Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm. Một tiếng động kinh hoàng vang lên phía cánh phải sân khấu. Cả khán đài lặng thinh với những gì vừa diễn ra, kể cả những con người quyền lực kia. Pond trên khuôn mặt cũng không giấu nổi tia bất ngờ.

Vừa rồi là một đợt giao chiến quyết định do Phuwin chủ động. Cậu nhân lúc Leo sơ hở ngay lập tức tay không lao đến. Leo giật mình nhưng rất nhanh di chuyển qua một bên, nhẹ nhàng né đòn. Còn đang ung dung vì nghĩ Phuwin quá ngây thơ, ngay lập tức đôi mắt đã phải trợn tròn nhìn Phuwin hai tay nắm chặt cán cây kiếm ngắn mới nãy còn yên vị trên mặt đất giờ đang chĩa thẳng đầu lưỡi sắc nhọn về phía mình.

Leo thật quá kinh ngạc với tình huống chóng vánh này. Thì ra đòn tay không lúc trước chỉ là đòn nhử để Phuwin chớp thời cơ lấy lại thanh kiếm. Quả thật đáng khâm phục với sự nhanh trí này!

Tưởng rằng bằng đòn đánh úp này Phuwin có thể dứt điểm dành chiến thắng nhưng đáng tiếc, tốc độ của Leo quá nhanh, cùng lúc mũi kiếm của Phuwin còn cách ngực trái của cậu ta 1cm, Leo như chớp dùng một đầu côn nhị khúc trong tay đẩy chệch hướng đi của kiếm, cùng lúc đó một bên chân không phải chân trụ giơ lên đá thẳng vào huyệt bụng của Phuwin khiến Phuwin một đường lao đến vách tường gây ra một tiếng "ầm" gần chấn động đã đề cập ở phía trên.

Phuwin người dính tường, lực đạo quá mạnh khiến vách tường nứt ra vài mảnh, bụi đỏ từ chất liệu đất thô bay lên mịt mù một mảng không khí khiến những người đứng trên nhìn không rõ người vừa bị va đập đang như thế nào.

Bụi mù theo gió trôi đi, để lại một cơ thể thương tích nằm bất động. Tuýt! Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

-Doteepong Supatineekitdecha chiến thắng!

Trước lúc hoàn toàn rơi vào hôn mê, Phuwin nhớ, chẳng biết có phải do đau đớn sinh ra ảo giác hay chăng, cậu đã nghe thấy giọng nói trầm đặc quen thuộc khẽ gọi:

-Phuwin.

Thanh âm mỏng tang, khẽ khàng như sợ đánh thức người mê ngủ nhưng lại len qua âm thanh dậy sóng reo vang không ngừng của hàng ngàn người phía trên để thành công chạm đến cậu, như một bệ đỡ ôm lấy cậu vào giấc ngủ sâu.

Phuwin thừa biết giọng nói ấy là của ai.


Lờ mờ nhấc mở đôi mắt nặng trĩu, Phuwin nhìn thấy phía trước một trần nhà mang màu xanh lam xa lạ. Thử nhúc nhích cơ thể, cậu cảm nhận rất rõ cơn đau thấu xuơng như luồng điện tê liệt chạy dọc cả thân người khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Leo ra tay mạnh quá rồi!

-Cứ nằm đi, cậu chưa dậy ngay được đâu.

Tiếng nói phát ra thu hút sự chú ý của cậu.

-Anh là...?

Một người thanh niên cao ráo với trang phục blouse thường thấy của bác sĩ, đôi mắt đeo một cặp kính cận che đi sống mũi cao thanh tú. Người ấy bận một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt vùng với chiếc cà vạt sẫm màu bên trong càng lộ thêm vẻ tri thức. Đôi bàn tay thon dài đang ghi ghi chép chép gì đó lên cuốn sổ cầm trên tay.

Người đó liếc nhìn Phuwin một lúc lại tiếp tục quay lại với việc ghi chép, miệng rảnh rang trả lời:

-Tôi là bác sĩ nghiệp vụ ở đây. Cậu bị thương tổn vài khớp xương đấy, may không bị gãy khúc nào, nếu không sẽ mất rất lâu để khôi phục.

Phuwin thở ra một hơi, nằm bẹp đó, mặt lại nhìn về phía trần nhà một cách mông lung. Người kia thấy thế lại tiếp lời:

-Thương tổn cũng không nhẹ đâu, tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày, đặc biệt phần bả vai, khớp cổ với lưng.

Phuwin mệt mỏi thì thầm câu cảm ơn vô lực.

Người kia gập cuốn sổ lại, có vẻ đã ghi chép xong.

-Tôi đã bôi thuốc và băng bó những chỗ bị thương cho cậu rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cậu.

Người đó dọn dẹp đồ đạc như chuẩn bị rời đi. Phuwin lúc này mới ráng quay qua nhìn vào bảng tên của người kia, nặng nề đọc: "Kamonthorn".

Người kia nghe thấy, nhìn vào bảng tên mình rồi lại nhìn cậu.

-Sao thế? Cậu cần gì à?

-Nước. Tôi muốn uống nước.

Người kia bấy giờ mới lộ ra biểu tình gấp gáp, thành thật nói:

-Ây, xin lỗi, tôi quên mất sau khi hôn mê dài như vậy cậu cần phải cấp nước.

Vừa nói, người kia vội vàng rót lấy ly nước đi đến gần chỗ Phuwin nằm.

Phuwin gắng người ngồi dậy, nhận lấy ly nước tu một hơi cạn sạch.

-Nữa không?

Phuwin nhẹ nhàng lắc đầu.

Xong xuôi, người kia mới bắt đầu giới thiệu lại về bản thân:

-Tôi là Zo Kamonthorn nhé. Cứ gọi tôi là Zo được rồi.

Phuwin gật đầu như đã hiểu rồi hỏi:

-Tôi hôn mê bao lâu rồi?

Zo nhìn vào đồng hồ, ra vẻ suy tính trả lời:

-Chính xác là 5 tiếng 6 phút, kể từ lúc được đưa vào đây.

Phuwin thở dài. Cũng lâu phết.

Zo nhìn cậu, tưởng cậu buồn vì thua sau trận đấu liền giả đò an ủi:

-Ui giời, dăm ba cái cuộc sát hạch, cậu để tâm làm cái gì? Không thắng trận này thì còn trận sau. Không được thăng cấp có khi còn nhẹ nhàng hơn ấy chứ!

Kì thực, Phuwin chẳng mấy quan tâm bản thân có được thăng cấp hay không, cũng chẳng để tâm thắng thua trận đấu vừa rồi. Cậu không thiết gì vài ba cái cấp bậc, chỉ tiếc bản thân quá yếu đuối chưa đủ mạnh mẽ để chống chọi. Phuwin nhìn vào lòng bàn tay hằn lên những vết xước. Với đôi bàn tay này, cơ thể này, cậu có thể sống sót trước sự khắc nghiệt của trò đời không? Đôi mi cụp xuống, mơ hồ thoáng nghĩ về những người thân thích đã lâu chưa được gặp. Fourth và Joong bây giờ đang làm gì nhỉ? Có còn tìm cách giải oan cho cậu không? Rồi bàn tay ấy nắm lại như nắm lấy một ngọn lửa khao khát vô hình. Cậu có những thứ để bảo vệ, những thứ cậu không muốn mất, vậy nên cậu cần phải chăm chỉ hơn nữa, luyện tập nhiều hơn nữa.

Kết quả trận đấu hôm nay giúp Phuwin càng nhận thức rõ ràng sức lực của bản thân tới đâu, càng in hằn đau đáu một sự thật: cậu chỉ là hạt bụi nhỏ giữa biển mù sa mạc. Cậu, phải mạnh mẽ hơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro