Đi chơi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam cười nuông chiều:
- Để anh đi gọi thêm một phần nữa cho em, ngồi yên đó nhé.
  Nó ngoan ngoãn gật gật rồi tiếp tục công cuộc với đống khoai tây chiên, đâu biết xa xa bị hai cô nàng kia xì xầm bàn tán.

- Con nhỏ này số sướng quá thể! Không biết kiếp trước tạo được phúc gì mà được trai đẹp đưa đi ăn rồi còn chăm sóc chu đáo thế kia - nhỏ Vân phụng phịu.
- Công nhận con nhỏ này sướng. Tao cũng muốn một lần được trai đẹp đưa đi chơi vậy á! - nhỏ Hà cũng bất mãn - Để mai đến lớp mình hỏi con nhỏ này info anh ấy rồi hôm nào đó phải mời đi chơi mới được.

Đằng kia Nhất Nam đã quay trở lại với đống đồ ăn mới:
- Đây đây, cô ăn cho đã đi, ăn no chết thì thôi.
Hai bên miệng còn đang phồng, nó lúng búng:
- Cứ để đó cho em xử lý, hì hì.

Nam cười chịu thua, bỗng nhiên lại thấy hình ảnh này có chút gì đó đáng yêu. Hai má phúng phính, dáng ăn tự nhiên không kiêng dè điều gì, bộ dạng cười tươi hớn hở khi thấy đồ ăn, không giống như những đứa con gái khác mà hắn quen trước kia, đều là một bộ dạng khép nép nhưng giả tạo. Đâu biết sau lưng họ lại là con người như nào.
- Ăn xong rồi hả, xong rồi thì mình đi xem phim rồi đi khu vui chơi nhé.

"Trời, xem phim? Một nam một nữ đi xem riêng có chút giống giống là người yêu. " Nó thầm nghĩ. Nhưng thôi, hiếm khi có người rủ đi xem, đi một mình cũng hơi cô đơn, nhất là xung quanh mình lại toàn có đôi có cặp hết nữa chứ.
- Ok! Anh thích xem phim gì? Em khoái kinh dị lắm nhé, không biết ông anh có dám xem không?

- Cho tôi hai suất chiếu phim "Ám ảnh kinh hoàng" vào bây giờ.
Ai ngờ là phim kinh dị! Nó chỉ nói chơi vậy thôi mà hắn xem thật. Thế này không phải là giống người yêu đi với nhau lắm sao? Đều là xem kinh dị sau đó vì giả vờ sợ mà người con gái sẽ nép vào lòng bạn trai, người con trai sẽ lợi dụng lúc đó ôm bạn gái vào lòng an ủi "không sao, có anh đây rồi.. "

"Á á á... " Mình nghĩ gì thế này? Nhưng mà... giống thật. Nó nhìn xung quanh, thấy mấy cặp đôi xung quanh đều nắm tay nhau, tay kia cầm bỏng ngô và nước. Mà nó cũng đang khoác tay hắn đây. Bỗng dưng nó thấy có chút hãnh diện. Các cô gái xung quanh, hãy cứ nghĩ vậy đi. Coi như mình có bạn trai hotboy cũng đỡ tủi thân cho cái đường tình 17 năm chưa ai yêu. Muahahahaha...!!

- Nghĩ gì cười ngu ngốc ra vậy? Cầm hộ anh bỏng ngô đi nào.
Nó đỡ lấy - À được rồi. Chỉ là em đang thấy các cô gái xung quanh đều là đang nhìn anh đó. Và chắc là đang nhìn em một cách ngưỡng mộ hahahaha.

Hắn nhìn nó khó hiểu:
- Sao lại phải ngưỡng mộ em?
- Vì họ tưởng là em cua được trai đẹp nên họ ghen tỵ chứ sao! Nó đắc chí.
- Thật đúng là bó tay em, chỉ giỏi tưởng tượng linh tinh. Có điều em nói sự thật đó là nhan sắc của anh. Haha, thôi được rồi, em đã có lòng tưởng tượng anh đây sẽ có lòng biến nó thành sự thật cho em toại nguyện! Nói rồi hắn cầm lấy tay nó, mười ngón tay đan vào mười ngón tay nó.

Nhiệt độ ấm nóng của tay hắn khiến tim nó bỗng dưng đập thình thịch. Hành động này! Đừng trêu đùa mình như vậy chứ.
- Anh làm gì vậy? Sao tự dưng nắm lấy tay em?
- Anh chỉ khiến cho mấy cô gái kia tin em là bạn gái anh cho em khỏi phải mong ước gì xa xôi thôi mà! Đến giờ chiếu phim rồi đó, mau vào thôi.
- À ừm... Tâm trạng nó đang rối bời lắm đây.

Xem xong phim hắn với nó lại ra khu vui chơi. Đến khi nó nhìn đồng hồ thì mới hốt hoảng kêu lên:
- Thôi chết đã 9h tối rồi cơ à? Em còn phải về học, kiểu này về đến nhà bố mẹ lại la cho một trận mất thôi.
- Yên tâm đi, anh đã báo với cô chú từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên sau bao năm gặp nhau, mình phải đi chơi một trận đã đời chứ.
- Xì, mẹ em tự dưng dễ tính vậy á. Nó bĩu môi, đã bao giờ mẹ nó cho đi chơi tối muộn đâu.
- Anh chỉ cần khéo ăn nói cộng thêm nụ cười điển trai này là cô cho đi ngay, kể cả đến 12h vẫn không sao nhé! Hắn xoa xoa đầu nó thành một mảng rối tung - Nói thế thôi, có anh đây cô yên tâm chắc.

Về đến cửa nhà, hắn còn dặn:
- Ngày mai dậy sớm, anh chở đi học cùng luôn.

Nó ngơ ngác:
- Thật sao, tốt quá! Vậy sáng mai qua đây ăn sáng cùng nhà em luôn rồi mình đi nhé!
- Được! Bye bye. Hắn nổ máy.
Hôm nay chơi thật vui! Lâu lắm rồi mới được vui như vậy! Nó mỉm cười đóng cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro