Bạn cùng bàn năm lớp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Gửi bạn cùng bàn với tôi 

Dù bạn với tôi chỉ ngồi cùng nhau trong 3 tháng cuối của lớp 9

Nhưng mà...

Tôi cũng rất cảm ơn bạn !

Cảm ơn bạn ngồi bên tớ trong 3 tháng còn lại !

Chúng ta cùng cố gắng thi đỗ cấp 3 nhé !

Thi đỗ nguyện vọng 1 !

Rồi vào cùng một lớp !

Tiếp tục cùng là bạn cùng bàn !

 Bạn nhé !

.

Xin chào mọi người ! Tôi là Duyên ! Duyên trong duyên dáng !

Tên tôi được ông nội đặt tên nên tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì đâu. Chứ cái trên là tôi tự nghĩ đấy. Và tất nhiên sự tự nghĩ ấy hoàn toàn khác với tôi. Tôi tên Duyên nhưng không phải duyên dáng mà là vô duyên.

Ừmmm....Tôi nghĩ tôi cũng không đến nỗi vô duyên đâu, đấy là đám bạn tôi bảo thế thôi. Tôi có 5 người bạn và bọn nó lần lượt là Trang, Liên, Phụng, Quỳnh Anh, Huyền. Bọn tôi chơi thân bắt đầu từ lớp 8 và lên lớp 9 vẫn vậy.

Là bạn thì không thể xa nhau được đúng không ? Thế mà cô giáo chủ nhiệm lại xếp chỗ làm chúng tôi xa cách nha. 

Bắt đầu từ Huyền, nhỏ ấy được cô xếp ngồi tổ 1, tôi được xếp ngồi tổ 2, Trang và Quỳnh Anh tổ 3 nhưng lại ngồi cách nhau 1 bàn, Liên với Phụng ngồi tổ 4 cũng cách 1 bàn.

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa đến khi dịch bệnh Covid bùng nổ lại. Lúc ấy là tháng 2-3 gì đó. Lúc đầu thì chỉ có Liên, Quỳnh Anh, Huyền bị thôi chứ 3 đứa còn lại không sao. Ấy mà con Trang chiều hôm ấy lại ho, sốt và tối hôm ấy cô giáo thông báo là nó bị Covid luôn.

Tôi cũng muốn bị lắm nên đã cố tình ngồi gần nó, ôm ấp nó, nói chuyện với nó. Kết cục tôi vẫn khỏe mạnh và đi học bình thường. Tôi thề lúc đó tôi cay lắm ! Rõ ràng tiếp xúc với nó mà chả bị sao ! 

Lớp tôi có 34 học sinh thì có tận 18 đứa nghỉ và thế là lớp chỉ có 16 mắm đi học. Tổng cộng có 14 đứa con trai và 2 đứa con gái. Hai đứa con gái ấy là tôi và Phụng. 

Vì chúng tôi là lớp 9 nên cả trường nghỉ học onl thì khối 9 bọn tôi đi học. Bình thường Phụng sẽ đến sớm hơn tôi nhưng có hôm giở giời tôi đi học sớm hơn nhỏ. Tôi bước vào lớp, nhìn trong lớp toàn con trai, cảm giác tôi lạc loài vl. Mãi đến khi Phụng đến tôi mới bớt cảm giác ấy.

Trong khoảng thời gian đợi bọn nó đi học lại thì tôi với Phụng cứ dính lấy nhau vì đơn gian chỉ có 2 đứa con gái mà. Không chơi với nhau thì chơi với bọn con trai à. Hai đứa cứ vậy mà thân nhau hơn.

Đến khi cả lớp đi học hết rồi, ai về chỗ nấy và Phụng cũng về chỗ nhỏ. Nhìn nó rời đi mà lòng tôi....cảm thấy....bình thường. 

Tôi nói thật đấy ! 

Dù ngồi gần nhau hơn 1 tuần nhưng tôi cảm thấy không hề chút quyến luyến nào cả.

Tưởng được một mình chiếm một cái bàn, ai ngờ tự nhiên nhỏ mang cặp sách nhỏ đặt vào ghế bên cạnh và nhỏ ngồi ở đấy luôn. Lúc đó tôi chả hiểu cái gì thì nhỏ nói.

" Con Dương nó chiếm chỗ tao rồi "

" Thì sao ? "

" Thì tao ra ngồi với mày chứ sao "

" Tao không thích. Cút về chỗ mày đi !" Tôi ra sức xua đuổi.

" Mày bảo con Dương về đi thì tao về ! " Nó tức giận chỉ vào chỗ cũ của nó.

" Chỗ mày mà liên quan gì đến tao ! " Tôi cũng tức lên mà cãi lại.

" Thế mới nói ! "

Và thế là tôi với nó ngồi gần nhau kể từ đấy. Hai đứa không ngồi gần nhau thì chả có gì để nói, lúc ngồi gần nhau rồi thì tự nhiên có cả đống chuyện để nói. Hai đứa bọn tôi còn nghịch đến nỗi, cô giáo dạy văn cũng phải quát lên :" Con Phụng tách con Duyên ra mau !! "

Hahaha, cô có nói thế nào thì chúng tôi cũng chả tách được đâu. Hai đứa trong giờ văn cứ nói chuyện chả chú tâm vào họ thuộc để kiểm tra. Đến khi nó lên bảng, nó không thuộc, cô bắt đứng góc nó lại lườm tôi. Hỏi chấm thật đấy, tôi chả làm gì mà cũng bị lườm.

Sau nó thì đến tôi và tôi lên tôi cũng không thuộc, cô cũng bắt đứng góc cùng nó. Cứ thế hai đứa đứng đấy nói chuyện.

Trong giờ anh, cô giáo dạy hơi bị nghiêm nên hai đứa tôi không nói chuyện mà viết ra giấy chuyển đi chuyển lại.

Giờ toán thì nó lại khác, tôi ngu toán và nó thì cũng kha khá. Thầy giao đề, tôi đi copy trắc nghiệm, nó đi copy tự luận. Mỗi đứa một việc không ai rảnh quan tâm ai.

Chúng tôi mỗi ngày đều nhắn tin với nhau đến nỗi tôi chán không muốn nhắn nữa. Vì sắp thi cấp 3, tôi đã đặt biệt danh của nó là TRƯỢTS. Mỗi khi thấy biệt danh này tôi biết thừa là nó nên chảnh không thèm đọc hay rep.

Tôi và nó trước hôm thi cấp đã chúc đi nhau và động viên nhau rất nhiều. Còn hứa hẹn thi đỗ c3 thì làm gì, làm nọ. Nhắn với nhau đến gần 12 giờ đêm mới đi ngủ lấy sức đi thi.

Đối với tôi mà nói, đỗ hay trượt không quan trọng, quan trọng là mình đã dốc hết sức để cho này hôm ngay rồi ( Thật ra tôi mong tôi đỗ lắm, đỗ rồi mới làm bố mẹ nở mày nở mặt ).

Sau này tôi và Phụng đã đỗ cùng một trường và chung một lớp, chung một bàn. Tôi vui lắm vì ngồi chung với bạn thân, cứ ngỡ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi...

Nhưng giờ khác rồi :)) Tôi ghét nó vl :)) Bạn thân đéo gì tầm này :)) Nhìn là thấy ghét :)) 

Đây chính là bản thân tôi sau khi trải qua câu chuyện cay đắng. Giờ tất cả chỉ làm kỉ niệm...Nhớ lại thấy ghét vl :)) Đéo hiểu làm sao mình với nó lại chơi thân.

Vậy nên tôi khuyên nhưng em vào cấp 3 mà lại ngồi chung lớp với bạn thân này, đừng vội mừng nhé. Chưa chắc đã thân hết cấp 3 đâu :)) Như trường hợp của tôi nè :))

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó nên đừng tin chị nhé :)) Chúc các em may mắnnn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro