Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói mơ hồ của bà dường như đang trốn tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu khiến cậu có phần khó hiểu. Cậu cứ đứng ngây ngô ra đó một hồi lâu, trong đầu tua đi tua lại câu nói của Ama để cố gắng nuốt nó vào trong đầu nhưng không thể. Mãi lát sau, cậu mới có thể lấy lại hồn mà quay trở về thực tại. Cậu phân vân một lát rồi cũng bỏ qua câu nói đó mà vội bước vào phòng để quan sát nơi ở mới của mình.

Mọi đồ đạc đã được chuyển đến từ bao giờ và đều được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong tủ quần áo còn xuất hiện thêm một bộ đồ quân phục giống với những chiến sĩ ban nãy mặc. Cậu mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt suy tư nhìn lên trần nhà.

Vậy là cậu đã thoát khỏi tên quái thú cuồng dục kia rồi! Sẽ không còn những đêm điên cuồng oằn mình trong ái tình sắc dục; sẽ không còn phải đối mắt với ánh nhìn băng giá, lạnh thấu xương tủy của anh; sẽ không phải rơi vào những tình huống khó xử khi hai con người chạm mặt nhau trong ánh sáng; sẽ không còn khóc vì một kẻ vô tâm đã phản bội niềm hi vọng mong manh của cậu; sẽ không còn bị đôi tay ấy chạm vào cơ thể để mân mê, đùa bỡn; sẽ không còn những nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm lấy đôi môi khiến chúng sưng tấy lên; sẽ không còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy nữa... Lắm "sẽ không" thế nhỉ? Mà sao càng "sẽ không" lại càng cảm thấy sự giải thoát dần trở thành một khoảng trống mất mát như vậy? Đáng nhẽ cậu phải vui nhưng sao trong lòng cậu lúc này lại cảm thấy có chút hụt hẫng?

"Chẳng lẽ mày thực sự thèm khát có được sự dày vò thể xác của anh ta thế ư? Thôi nào! Mày có liêm sỉ mà Phuwin. Anh ta đã hành hạ mày. Hành hạ mày đấy!"

Thế rồi Phuwin choàng dậy, vỗ vỗ hai bên má như người say cố thức tỉnh khỏi cơn mơ ngủ. Cậu thò tay vào trong túi áo lấy ra một xấp giấy được quấn cẩn thận trong bì giấy ni lông, bên ngoài vẫn còn vương chút nước.


Quay trở lại lúc ở căn biệt thự của Pond, sau khi thông báo cho cậu việc di chuyển chỗ ở xong, chàng vệ sĩ cùng người hầu lui ra ngoài để cho cậu thời gian dùng bữa sáng. Ngồi trong phòng, cậu đã suy tính đến chuyện anh sẽ không cho cậu đem bất cứ thứ gì của căn phòng ra ngoài vì anh là một kẻ rất thận trọng, cả về công việc và tình cảm. Nhưng cậu cần đem một thứ đi theo.

Trong những ngày bị "cấm cung" ở trong phòng, cậu đã bỏ thời gian ra để nghiên cứu tài liệu từ những cuốn sách được đặt sẵn trên chiếc kệ gần ngay đầu giường. Không những thế cậu còn ghi chép rất cặn kẽ những thông tin được hai đứa bạn điều tra được vào trong mặt sau của mấy tờ lịch cậu xé từ cuốn lịch treo tường. Cậu đã cẩn thận xé những tờ lịch ở cuối cuốn lịch nhằm tránh sự sai sót thời gian kẻo bị anh nghi ngờ. Tất cả những gì cậu đã ghi lại đều phải mất rất nhiều công sức, cậu không thể để anh vứt bỏ chúng đi một cách dễ dàng như thế được.

Thế là cậu lấy chiếc túi ni lông lúc trước lấy được ở dưới nhà bếp cuốn số tờ lịch đã được gấp gọn lại sao cho nhỏ hết cỡ. Cậu rút sợi chỉ từ vạt áo của mình sao cho đủ dài rồi cột một đầu vào tập giấy đó, đầu kia thì cột vào một viên sỏi nhỏ trong chiếc chậu cây gần cửa sổ. Cậu nhét tập giấy vào trong miệng, cố chịu nỗi đau của vòm họng nuốt chửng nó sao cho nó trôi tuột xuống bụng, ngậm lại hòn sỏi vào dưới lưỡi. Đó là lý do tại sao cậu không thể ngẩng đầu lên và nói rõ ràng lúc người vệ sĩ tìm thấy chiếc điện thoại của cậu. Xuống đến trại huấn luyện, trong lúc chàng trai tiến lại nói chuyện với Ama và không chú ý đến cậu, cậu đã nhanh chóng kéo sợi dây ra khỏi cổ họng. Phải nói thật là cảm giác ấy rất kinh khủng như đang moi ruột của cậu ra vậy. Cậu rất muốn nôn ngay tại đó nhưng cố gắng nén tiếng sặc của mình lại mà giả vờ ho khan để tránh bị nghi ngờ. Sau đó, cậu đã nhét nó vào trong túi áo rồi tỏ ra hết sức bình tĩnh để giao tiếp với Ama.

Ban đầu, cậu đã nghĩ có lẽ kế hoạch này sẽ chẳng thể suôn sẻ vì sự kiểm tra nghiêm ngặt của chàng vệ sĩ nhưng thật may mắn, mọi việc xảy ra đều thuận lợi theo dự tính ban đầu của cậu. Cậu có chút cảm thán bản thân sau khi nghĩ lại mọi chuyện: "Mày gan thật đấy, Phuwin!" Cậu vẫn không thể tin được toàn bộ sự việc đều chảy xuôi theo dòng của nó êm đẹp đến vậy. Phải chăng vận may của cậu biết chọn thời? Mà thôi kệ chứ, dù gì cũng đã qua rồi. Điều cậu cần làm bây giờ nhất là tiếp tục tìm kiếm thông tin và suy nghĩ cách tồn tại trong trại huấn luyện này qua những ngày tiếp theo.


Tại căn phòng làm việc của Pond ở công ty, tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quyền lực với phong thái đĩnh đạc kia đang cắm mắt vào mớ giấy tờ đưa tay lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn tên của người gọi rồi nhanh chóng bấm nút trả lời. Đầu dây bên kia phát ra lời nói của một chàng trai:

- Thưa ngài, Phuwin Tangsakyuen đã được đưa đến nơi.

Anh không nói gì như thể đang chờ đợi người kia nói tiếp. Người kia cũng biết được sự chờ đợi đó mà nhanh chóng tiếp lời:

- Cậu chủ về nước rồi ạ.

- Đang ở đâu?

- Dạ cậu chủ đang ở chỗ ngài Ama ạ.

Anh "ừ" một tiếng rồi cũng tắt máy. Tiếp tục đưa mắt nhìn về phía tập giấy tờ. Nhưng dường như có gì đó thay đổi trong ánh mắt. Tuy mắt anh vẫn đang nhìn vào tập giấy tờ, cái nhìn của anh lại có vẻ thờ ơ với những dòng chữ trên đấy. Có vẻ anh đang nghĩ gì khác, một điều gì đấy làm xao lãng đôi mắt của anh.

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói đầy quen thuộc:

- Tao vào nhé, Pond!

Còn ai khác ngoài cái tên lắm mồm kia chứ. Anh không trả lời. Sự im lặng đó của anh được hắn ta ngầm hiểu là sự đồng ý. Và thế là không cần một tiếng đáp lại, hắn ta hiên ngang mở cửa mà bước vào.

Hắn tiến đến yên vị ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh. Vẫn là nụ cười tinh ma ấy, hắn buông câu nói đầy tà dị:

- Ngài Pond đây gọi tôi có việc gì sao?

Và vẫn gương mặt vô sắc, anh lạnh lùng lên tiếng:

- Từ bao giờ lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy?

Một chiếc lông mày kéo căng một bên mắt của hắn, hắn khó hiểu nhìn Pond. Anh lấy trong hộc bàn một chiếc đĩa CD rồi ném lên bàn khiến nó bay về phía hắn. Đôi lông mày nhăn lại vì không hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn cầm chiếc CD lên. Anh đanh giọng nói:

- Tự xử nốt cái này đi.

Đầu hắn ta lúc này tràn ngập những câu hỏi muốn hỏi anh nhưng cũng đành lặng lẽ bước ra khỏi phòng vì biết có vẻ hắn đã làm gì đó chọc giận anh và nếu tiếp tục ở lại để tra hỏi thì không khác nào tự kiếm chỗ chôn thân.

Bước về phòng của hắn, hắn mở laptop của mình lên rồi cho đĩa CD vào. Đó là video quay lại của một chiếc camera. Thoạt đầu, hắn nhìn khung cảnh ấy rất quen nhưng không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu. Điều băn khoăn ấy được giải đáp ngay sau khi hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trong những giây tiếp theo của chiếc video. Đôi mắt hắn trợn tròn nhìn cho rõ để xác thực đó không phải là nhầm lẫn. Một người đàn ông lịch lãm đang bồng một cậu trai đi tới căn phòng nọ. Và đấy chính là cảnh hắn cùng với Fourth ở với nhau vào đêm hôm đó. Nét quay rất rõ, khuôn mặt của hắn và Fourth là không thể sai lệch được. Cả nụ hôn nồng nàn của hai người bên ngoài phòng cho đến khi cả hai khuất sau cánh cửa đều được quay rõ mồn một.

Bàn tay hắn bắt đầu nắm lại, đôi mắt hiện rõ vành đỏ. Ra là thế, là Takin Rochakat. Takin lại dám cho người cắt đoạn video này để lợi dụng gây trở ngại cho hắn và cả công ty sao? Đúng là ăn gan hùm! Đoạn video kết thúc, hắn lấy chiếc CD ra, nhẹ nhàng bẻ gãy nó rồi quăng vào thùng rác. Có lẽ là Pond đã xử lí triệt để chuyện này rồi. Chả trách sao anh lại tức giận. Đúng là hắn đã quá bất cẩn rồi, hắn nhủ thầm trong đầu chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Còn về Takin, hắn sẽ khiến thằng nhãi đó phải trả giá đắt vì dám đụng đến hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro