Sự dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Sao lâu vậy ta, haizzz, hay anh ấy quên mất còn có con bé như mình đang đợi ở đây nhỉ... " - nó đang sốt ruột đi lại trước cổng trường, bỗng, á, một thứ mát lạnh áp vào má mình.
- Đợi anh lâu chưa?
- Lâu chứ sao, em sắp ngất ra đây vì đói rồi đây, nó bất mãn chỉ vào cái bụng của mình.

  Nhất Nam mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng vô cùng.
- Anh tưởng em không đói nên chỉ mua trà sữa, ngại quá.

  Nó giật mình, ngại ngùng.
- Em, em chỉ đùa thôi mà, anh không cần mua cho em đâu...
- Từ khi nào cô lại khách sáo với tôi như vậy. Hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta phải ăn mừng gì đó chứ nhỉ? Đi thôi.

  Nói rồi hắn kéo tay nó dắt đi trong rất nhiều ánh nhìn của học sinh ngoài cổng trường, trong đó có Vân, con bé "hotgirl" học cùng lớp nó.
- Con bé Thư lớp mình sao lại quen với hotboy mới của trường mình thế nhỉ?

  Hà, con bé mặt trắng bệch toàn phấn dửng dưng đáp:
- Ui chao, có thể nó chỉ là em họ, hay họ hàng gì đó với anh ấy chăng, chứ mày nghĩ con bé đó có thể là cái gì khác được, mà nó cũng may mắn thật ấy, nhìn thái độ của anh ấy với nó hôm nay, tao đã nghĩ chắc chắn mối quan hệ ấy không chỉ là mối quan hệ bình thường mà phải rất thân thiết.
- Đúng vậy, anh ấy có vẻ rất lạnh lùng, chúng ta cả dàn hotgirl vây quanh như vậy nhưng anh ta còn không thèm để ý nữa chứ, ấy mà khi nhìn thấy nó, anh ấy lại nhìn con bé đó bằng ánh mắt dịu dàng như vậy - Vân bất mãn.

  Nhất Nam kéo nó đến một tiệm bánh, chọn cho nó một chiếc bánh tiramisu chocolate tuyệt đẹp. Nó ngạc nhiên.
- Anh vẫn nhớ là em thích ăn tiramisu à??

  Nhất Nam lại xoa đầu nó.
- Sao anh lại không nhớ được cơ chứ, em là ai và chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi cơ chứ.

  Nó chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi, bèn ngừng ăn, hỏi hắn:
- Em quên mất, em muốn hỏi anh rất nhiều đây. Thứ nhất, sao anh lại chuyển về đây? chẳng phải anh đang ở tp A hay sao?

  Mặt hắn có đôi chút buồn buồn.
- Ba mẹ anh đã li dị, ba anh ông ấy đã có người tình mới.

  Nó trở nên vô cùng lúng túng.
- Xin lỗi, em...
- Không sao, chuyện cũng qua rồi. Mẹ anh bà ấy cũng chấp nhận buông xuôi, giờ đây vì muốn quên đi và không muốn quay trở lại nơi đó nữa nên anh và mẹ đã chuyển tới đây sống, không ngờ trùng hợp lại gặp được em.
- Đúng vậy, mọi chuyện hãy để nó qua đi, anh đừng buồn nữa, em sẽ khiến cho anh vui lên một chút xíu ^^

  Hắn bỗng ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt có chút trêu đùa.
- Vậy sao, bằng cách nào?
- Cái này để em từ từ nghĩ, chẳng hạn như đi xem phim, chơi thể thao, đi du lịch chẳng hạn, em sẽ là người anh em tốt sát cánh cùng anh...

  Hắn day day trán, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.
- Mấy cái này tầm thường quá, vả lại, phức tạp nữa. Hay thế này... - hắn bỗng dưng ghé sát vào tai nó, hơi thở phả vào tai khiến nó thấy ngưa ngứa - em có thể làm bạn gái anh...

  Mặt nó nghệt ra, trông khá ngốc "Hả... "
    Hắn vỗ tay cái đét "Done, thấy không, thà rằng trêu chọc em còn thú vị hơn. Nhìn cái mặt đang nghệt ra này, trông ngốc vô cùng. "

  Nó tức giận quay sang đánh cho hắn một cái. Nó vẫn chưa từng yêu ai đó...
- Anh trêu gì kì quá vậy...
- Không lẽ em tưởng là thật nên mới tỏ ra như vậy à?

  Hắn lại bị nó cho vài cái đánh nữa.
- Ăn mau lên, kẻo mưa mất. Hắn dắt tay nó đi.

  Nó bồi hồi nhớ lại hình ảnh rất nhiều năm trước. Hắn và nó sinh ra đã là hàng xóm của nhau, hắn hơn nó một tuổi và mẹ nó là bạn học thời cấp ba của mẹ hắn.

    Nó lúc sáu tuổi
"Anh Nam, anh xem có con sâu róm nè, cứu em với.."
    Một cô bé đang dùng hết sức bình sinh trèo lên người cậu bé mặt khôi ngô đang ngồi vắt vẻo trên cành cây phía trước.

  "Á.. đừng kéo áo anh nữa, phiền quá đi mất... để anh để anh... "
Cậu bé cầm lấy cành tay trên tay, hất văng con sâu gớm ghiếc đi, "tùm" con sâu đã văng xuống ao.

- A, anh Nam giỏi quá, anh đã cứu em!
- Cứu cái gì chứ, có mười con anh đây vẫn đối phó được. Cô bé đằng sau anh nhìn anh với con mắt sùng bái.
   
  Một lần khác...
- Anh, anh cõng em đi...
- Anh, thằng con nhà bà Hiếu cướp bóng bay của em...
   
  Cứ thế, nó với hắn lớn lên cùng nhau. Nó hồi nhỏ vô cùng nghịch ngợm, luôn cắt tóc ngắn, luôn ngoan ngoãn bám theo anh, gia nhập nhóm bạn của hắn...
   
  Có lần nó nhớ mãi, nó nghịch ngợm ngã xuống đất chảy máu đầu, anh sợ bố mẹ mắng nhưng cũng sợ nó bị làm sao nên hốt hoảng cõng nó về...
   
  Lớn lên, đi học, nó bị ba mẹ bắt nuôi tóc dài, cấm nó không được trèo cây cao, đi bơi với lũ con trai nữa. Bản tính nó thích tự do nên vẫn lén lút lúc ba mẹ không để ý mà lại đi chơi với hắn. Ba mẹ của cả hai lại làm chung công ty nên có đợt đi nghỉ mát đều yên tâm giao cho hắn trông coi nó.

  Mỗi lúc như thế nó lại phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi: "Con chỉ kém anh ấy một tuổi thôi, có còn là con nít nữa đâu... "
   
  Nói thế thôi, chứ nó rất thích ở cùng với hắn. Ban đêm nó sợ ngủ một mình, lại vác chăn sang nhà hắn xin ngủ cùng, hắn lại rất độc ác, mỗi lần nó gõ cửa lại giả làm quỷ hù nó...

    Nó mười ba tuổi...
   
  Chuông báo tan học, nó vội vàng kéo anh vào góc khuất, khuôn mặt vô cùng lo lắng bất an...
- Anh, em không biết mình bị làm sao rồi ấy...
- Có chuyện gì, lại làm sao, bị đứa nào bắt nạt à?
- Không, đứa nào dám bắt nạt em chứ. Cái này rất khủng khiếp, em sợ quá huhu...
   
  Hắn cau mày.
- Có cái gì nói mau, anh bỏ mày ở đây bây giờ.
   
  Nó mếu máo chìa cái quần đồng phục đã nhuộm một màu đỏ bắt mắt. "Em không hiểu sao em lại chảy nhiều máu thế nữa, em lại không có cảm giác đau chút nào cả. "
   
  Mặt hắn đăm chiêu một lúc rồi khuôn mặt bỗng dưng đỏ lừ.
- Anh sao thế, sao tai anh lại đỏ hết lên thế này? Đừng nói đến lượt anh bị bệnh rồi nhé.
- Nói vớ vẩn. Đứng đây chờ anh, không được đi đâu để cho người khác thấy rõ chưa? Hắn nói rồi chạy biến đi.
   
  Nó gọi với theo: "Nhanh lên nha anh. "
   
  Một lát sau hắn quay trở về với một gói đồ gì đó và một chiếc quần, đưa cho nó. Khỏi phải nói, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Làm gì mà thẩn người ra thế hả?" - Hắn nhéo nhéo má nó.
- Nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Nó mỉm cười
- Chuyện gì mà nghĩ lâu thế?
- Nghĩ lại cái hồi trẻ trâu của chúng ta - Nó cười hì hì - mà bây giờ thời thế đã khác xưa rồi nhỉ.
- Ngốc, có gì khác nào?
- Bởi bây giờ anh đẹp trai thế này, đi với em chắc như thiên nga đi với vịt bầu.
-Anh vẫn đẹp trai ngời ngời, có mỗi em là không nhận ra thôi - Hắn khinh bỉ nhìn nó.
- Thấy mùi tự luyến đâu đây - Nó bĩu môi.

  Kết quả là bị hắn cốc cho một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro