạp đậu ở chỗ một quán bánh ngọt gần đấy rồi ngồi nghỉ một lúc . Tôi nhìn quán bánh ngọt này trông khá cũ , cánh cửa bằng gỗ như mục hẳn ra . Bàn ghế thì nghe khá chông chênh chứ không được thoải mái cho lắm . Mấy cái đèn LED treo trên trần cử thi thoảng lại lắc ( Có ai thấy miêu tả giống nhà ma không +_+ ) .

Ngồi vào được một lúc thì thấy có một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi đeo tạp dề trắng đi tới chỗ ngồi của tôi rồi hỏi

- Chào mừng quý khách đã đến tiệm của tôi ! Quý khách muốn dùng loại bánh gì ạ ? - Giọng của ông ồm ồm và hơi khàn như là một con người đang sống khắc khoải vậy .

Thấy ông ta hỏi vậy , tôi cũng nghĩ là nên ăn tạm một thứ gì đó để lót dạ cho cái nhiệm vụ vãi lồng này . Tôi liếc nhìn vào quầy bánh . Chà ! Nó cực kì sạch sẽ ! Tủ kính nhìn như khong có một vết bẩn và bên trong có rất nhiều loại bánh như Chesse cake , Sachertorte, Black Forest , ...

Mà kể cũng lâu rồi mình không ăn đồ ngọt rồi ! Tôi liếc nhìn ông chủ rồi nói :

- Bác cho cháu bánh ngọt như bình thường là được rồi !

- Quý khách có cần thêm dâu tây không ?

- Dạ vâng !

Thế là ông ấy rời khỏi chỗ của tôi lúi húi ở chỗ làm bánh . Hay thật nhỉ ? Được ngồi nhìn thợ làm bánh làm việc ngay khi đang ngồi ở bàn luôn chứ ! Cách ông ấy làm bánh trông thật tuyết ! Ông cắt miếng bánh bông lan ra làm hai phần hình tam giác rồi bắt đầu cắt dâu kẹp vào giữa hai phần bánh đó rồi chát kem lên toàn bộ bề mặt của bánh . Nhìn hay vc =)).

Tôi chỉ chú ý tới ông ấy được một lúc thì tôi quay ngoắt đầu ra ngoài ngay chỗ cái ngã ba to để xem tên Chiến có đi ra hay chưa . Trong lúc tôi đang ngó ra ngoài để quan sát thì ông chủ cửa hàng đã tới đặt món bánh kem dâu lên bàn chỗ tôi và nói :

- Xin mời quý khách dùng thử !

Ông nở một nụ cười trìu mến , rồi đứng lại ở đó quan sát như để xem tôi phản ứng như thế nào khi ăn bánh . Quán này công nhận nhìn vừa khó tìm lại vừa cũ kĩ , chắc mình là người duy nhất vào đay quá . Tôi bắt đầu lấy chiếc dĩa trên mặt bàn rồi kéo đĩa bánh sát lại tôi và nói :

- Chiếc bánh này chắc sẽ ngon lắm nhỉ ? - Tôi cười gượng một cái

- Vâng ! Tôi rất nóng lòng muốn thấy nhận xét quý khách nên xin hãy dùng thử đi ạ ! - Ông ấy nói với giọng tỏ vẻ rất kì vọng vào lời nhận xét cửa tôi .

- Vậy thì ! Cháu xin phép .

Tôi cắt phần bánh đầu tiên ra khỏi đĩa và đưa lên miệng . Tôi cảm nhận miếng bánh sao mà mềm thật đấy mà cũng ngon thật đấy ! Tôi bất ngờ trước hương vị lôi cuốn của nó và nói :

- Nó... thật sự rất... ngon . Sự mềm mịn của bánh bông lan và vị ngọt của kem kết hợp với bị chua mà ngọt của dâu tây đã thực sự tạo nên một kiệt tác !

- Nó thực sự tuyệt vậy sao ? - Ông ấy háo hức hỏi lại .

- Vâng !

Thế là chỉ trong chốc lát tôi đã xử lí xong chiếc bánh . Công nhận ngon thật đấy ! hay là lâu rồi mới ăn nên mới có cảm giác này ? Không ! món bánh này thật sự quá ngon ! Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy thắc mắc tôi hỏi ông chủ :

- Bác này , sao bánh ngon như vậy mà lại ít nhười lui tới vậy bác ?

Nghe tôi hỏi , vẻ ông ấy lại như trầm đi và nói với tôi :

- Thưa quý khách ! Thực ra là tiệm bánh của tôi trước đây được rất nhiều người biết đến . Nhưng do không thể nâng cấp sửa sang và địa điểm không thuận lợi nên ...

* Ra là vậy , ông ấy không thể cạnh tranh với những tiệm bánh khác *

- Bác à ! Cháu tin rồi nơi này sẽ lại được nhiều người hơn nữa biết đến trong tương lai !

- Quý khách thực sự nghĩ vậy sao ?

- Vâng ! Lần sau cháu sẽ dẫn em gái cháu đến nên bác cứ chuẩn bị nhé !

- Được vậy thì tốt quá ! À mà... ban nãy tôi thấy quý khách cứ nhìn ra ngoài không biết là đang bận việc gì ?

- Hả...!?

* Bỏ mọe rồi =_= *

Tôi đã quên mất rằng mình còn đang theo dõi tên Chiến . Tôi nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi cửa tiệm dắt chiếc xe đạp đến chỗ cũ thì vừa lúc thấy cậu ta mở cửa rời khỏi căn phòng đó . Phù....! Vừa kịp lúc ! Cứ tưởng sẽ mất dấu cậu ta chứ .

Tôi vẫn đứng nhìn cậu ta đi xuống thang rồi đi thẳng về hướng ngược lại rồi rút ra trong túi một chiếc điện thoại . Hình như ip5 thì phải ? Cậu ta bấm một lúc rồi đưa điện thoại lên tai để gọi điện . Mà... cậu ta gọi cho ai thế nhỉ ? Cho mẹ à ?

Xong , cậu ta đút lại chiếc điện thoại vào trong túi rồi đi tiếp . Tôi lại dắt xe từ từ đi theo cậu ta . Thi thoảng lại giật mình khi thấy nó quay đầu lại nhìn về phía sau . Thực sự là sợ vãi luôn ý !

Hửm ? Tôi thấy cậu ta bước vào một quán cà phê nhỏ . Nhìn từ bên ngoài thấy cậu ta lại rút điện thoại ra . Hình như đang nhắn tin cho ai đó . Thấy nhìn từ bên ngoài có vẻ không ăn thua . Tôi đã quết định vào trong rồi ngồi ỏe chỗ ngay sau nó . Mà... chắc nó cũng không nghĩ mình theo dõi nó làm gì đâu nhỉ ? Cứ thoải mái vậy .

Đang ngồi yên vị ở chỗ ngồi thì chỉ một lúc sau tôi thấy một người mở cửa tiệm bước vào và cất lên giọng nói :

- Phù ! Thầy đến rồi đây !

* Đệt..... ông chú làm gì ở đây vậy *

Tôi nhanh chóng lấy cuốn MENU che mặt lại rồi cúi gằm người xuống . Chả biết ổng có biết không nhỉ ? Với lại sao ông ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ ! Thế là tôi cứ ngồi sau bàn của tên Chiến mà nghe hai người họ nói chuyện .

- Ồ ! Chiến thầy khá thắc mắc khi em gọi điện cho thầy đấy . Em có việc gì cần thầy giúp sao ?

- Dạ.... không ạ . Thực ra em muốn nghe một điều từ thầy .

* Điều gì vậy ? *

- Hửm ? Việc gì cơ ?

- Em có nghe nói thầy là chú của Nguyễn Bá Dũng cùng lớp 10B đúng không ?

* Hử ? nó hỏi gì vậy ?sao lại nhắc đến tên mình ?*

- Đúng vậy ! Mà sao em lại nói ra chuyện đó ? Em muốn thầy nói gì ?

- Nếu đúng thầy là chú của cậu ta thì thầy hãy nói cho em biết về cậu ta được không ?

Phụt......!!!!

* Sao nó lại muốn biết về mình !??????? *

- Hửm ? Gì vậy ?

- Thầy chú ý một chút đi . Hãy nói cho em nghe về cậu ta .

- Nhưng mà tại sao em lại muốn biết về nó chứ ?

- À... thì tại lúc nào em cũng thấy cậu ta lủi thủi trong lớp và không nói chuyện với bất cứ ai . Em thấy cậu ta khá kì lạ và muốn biết vì sao cậu ta lại luôn im lặng như vậy .

* Cái gì chứ ! Tôi không nói chuyện với ai thì cũng liên quan đến cậu à ? *

- Ra là thế. Haizz -Tôi nghe thấy ổng thở một hơi dài.

- Nó không nói chuyện với ai là vì nó muốn vậy .

- Muốn vậy ?

- Đúng ! Thầy thực sự không biết quá nhiều về nó vì thầy tiếp xúc với nó khá ít kể từ khi nó học lên cấp hai . Hồi còn Tiểu học thầy thấy nó thực sự là một con người khá hòa đồng với bạn bè nhưng chả hiểu sao từ khi lên Trung học cơ sở là nó như thay đổi hoàn toàn vậy .

- Thay đổi ? Nhưng... thay đổi như thế nào ?

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì nhân viên của tiệp mang một tách cà phê nóng đặt lên bàn . Cuộc trò chuyện lắng đi một chút chú Đại nâng tách cà phê lên và làm một ngụm rồi lại thở dài nói tiếp :

- Thầy nghe từ mẹ của nó rằng suốt quãng thời gian học cấp hai của nó gần như không một lần nào nhắc đến hai từ "bạn bè" . Thậm chí đến khi mẹ nó nhắc tới thì nó còn cáu gắt lên nữa cơ .

- Cáu gắt ý ạ ? Nhưng lí do gì khiến cậu ta trở lên như vậy ?

- Thầy không biết ! Nhưng thầy thực sự thấy rất buồn khi nghe thấy nó trở lên như vậy . Và năm nay nó còn vào trường này nên thầy đã nghĩ đây sẽ là cơ hội để nó có thể tạo dựng lại những mối quan hệ mới . Chứ thầy không muốn nhìn thấy nó cứ u sầu và ảm đạm như vậy . Thầy đã làm nhiều cách mà không được . Kể cả việc ép nó vào một clb để hi vọng nó sẽ khác đi nhưng có vẻ cũng không có tác dụng.

- Thầy....

- Nhìn thầy như bị dồn vào thế bí vậy nhỉ ?

* Chú Đại.... *

Ngay lúc này tôi thực sự muốn nhìn thấy nét mặt của chú ấy lúc này . Tại sao chứ ? Tại sao chú lại cố gắng vì cháu đến thế ? Lời nói của chú ông chú như thắt chặt lấy trai tim của tôi vậy . Tôi đã thật sự..... XÚC ĐỘNG khi nghe chú ấy nói vậy .

- Ồ ! Đã năm giờ kém rồi 1 Thầy có việc gấp phải đi ! Những gì thầy biết về Dũng thì thầy cũng đã kể rồi ! Vậy nên từ giờ em cũng đừng thắc mắc nữa ! Thầy đi đây .

Ông chú nhanh chóng xách chiếc cặp lên và rời khỏi tiệm . Còn lúc này tôi chỉ nghĩ đến những lời nói của chú ấy lúc nãy thì bất ngờ tên Chiến cất tiếng hỏi :

- Chắc cậu cũng nghe thấy hết rồi nhỉ ? Dũng.

* Hả... !? Cậu ta biết mình.. *

- Tôi đã biết cậu theo dõi tôi từ lúc tôi rời khỏi con ngõ rồi nên giờ cậu không phải ngụy trang nữa đâu .

- Hà hà ! Ai mà ngờ là cậu lại biết tôi theo dõi cậu chứ ! - Tôi cười gượng giã đầu nhìn nó.

- Vậy ! Thì cậu muốn gì ở tôi ?

- À... thì... Tôi biết nó là bất khả thi nhưng tôi vẫn muốn mời cậu tham gia vào clb văn hóa nhưng chắc là cậu không đồng ý đâu nhỉ ?

- Tôi đồng ý !

- Đó ! Tôi biết m.... Cái gì !?

- Tôi nói là TÔI...ĐỒNG...Ý

* Thật luôn á !????? *

To be CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro