Phần1: Bùm! Tôi lộn về quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hàn đưa mắt nhìn lại chỗ đang ngủ. Đây... đây là 1 hang động. Cô rốt cục là đang ở đâu?

Tiểu Hàn dụi mắt. Cô chỉ nhớ hôm qua, lúc cô bị con báo lớn dọa đến ngất đi, cô chẳng nhớ gì cả... chẳng lẽ, cô chết rồi ư?

Tiểu Hàn đi ra chỗ của hang, anh sáng mặt trời chiều gay gắt xuống làm cô lóa mắt. Ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy khá lạnh lẽo ở sống lưng, cảm giác... hình như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm.

Từ trong góc tối của hang kia, bóng giáng một trang nam tử đang đến gần. Tiểu Hàn cảm nhận được tiếng bước chân vội vàng quay  đầu lại...

Trước mắt cô là bóng giáng một người đàn ông. Ô, nhìn cách ăn vận của hắn xem. Hắn chính là một thân hoàng bào. Lưng đeo đai lưng thêu hình rồng chạm ngọc.

Tiểu Hàn thầm nghĩ :" người này đóng phim cổ trang chăng?"

- Anh... thuộc đoàn làm phim nào vậy?

Tiểu Hàn cất giọng hỏi, trong lòng có chút ngập ngừng. Trong tâm trí của cô ngoài nghĩ hắn là một diễn viên, cô còn có một suy nghĩ khác. " Có phải mình xuyên không rồi!"

- Đoàn làm phim là gì ?

"Chời đựu! Tui xuyên không thật rồi"

Tôi ấp úng:
- Anh không biết đoàn làm phim là gì thật sao?

Hắn ta phẩy nhướn mày:
- Ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta!

Ôi trời cái tên kiêu ngạo này. Còn hỏi cô lấy tư cách gì! Tức, tức chết cô , tức chết cô a~~

- Anh nghĩ anh là ai! Anh nghĩ anh là vua, hay anh là cha mẹ tôi. Haha đừng nghĩ là anh mặc áo hoàng bào thì là vua nhá! Haha, anh ảo tưởng vừa thôi!

Cô phun ra một tràng. Hầy! Thật thoải mái, cho chừa cái bệnh ảo tưởng! Haha...

- Hỗn xược! Quỳ xuống cho ta!

A, Tiểu Hàn giật mình. Chỉ giật mình xíu thôi , cô không sợ đâu. Cô gân cổ, hét vào mặt tên kia:

- Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi quỳ! Tôi không quỳ,anh làm gì được tôi!

Hắn ta không nói gì, uy nghi, bước ra khỏi hang động!

" Thật cao ngạo" Tiểu Hàn ngán ngẫm nghĩ!!!

( Aizai, tiểu muội lần đầu viết á, mọi người à, mọi người nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi, con tim tiểu muội dễ tan nát lắm)

Mật❤
Fb: Mật Mật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro