Bạn à, tôi yêu em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, gọi mình Hạ, mình định 3 - 6 mới đăng cơ nhưng mình cũng rảnh nên viết rồi đăng lên luôn.

Enjoy it!~~~~
__________________________________
Xiao LuHan : con trai Xi gia - tập đoàn chuyên kinh doanh mĩ phẩm nổi tiếng và hùng mạnh nhất nhì thế giới và rất có tiếng trong thế giới ngầm. 4 tuổi, dễ thương, da trắng nói chung là sinh ra là để làm thụ rồi. Bạn nối khố của SeHun. Tính tình thân thiện, hòa đồng, hay cười và cực kì tốt bụng.

Oh SeHun: con trai Oh gia- tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý, hùng  mạnh và đứng đầu thế giới, cũng rất có tiếng trong thế giới ngầm. 6 tuổi, đẹp trai nhưng theo kiểu lạnh lùng, tuy nhỏ tuổi nhưng đã là một thần đồng rồi. Tính cách lạnh lùng, ít nói, ít cười và lãnh khốc nhưng chỉ hay cười hay nói , ôn nhu cực hạn khi ở bên cạnh ai đó thôi. Bạn nối khố của LuHan.
______________________
- Hunnie a~~~ Hannnie muốn uống trà sữa!!!
Cái giọng lanh lảnh đó đích thị là của LuHan. Cái dáng người nhỏ nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha, chân dãy đành đạch, cái miệng nhỏ chu ra làm người ta chủ muốn cắn một ngụm.
- Nè! Trà sữa của Hannie nè! Ngoan nha Hunnie thương!
SeHun nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ kia, ân cần dỗ dành cậu. Tuy anh lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng hai người vẫn gọi nhau là ' Hunnie' và ' Hannie'. Aigoo hường phấn hết sức hà!!~~~
Bốn vị phụ huynh ngồi nhìn nhau mà cười hạnh phúc khi thấy cảnh này. Chả là ông bà Xi thì ưng thuận cho Hun làm con rể rồi. Còn ông bà Oh thì cũng ưng thuận cho Han làm con dâu rồi nên cái loại phản ứng này không có gì là lạ cả.
_______________________
Sáng hôm sau~~~
Bảy giờ sáng SeHun mặc đồng phục chỉn chu, đang ngồi đi giày, tóc tai gọn gàng. Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp một củ SeHun í mà nên là chuẩn bị chu đáo một chút để gây ấn tượng tốt với thầy cô và bạn bè và tiện thể là rủ Han đi học luôn vì trương của hai ' chẻ' là trương liên thông* nên Hun muốn rủ Han đi cùng luôn.
- Chú Lay ơi!
- Ơi!
- Phiền chú chở cháu đến nhà Lulu được k ạ?
- Được! Mời cậu chủ lên xe!
Lay là tài xế riêng của ông Oh chịu trách nhiệm đưa đón và nhu cầu cầu đi lại của SeHun. Mối quan hệ của họ rất tốt.
Nhà SeHun và LuHan cách nhau 50m nên chỉ mất 3 phút đi xe thôi, khá là nhanh. Gần đến nơi, một cánh cổng trắng kem, to đùng, bên trên là một giàn hoa  rất đẹp càng làm cho ngôi nhà trở nên rất sang trọng và đẹp hơn. Lay xuống mở cửa xe cho SeHun đi xuống. SeHun nhảy tót xuống xe, đứng trước cổng gọi to.
- Hannie ơi! Dậy đi học cùng Hunnie đi!
KyuHyun ( mẹ LuHan) bước ra mở cổng. Âygu, mẹ nào con nấy nha. KyuHyun  rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng, đôi mắt rất thu hút và sở hữu nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn mở cổng, giọng nói trong trẻo cất lên.
- AAAA! Hunnie hả? Vào nhà đi con, để cô gọi Hannie nha!
- Dạ! Con chài cô, chúc cô một buổi sáng tốt lành! Con cảm ơn!
- Hunnie ngoan quá!
KyuHyun xoa đầu SeHun, miệng khen ngợi con rể tương lai. Hun à, anh thật biết lấy lòng mẹ vợ nha! Một bí kíp cho mọi người: Muốn lấy vợ thì phải lấy lòng mẹ vợ trước thì muốn vác vợ về nhà cũng dễ được phần nào.
Nội thất của nhà LuHan rất đẹp. Nó vừa có nét truyền thống của Hàn Quốc mà vừa có nét cổ điển Châu Âu và đâu đó có vài bức tranh con nai mà LuHan vẽ được đóng khung, treo lên tường. Nai nhỏ thật là khéo tay nha!
1,2,3.....
- LUHAN! CON XUỐNG ĐÂY MAU LÊN! HUNNIE ĐANH CHỜ CON NÈ!
Cái giọng của KyuHyun vang quãng tám, đến ông lão hàng xóm đang tỉa cây cảnh còn giật mình làm rơi luôn cây kéo. Nhưng ông vẫn khong tỏ ra tức giận ngược lại vào lấy cái kéo thứ n ra và tiếp tục công việc còn dang dở. Vì sao ư??? Quen rồi, sáng nào mả chả vậy.
Quay lại với chủ đề chính nào. LuHan từ trên cầu thang đi xuống. Dáng người nhỏ nhắn đang mặc trên người bộ quần áo đồng phục của trường Moonlight( Là tên trường của LuHan và SeHun, là trương liên thông danh giá nhất Hàn Quốc, toàn những thiên tài hoặc những cô cậu ấm sướng từ trong trứng nước mới được váo đây học thôi.). Cậu rất dễ thương, đó là một định lí của dòng họ Xi rồi. Nhưng hôm nay cậu còn dễ thương hơn mọi hôm nữa. Khuôn mặt khả ái, vành môi luôn con lên tựa vầng trăng khuyết. Đôi mắt nai lấp lánh  được ôm gọn bởi hàng mi dài và cong kia. Nhưmgx hình ảnh kia đã được anh thu vào mắt hết rồi và nó làm tim anh lỡ nhịp( Hạ: ghớm! Tí tuổi mà đã thế này rồi! Không biết mai này ra sao, không có tiền đồ . Hun: nói gì đó con au kia?* bẻ khớp tay* . Hạ : k có gì ạ!
-_-)
Thế là có người nào đó ngồi im thin thít để ngắm Han xinh gái nhà ta. LuHan thấy SeHun ngồi đờ ra( Hạ: còn k phải vì ngắm anh sao?). Cậu thấy vậy liền lấy tay lay lay anh. Anh choàng tỉnh liền cười trừ, sau đó nói.
- Hannie làm gì mà lâu vậy? Làm Hunnie chờ nãy giờ!
- Hannie xin lỗi Hunnie nha! Tại Hannie thức khuya nên dạy muộn. Lần sau Hannie không thế nữa!
- Hunnie tha lỗi cho Hannie! Chúng ta đi học thôi.
- Uhm! Trưa nay... Hunnie... ăn cơm với ....Hanni ... nhé!?
Hai má của LuHan đã có hai ông mặt trời nhỏ rồi. " Sao lúc nào đứng trước Hunnie là tim mình đập mạnh thế này. Aishhhh.... chắc là mình không khỏe thôi. Mai phải bảo umma dẫn đi khám mới được" End LuHan's POV.
SeHun nghe vậy liền cười. Miệng ngoác đến tận mang tai. Aigoo! Hannie dễ thương quá à!
- Được thôi Hannie. Vậy trưa nay chúng ta gặp nhau ở trên sâng thượng nhá! Giờ đi học thôi.
Anh vừa xoa đầu cậu vùa trả lời. Sau đó liền dắt tay cậu ra xe. Còn ai đó thì xấu hổ chỉ biết cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Cậu không hay biết rằng anh đã nhìn thấy tất cả. " Hannie à, anh sẽ bảo vệ em suốt đờie, làm cho em vui và hạnh phúc, sẽ  không bao giờ  làm em phải khóc vì anh". End SeHun' s POV
.
.
.
.
.
*- 11h trưa, trên sân thượng-*
Trên chiếc ghế ghỗ, có hai cậu bé đang ăn trưa. Họ rất vui vẻ, khắp nơi trên sân thượng vang vọng tiếng cười đùa của hai cậu bé. Một giọng nói non nớt vang lên.
- Hunnie ăn nhiều vào nha!
- Ừ! Hannie cũng ăn nhiều vào cho mau lớn!
Tay vừa gắp miếng cá vào phần cơm của LuHan, SeHun cười tươi hơn bông nở và nụ cười ấy làm tim LuHan lỡ một nhịp. Miệng vô thức nói ra một câu làm tim ai đó đập loạn xạ nhưng cũng làm ai đó hạnh phúc biết bao.( Hạ: 4 với 6 tuổi nói chuyện với nhau đấy hả?-.-)
- Mai này, Hannie làm vợ Hunnie nhé?( Hạ: rồi xong! Em bảo đảm anh sẽ nát cmn cúc hoa. Han: kệ bà, muốn chết hả?* mắt rực lửa*. Hạ: dạ! Em xin lỗi, anh hạ hỏa!)
- Được! Hunnie sẽ chờ Hannie! Móc nghéo nha!?
- Ừm! Móc nghéo nè!
Hai ngón tay út đan khít vào nhau, trên môi họ không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
_______________________
.
.
.
.
Mười hai năm sau....
Mười hai năm trôi qua....
Có quá nhiều thứ thay đổi....
.
.
.
LuHan của mười hai năm sau là một con người hoàn hảo. Cậu bé năm nào nay đã trở thành một cậu thiếu niên xinh đẹp, triệu người mê. Khuôn mặt bụ bẫm năm nào nay đã trở thanh khuôn mặt  thanh tú tựa thiên thần, thập phần khả ái. Thân hình thon gọn chữ S, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ cần to thì to. Chỉ số IQ là 205 cũng đủ hiểu học lực của cậu ra sao rồi ha, cậu có thể nói 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Tương lai sẽ là chủ tích của tập đoàn Xi.

SeHun cũng đã trở thành một cậu thiếu niên trưởng thành. Anh sở hữu thần thái lạnh lùng và lãnh khốc. Khuôn mặt đẹp đến mức có thể nói là siêu phẩm của đấng tạo hóa. Thân hình săn chắc , cơ bụng sau múi, tóm gọn là toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Chỉ số IQ là 208, anh rất thông minh và tài giỏi. Anh cungc chính là thủ lĩnh của bang Wolf- một băng đảng hùng mạnh nhất thế giới ngầm FBI phải gọi bằng cụ. Đương nhiên anh cũng là Chủ tich tập đoàn Oh.
Tài giỏi đến mấy thì anh và cậu vẫn phải đi học thôi. Gì chứ bằng Đại học và bằng Tốt ngiệp Trung học cũng rất quan trọng mà.
.
.
.
.
- Hannie à! Trưa nay chúng ta lên sân thượng ăn cơm nhé!
- Dạ! Vâng ạ!
Một ngày nào đó như bao ngày nào.... Anh và cậu sẽ lên sân thượng xủa trường để ăn trưa. Riết ai cũng như anh với cậu thì canteen sẽ thành nhà hoang mất. Nói vậy thôi, anh và cậu ngồi đây 12 năm rồi nên có ai cướp chỗ đâu. Ở trường hay ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ nhất định phải bảo vệ cậu. Haizzz, ai mà phá đám cậu và anh hạnh phúc thì sẽ chết với anh cho coi. Danh tiếng của anh đến Tổng Thống còn sợ mà nói gì đến bọn học sinh trong trường này chứ!
.
.
.
Cậu thong thả bước lên cầu thanh để lên sân thượng. Hồi nãy anh có nhắn tin cho cậu nói anh lên trước chờ cậu. Anh và cậu sẽ ăn cùng nhau, anh sẽ gắp cho cậu và cậu sẽ gắp cho anh... Ai nha... nghĩ đến đây lại làm mặt cậu đỏ lên rôi nhưng cậu cũng vui mà. Vừa tới nơi, cậu đẩy cửa ra...
Cái cảnh tượng gì thế này??? Anh đang ôm eo một cô gái lại còn cười đùa với cô ta. Cậu do bất ngời nên làm rơi hộp cơm và thu hút sự chú ý của hai người họ. Anh vội chạy về hướng cậu, cậu thì vội chạy đi để che đi những giọt lệ chảy dài khắp khuôn mặt nhỏ.
" Damn it! Tại sao em ậy lại lên vào lúc đó chứ? Giời giải thích sao đây? A! Ta sẽ nhờ mẹ vợ tư vấn rồi nhân cơ hội tỏ tinh luôn! Hehe! SeHun ơi mày thông minh quá!" End SeHun's POV
Nghĩ đến đây anh không chạy nữa, quay lại chỗ vừa rồi cùng với chị gái.
              ______ Flashback_______
SeHun có một cô chị gái họ tên là Suzy. Từ nhỏ chị ấy sống ở bên Mĩ cũng đồng nghĩa với việc là chị ấy không bao giờ về Hàn Quốc nếu tính đến thời điểm hiện tại nên LuHan không biết mặt chị là đúng thôi.
Bà chị này là hủ nữ chính hiệu. Hôm trước nghe tin thằng em họ có người yêu lại là con trai nên tức tốc bay về bên Hàn, aigoo bệnh nghề nghiệp í mà. Chuyện chả là hôm nay là ngày chị nhập học ở trường này nên hẹn thằng em dẫn đi tham quan trường rồi lân la hỏi truyện người yêu luôn. Ta đây cũng cần ý tưởng để viết truyện cho các readers thân yêu nữa chứ.
SeHun thấy chị nó nhiệt tình vả lại chị nó cũng là hủ lại còn là author danh tiếng của các bộ truyện Đam mĩ nên chắc hẳn có rất nhiều kế để giúp anh chinh phục con nai kia dễ dàng hơn.
- Hunnie! Cho chị xem ảnh xủa Hannie đi!
-Em có nè ngưng không cho chị xem đâu! Lêu lêu...
- Yah! Mi có tin ta thiến chết mi không! Tên họ Ngô kia!!!
- Ngon nhào vô!!!
Một tay SeHun ôm eo Suzy một tay cầm điện thoại mang lên cao. Xong! Vừa lúc cậu lên thành ra hiểu lầm.
       ________ End flashback________
- Yah! Chị hại em rồi!
Anh vừa đi vừa nói đi tới chỗ Suzy đang tí tởn xem anh của cậu trên điện thoại của anh mà cô vừa cướp được. Cô ngẩng mặt lên. Khuôn mặt khả ái xuất hiện nụ cười gây lạnh sông lưng cho anh móm.
- Hunnie!
- Giề ạ???
- Người yêu của em xinh đấy!
- Em biết!
- Chị sẽ giúp em chinh phcj nai con.
- Bằng cách nào???
- Lại đây!
-......
Thế là có hai người đứng to nhỏ ủ mưu bỏ mắc chú nai con đang đau lòng.
.
.
.
.
Cậu chỉ biết cắm đầu chạy để giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài.
Tim cậu giờ đây đau lắm, đau như ngàn mũi kim đang đâm vào rồi bị ai sát muối. ĐAU! Không biết diễn tả ra sao nhưng chỉ biết nỗi đau này để lại một vết thương khó lành trong tim cậu. Cậu ngồi đó chỉ biết khóc những giọt nước mắt rơi vì anh- người con trai ngự trị trái tim cậu. Anh đã cho cậu hạnh phúc, làm cậu cười nhưng có lẽ anh sẽ khó có khả năng duy trì nụ cười đó. Anh làm cho cậu yêu anh thật nhiều và chính anh cũng làm cậu đau khổ đến tận xương tủy.
" Tách... tách... tách"
Mưa rồi! Có phải hay không? Nhưng lúc này cả thế giới như muốn chống lại mình. Cậu cứ ngồi dưới mưa mà khóc. Khóc tới đau lòng. Đâu đó vang vọng tiếng khóc thương tâm của cậu.
Lạnh không? Lạnh sao? Cậu lạnh chứ nhưng tim cậu còn lạnh hơn nữa kìa.
Cậu ngồi dầm mưa ba tiếng rồi ngồi dậy. Đúng rồi cậu phải về nhà, đôi chân vô định đi từng bước nặng nề.
Dưới mưa, thân ảnh nhỏ nhắn mà quật cường chống lại với làn mưa như đánh người. "  SeHun à, em yêu anh "
End LuHan' s POV.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau....
Tối hôm qua cậu về liền đổ bệnh làm ông bà Xi lo lắng. BeakHyun- bạn thân cậu qua thăm. Nhà hai người cách nhau có dàn mông tơi à! Suốt 16 năm chơi với cậu nó chưa bao giờ thấy cậu ốm thê thảm thế này. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ trỏ nên nhợt nhạt, đôi mắt nai hoàn hảo động lòng người giờ trở nên vô hồn. Nó tự hỏi nguyên nhân nào khiến cậu ra nông nỗi này, đang mải suy nghĩ thì nghe thấy cậu thều thào gọi.
- Se... hun.... đ.... ừng ... bo... bỏ rơi.... em... m.... mà!
Chân mày dãn ra. A thì ra là cái tên móm đó khiến nai con ra nông nỗi này. Đôi tay thon gầy bấn số gọi cho một người.
- Alo...
Chưa đến một giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Người đó chính là ông xã của cậu chư ai là Pặc Chan Dơn đó kiêm bạn thân của SeHun. Bốn người này là bạn thân của nhau nè.
- Channie hả?
- Channie nè! Beakkie gọi anh có chuyện gì không?
- Hannie đanh bị ốm nèaf hình như là tại thằng móm kia á!
- Thật á? Giờ anh qua đó luôn đây! Gọi tên kia sang luôn nhé!?
- Ừ! Nhanh nha ông xã!
- Chờ nha vợ yêu! CHỤT..
( Hạ: ú uôi! Tui nổi da gà rồi nè!)
Đấy là cuộc nói chuyện hường phấn của cặp đôi ChanBeak.
.
.
.
15 phút sau.
- Beakkie à! Tụi anh tơi rồi nè!
Vừa tới nơi SeHun đã hớt hải chạy lên lầu. Vừa tới nơi anh thật sự muốn tát mình mà. Người anh yêu đang thoi thóp trên giường hôm nay cậu trông lọt thỏm trên chiếc giường kingsize kia. Hai người kia biết ý liền ra khỏi phòng cho đôi tre tâm sự. Suzy thì ở dưới lầu chào hỏi cô chú.
Ở trêm phòng, anh đau lòng nhìn cậu. Vì anh mà cậu ra nông nỗi thế này sao. Lòng nửa điểm vui nửa điểm buồn. Vui vì anh đã có thể khẳng định cậu yêu anh nhiều như thế nào. Buồn vì chính anh đã làm người yêu bé nhỏ ra nông nỗi này.
- Ưm .... ưm...
Cậu tỉnh dậy. Đôi mắt nai mở ra nhìn xung quanh. Mắt cậu dừng lại trước anh, hốc  mắt cậu đỏ ửng. Một giọt, hai giọt... chẳng mấy chốc mặt cậu đã đẫm lệ. Anh nhìn cậu mà hốt hoảng, nhanh như bay đã ngồi cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ kia,hoon nhẹ lên mái tóc mềm thơm mùi dâu của cậu. Cậu nằm trong lòng anh chỉ biết khóc nức nở, nước mắt thấm ướt đẫm một mảng áo của anh.
Một lúc lâu sau, cậu rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, khuôn mặt phờ phạc ngước lên hỏi anh.
- Hunnie... à không SeHun à!
Anh sững người. Cậu không gọi anh là Hunnie nữa mà gọi anh là SeHun. Nhưng anh vẫn đáp lại cậu.
- Ừ...
- Em yêu anh!
Đôi mắt anh mở lớn, cậu nói yêu anh kìa! Anh hạnh phúc lắm! Đang gào thét trong lòng vì hạnh phúc thì bị tiếng thút thít của thiên hạ trong lòng mà bừng tỉnh.
- Hức... hức... Nhưng em biết anh sẽ không yêu em... hức... để em nói hết rồi anh ghét em cũng được... hức... hức... ngay từ khi còn nhỏ em đã thích anh rất nhiều lúc nào cũng muốn được anh chiều chuộng... hức.... Sau nay khi lớn lên thì cái thứ tình cảm ấy cũng lớn lên rồi khi chiều nay thấy anh và một cô gái thân mật với nhau ở sân thượng.... hức..... Tim em đã rất đau, lúc đó em biết mình đã yêu anh rất nhiều... hức.... hức... từ 12 năm trước.... hức... hức... Nhưng nếu anh nói một tiếng " Không" em sẽ.... hức... lập tức.... hức.... hức... buông tay... hức... hức... anh có thể hạnh phúc bên người con gái mà... anh yêu... hức.... hức... ưmmm...
Anh bị tiểu thiên hạ mà anh yêu làm anh đau lòng chết mất. Chỉ chờ cậu nói hết câu anh đã cướp đôi môi cậu.
Môi anh liếm mút đôi môi thơm hương dâu kia, rồi cái lưỡi của anh luồn lách vào khoang miệng nhỏ nhắn  mà trêu chọc cái lưỡi đinh hương kia. Cậu bị anh hôn đến điên đảo thần trí, quả thật kĩ thuật hôn của anh rất điêu luyện khiến cậu chỉ biết nhắm mắt mà hưởng thụ. Hồi lâu sau, anh buông cậu ra. Cậu được tha liền thở lấy thở để. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên cái trán láng mịn kia một nụ hôn ấm áp.
Anh trức tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói ôn nhu cất lên.
- Anh yêu em rất nhiều! Em có yêu anh không? Đồng ý làm người yêu anh nhé!?
- Em yêu anh! Em đồng ý!
Anh ôm cậu, cậu cũng ôm anh. Hai con người này, hai linh hồn này, hai trái tim cùng chung nhịp đập này sẽ mãi thuộc về nhau.
- Ưm...
Anh lại hôn cậu, một nụ hôn triền miên nóng bỏng cũng chính là tình yêu của hai người danh cho nhau. Họ cứ chìm đắm trong tinh yêu ngọt ngào như vậy mà không để ý đên tiêng xì xào ngoài này.
- Suzy. ... đừng đẩy em
- Channie đi ra coi
- Beakkie né ra em ơi.... lược bỏ cả nghìn từ.
_______________________
Thế là xong nhé! Mình sẽ ra Extra 1 sau ba tuần nữa nhé! Mình ra muộn vậy vì EXO sắp comeback rồi mình là EXO-L mà nên phải vậy thôi chứ sao giờ! Bạn nào là EXO-L chắc cũng hiểu ha! Thôi nhé! Good bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro