Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn – một người mà tôi mới biết.

Ngày 29/12/2015

Ngày đầu tiên tôi đến lớp học. Tôi chỉ có một mình. Bạn tới trễ nên ngồi kế tôi. Bạn rất vui, bạn xưng tôi là mày, miệng xưng tao, mới ngày đầu thôi, hay nhỉ? Chúng ta chỉ mới là bạn trong một ngày!

Bạn tưng tửng, bạn tự nhận BTS, B1A4, TFBoys là chồng bạn, tính sơ sơ bạn phải có tầm 28 ông chồng... Nghe thật dị nhưng tôi thấy rất vui, từ trước tới giờ, một là tôi nghe ai nói họ thích nhóm này lắm, hai là họ là fan cuồng của nhóm này, trong đầu họ chắc cũng nghĩ idol như bạn trai mình nhưng chưa ai dám hùng hổ tự nhận như bạn! Ấn tượng về bạn không nhỏ hehe, tôi bắt đầu quý bạn vì cái tính cách khùng khùng đó.

Ngày 9/1

Tôi nghỉ học đến gần 2 tuần. Hôm đó là thứ bảy, tôi đi học lại, nhưng chờ hoài, chờ hoài mà không thấy bạn. Hôm đó tôi ngồi một mình.

Ngày 12/1 – Thứ 3

Lúc nào cũng vậy, vẫn là tôi đến sớm hơn bạn. Có thể bạn chẳng đi học nhưng tôi vẫn cố ngồi chờ.

Và bạn đã tới, vẫn bộ mặt của những kẻ đi trễ sợ bị la... Haha nhìn bạn thật buồn cười!

Tôi hỏi: "Sao bạn không đi học thứ bảy vừa rồi?"

– "Tao!!! Tao không đi học thứ bảy buổi chiều, tao đi học bù buổi sáng, tao không bao giờ đi học thứ 7 buổi chiều cả". À ra là vậy, đó là lí do bạn không đi, tôi không thấy bạn.

Tôi với bạn vẫn ngồi, bạn ngồi vẽ vời, tôi ngồi làm toán... Bạn ghét học, thường để tâm vào nhiều việc khác, không có nhiều việc khác bạn lại quay sang "annoy" tôi... Thôi kệ, bạn thích nói gì cũng được.

" Mày có biết trường Phan Bội Châu không?""Biết chứ, sao lại không???" – Tôi nói."Sao mày biết?"" Tui học ở trường đó suốt năm cấp hai mà!""Ủa? Tao cũng vậy nè!""Thiệt hả? Sao lạ vậy? Sao mình chưa bao giờ gặp bạn?"

Thế là mọi chuyện bắt đầu dựa theo nguyên lí rối rắm của nó. Ô, bạn học cùng trường với tôi, không phải một mà là 4 năm trời, mà bản mặt bạn tôi lại chưa thấy bao giờ, hoặc có thể đã gặp nhưng thật lòng là tôi không nhớ, có nên tin rằng ông trời không cho tôi và bạn gặp nhau cho đến tận hôm nay?

Bạn nói bạn học lớp 9/2, tôi thì tận 9/13, cũng phải...

"Bạn có hay đi dự lễ khai giảng, lễ khen thưởng hay bất cứ lễ nào của trường không?""Không, tao không đi. Tao lười lắm, tao cứ đợi đến khi đó là tao ngủ."

À, tôi hiểu rồi.

Nhưng cũng lạ thật, 4 năm là quá đủ cho tôi nhớ mặt từng đứa, từng đứa một trong trường. Tôi còn tự hào là bất cứ đứa nào bằng tuổi tôi, cùng học trong Phan Bội Châu, hễ đi ra đường là tôi sẽ nhận ra nó ngay. Vậy mà bạn, đến khi ngồi chung đến 2 lần, tôi và bạn cũng không nhận ra nhau.

Cái trường này nhỏ thó, đi đến đâu cũng đụng mặt nhau, nơi đâu mà tôi không biết, khắp hang cùng ngõ hẻm... Cái trường nơi tôi ngồi mòn cả đít, nơi tôi ngày nào cũng chạy lầu vì lười đi xuống sảnh chơi... Vậy mà vẫn không gặp được bạn.

Đời ngộ ghê bạn nhỉ?

Nhưng, ngay lúc này Vân nhận ra bạn rồi! Mặc dù mình không duyên, cũng chẳng thân thiết gì nhau, tôi im im, bạn khùng khùng, nhưng biết đâu đây sẽ là khởi đầu thú vị cho tình bạn chúng ta?

Vậy nên tôi xin Face của bạn, bạn nói :"Tao lên ít lắm, mày thích thì mày kết, có gì cuối tháng tao nhận...". Ờ, cuối tháng!

Bạn tên là Khanh, có chồng là Dịch Dương Thiên Tỉ, aaa, tôi biết nè, ông này bằng tuổi tôi :). Vậy nên nick Face bạn đặt là Thiên Khanh, nghe cũng oách phết!

Tôi vui suốt ngày hôm đó, không cần biết mai này ra sao, chỉ biết rằng cứ mỗi thứ ba nào gặp nhau, tâm trạng của tôi sẽ vui hơn vì độ tưng tửng của bạn. Tôi mong bạn giữ gìn sức khỏe, biết lo cho bản thân.

Nghe nói bạn tốt một cách quá mức khi nhường vé đi xem chồng của mình vào ngày 19/1 vừa qua. Nhưng thôi kệ v, chắc bạn đã suy nghĩ nhiều nên mới từ chối, ầyy thật tiếc quá đi...

Nói với bạn lời cuối:

Tôi và bạn đã, đang và sẽ quen nhau trên con đường này – hai đứa học chung cả cấp hai, chưa một lần hoặc ít nhất một lần gặp nhau, giờ ngồi kế bên nhau, ngay tại nơi này, trong cái lớp chỉ có hai đứa học Phan Bội Châu. Mong rằng tôi vẫn có thể gặp được bạn, giữ liên lạc với bạn, vẫn được tám cùng bạn và nói với bạn rằng:

"Chuyện của chúng ta kì lạ đến nhường nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro