Đôi bạn cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài, câu này khó quá đi mất!" Nó thở dài nhìn đống bài tập toán. Nó cực kì ghét tính toán nhưng ngược lại lại thích học Văn với học Anh. "Đau đầu quá!!"

Tiếng kêu của nó đã truyền đến tai của cậu bạn Phong đang chăm chú làm đề.

"Có chuyện gì vậy? Cậu không làm được bài à?" Phong quan tâm hỏi.

Nó vò đầu bứt tai: "Ừ, tớ cực kì dốt Toán luôn. Kì này mà điểm trung bình của tớ dưới năm chắc tớ bị mẹ cho ăn đòn no luôn. Nhưng đọc mãi đọc mãi tớ vẫn không hiểu gì."

"Tớ cũng đang gặp rắc rối đây. Mấy cái đề Văn này tớ học mãi mà chẳng vào được đầu chút nào." Phong chìa tập đề ra cho nó xem.

Mắt Thư sáng lên. Nó đưa tay vỗ vai cậu bạn bộp bộp "Phong này, cậu biết làm Toán không?"

"Ừm, nếu là Toán cơ bản thì tớ có thể nắm chắc được. Nhưng sao thế?" Phong tò mò hỏi.

Nó suy nghĩ một lát.

"Hay là thế này... chúng mình học bài, cậu kèm tớ Toán còn tớ đả thông môn Văn cho cậu. Là một đôi bạn cùng tiến, thế nào?"

Cậu bạn nghe xong tấm tắc khen nó thông minh: "Có lý. Cao kiến cao kiến."

Nó giả bộ khiêm tốn "Quá khen. Vậy cuối tuần không ai bận thì chúng mình cùng đến thư viện học nhé!"

"Ok!"

"Cuối cùng cũng đến tiết học cuối cùng, mai là Chủ nhật có thể nghỉ ngơi rồi" Nó nghĩ.

Bỗng nhiên cô giáo đứng lên thông báo "Khoan đã, cô có tin này muốn báo cho các em biết. Cuối tháng này chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thử để xếp hạng học tập. Lần này những ai kết quả kém cô sẽ trao đổi trực tiếp lại với phụ huynh."

"Cái gì?? Thôi toi rồi." Tiếng oán thán vang lên ngút trời.

"Kì này ông già tao không để yên đâu" Mấy tụi con trai cá biệt bình thường quậy phá mà giờ nghe đến phụ huynh cũng phải sợ.

Nó cầm lấy tay cậu bạn Phong ngồi cạnh: "Đi! Đi thư viện với tớ ngay bây giờ, bọn mình ôn càng sớm càng tốt." Nhưng Phong lại nhìn nó vẻ áy náy "Xin lỗi, hôm nay tớ có phải đến bệnh viện tái khám định kì nên không thể đi với cậu được. Yên tâm, sáng sớm mai tớ sẽ qua thư viện đợi cậu."

Bước chân nó khựng lại. "À thế hả? Vậy... cũng được."

Phong nhìn nó cười "Tớ sẽ kèm cho cậu, đảm bảo không lo."

Như mọi hôm Nhất Nam ngồi ngạo nghễ trên chiếc xe mô tô đợi nó. "Nghĩ gì mà thẫn thờ như người mất hồn thế này?" Hắn thấy bộ dạng lê bước một cách chậm chạp của nó "Bị điểm kém hay sao?"

Nhất Nam khoác vai nó, từ sau lưng giơ ra một cốc trà sữa "Tèn ten. Thấy gì đây không? Thấy anh đây tốt không?"

Trái lại nó ỉu xìu nhận lấy làm hắn tẽn tò, hắn bực quá cốc đầu nhưng nó lại không đánh trả như mọi khi mà cũng không phản ứng gì.

"Cám ơn anh... nhưng mà em đang sầu ơi là buồn đây."

"Làm như thất tình hay sao mà buồn thế?" Hắn hỏi.

Nó vừa hút trà sữa liên tục vừa phụng phịu kể lại "Còn buồn hơn cả thất tình nữa kìa... Cuối tháng này bọn em bị kiểm tra, nếu điểm kém sẽ bị gọi phụ huynh đó."

Nhất Nam "à" một tiếng. "Tưởng là cái gì. Thôi được rồi, mai anh đây sẽ đưa em đi chơi xả stress, thế nào?"

Nó lắc đầu "Không được! Mai em phải ra thư viện học bài cùng với bạn."

"Cùng với ai? Trai hay gái?"

"Con trai... à mà, anh hỏi cái đấy làm gì?" Nó khó hiểu.

"Mỗi hai đứa thôi đấy à? Học cả ngày à?" Hắn vẫn tiếp tục hỏi.

"Chứ còn gì nữa! Sao anh quan tâm thế?"

Hắn ngập ngừng "Ờ thì... anh hỏi vậy thôi."

"Thiệt tình...Về nhà nhanh em còn tranh thủ học bài nữa đây." Nó giục.

Hắn vừa rồ ga vừa nói "Không biết đứa nào lề mề suốt ngày làm anh chờ. Giục cái gì..."

"Kệ em! Á..." Hắn tăng tốc đột ngột làm mặt nó đập cả mặt vào lưng. "Anh làm gì thế hả?"

"Chẳng phải giục anh mau về sao, hử? Ôm cho chắc vào kẻo bay cả người ra ngoài bây giờ đấy."

"Á á á... Dừng lại ngay" Nó hét thất thanh, vội ôm chặt lấy lưng hắn. Khóe miệng Nhất Nam khẽ nhếch, vặn tay ga càng nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro