Chap 2: Cũng là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chuyện đó xảy ra thì đến nay tôi cũng 24 tuổi rồi và hiện đang đi làm ở công ty chuyên về sự kiện ở đó có một cô bé thực tập là Như Ngọc do tôi phụ trách em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Dù tuổi còn trẻ nhưng con bé đã mang nét trưởng thành nếu nhìn qua mọi người có thể sẽ còn tưởng em ấy là tiền bối của tôi ấy chứ.

Khi mà cô bé được chuyển đến ban mà tôi phụ trách em ấy mới đầu còn rụt rè nhưng cũng không lâu sau cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người, con bé rất có tinh thần học hỏi mà nhiều khi tôi còn chẳng làm được, tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần ấy, ở ban tôi thì thời gian không có việc làm cũng khá nhiều nên chúng tôi có nhiều thời gian làm quen với con bé hơn mọi người ở đây cũng rất hòa đồng nên trong công việc không có khó khăn là mấy.

Tôi là trưởng ban cô bé ấy là thực tập sinh em ấy chăm chỉ nên tôi cũng rất thích, mọi người trong ban tôi đều biết đến nỗi đau năm ấy của tôi nên tôi cũng chẳng mấy bất ngờ khi mà em ấy đến hỏi tôi việc này, tôi cũng kể cho em ấy nghe. Khi nghe câu chuyện ấy con bé chăm chú lắm, nghe rồi cô bé cũng ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu rồi đi ra ngoài làm việc tiếp, khi em ấy bước ra ngoài bỗng sống mũi thấy cay cay hình như là tôi đã khóc về câu chuyện cũ đó rồi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi làm việc tiếp.

Mấy ngày sau đó tôi cứ thấy lạ là cô bé ấy quanh quẩn theo tôi suốt tôi có hỏi thì em ấy nói " không có gì " mãi nên tôi cũng chẳng hỏi nữa. Thời gian thấm thoát trôi mới đó đã 2 tháng kết thúc kì thực tập của Ngọc, tôi đang làm hồ sơ kết thúc thực tập thì em ấy bước vào nói chuyện với tôi một chút rồi cô bé tiến tới gần tôi hơn rồi nói nhỏ với tôi " em yêu chị " ngay lúc ấy tim tôi như hẫng đi một nhịp mặt cũng nóng dần bởi tôi là vậy ai nói thích tôi tôi đều vậy rồi tôi lại nhớ đến kí ức ấy " thích ư ", " yêu sao " tôi không biết nữa tôi xứng với em ấy sao, em ấy sao lại chọn tôi cơ chứ. Tôi im lặng hồi lâu không nói gì em ấy cũng vậy, không khí lúc ấy thật gượng gạo, tôi chẳng nói gì đưa em ấy tập hồ sơ đã hoàn thành em ấy cũng bước ra khỏi phòng. " Tạm biệt " tôi nói với em ấy rồi chúng tôi cũng tạm biệt nhau như thế.

Tôi nghĩ đến đó là kết thúc rồi chứ nhưng không ngày nào cô bé cũng mang cơm trưa cho tôi vì biết rằng tôi chẳng bao giờ ăn trưa cả, tôi cũng đành nhận tấm lòng ấy. Thời gian trôi tôi cũng dần được cảm hóa bởi những bữa trưa ấy rồi cũng đồng ý lời yêu em ấy, tôi dần bước ra khỏi bóng ma tâm lý ấy cũng dần vui vẻ hơn. Nhưng em ấy vẫn vậy vẫn mang một vẻ trưởng thành hơn tôi, rồi không biết từ khi nào mà tôi lại trở thành một đứa trẻ muốn được chăm sóc. Em ấy chăm sóc tôi như người mẹ chăm sóc đứa con gái vậy, khi đó tôi nhận thấy em ấy thì ra em ấy giỏi hơn tôi gần như là về mọi mặt cho dù đó là bất kể chuyện gì em ấy đều giải quyết được ổn thỏa tự nhiên tôi cảm thấy thật hâm mộ người tôi yêu.

Và cứ như vậy chúng tôi cứ nhẹ nhàng bên nhau như vậy bố mẹ cả hai bên đều cho phép nên chúng tôi không lo lắng mấy. Tôi cũng mong từ nay về sau tình yêu của chúng tôi sẽ như cái tên của tôi vậy "An Nhiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenne