Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn người con trai đã làm mình bộc lộ bản năng thú tính suốt đêm đang say ngủ, tâm tình Pond đầy rẫy suy nghĩ phức tạp. Đây không phải lần đầu người con trai này khiến anh cuồng dã đến vậy. Vì lẽ đó, Phuwin là một sự tồn tại quá nguy hiểm khi để cậu ở bên cạnh anh. Nhưng lòng anh bắt đầu xao động khi nhìn vào khuôn diện ấy. Rõ là khi ngủ, người con trai này quá đỗi yên bình và càng rõ ràng hơn, cậu chẳng làm gì sai. Chỉ có điều, đâu đó trong anh ghét khi nỗi lòng mình giấu kín bấy lâu lại trỗi dậy chỉ bằng một vài lời nói và ánh mắt của người kia. Anh sợ bản ngã của mình sẽ hiện ra một cách quá đỗi dạn dĩ với người này. Là người đàn ông bôn ba ngoài xã hội hơn hai mươi năm trời, chưa từng sợ bom đạn, chém giết hay cái chết, ấy vậy bây giờ lòng lại hiện hữu một nỗi sợ xa lạ.

Đôi bàn tay rắn chắc nhưng có chút thô ráp chạm lên đôi gò má hao gầy của người đang ngủ, nhẹ nhàng vén phần tóc mái đã dài bết dính vào trán vì mồ hôi, lau đi vệt mồ hôi đó. Anh trầm ngâm. Anh đang phân vân. Chưa bao giờ anh phải phân vân, đắn đo khi suy nghĩ về một người như vậy. Anh có nên đem cậu ra khỏi đây? Dù gì chuyện va chạm thân thể đã xảy ra quá nhiều, anh đáng lẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó, nhưng vì nỗi sợ vô hình kia mà vẫn mãi dây dưa, càng cố đẩy người kia ra xa càng nhận ra bản thân từ bao giờ bất giác luôn hướng về người đó.

- Anh là một tên khốn hèn hạ, Pond Naravit Lertratkosum!

Câu nói của cậu ngày hôm đấy đúng lắm chứ! Chính anh cũng phải thừa nhận điều đó. Vì nỗi sợ tự thân mà anh hành động chẳng khác gì một tên khốn. Nhưng mọi chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều, chẳng dễ dàng gì để anh đưa ra lựa chọn cho mình.

Tiếng chim ríu rít bên ngoài truyền đến tai khiến Phuwin mở mắt. Đôi mắt bỗng khó chịu nhíu lại vì ánh sáng gắt gao chưa thể quen thuộc. Cậu cử động tay chân muốn ngồi dậy thì ngay lập tức cả cơ thể xuất hiện một luồng đau đớn như vũ bão đi từ vùng mông đánh thẳng lên đại não căng tức.

-A!

Phuwin không nhịn được la lên một tiếng. Quá đau đớn! Dường như thân thể này không còn là của cậu. Cậu mệt mỏi buông lực, như một người tàn phế nằm tê liệt. Mặt phờ phạc, cậu gắng quay đầu nhìn quanh. Đây là một căn phòng lạ lẫm nào đó, không phải căn phòng y tế hôm qua. Căn phòng này có một cửa sổ bằng kính khá lớn đặt đối diện với cậu, cửa sổ còn được mở ra để đón nắng và gió khiến cả căn phòng ngập tràn ánh nắng và sức sống. Chiếc bàn kế bên còn được đặt một bình hoa màu tím biếc lạ mắt mà Phuwin không biết tên. Trong căn phòng cũng chỉ bố trí thêm một cái tủ đựng sách và một bộ bàn ghế trắng đơn giản.

Phuwin thấy lạ, tự khởi động lại đầu óc. Mọi kí ức của ngày hôm qua tuồn về với đầy vết xước, đứt quãng chẳng thể liền mạch nhưng lại đủ để cậu biết bản thân đêm qua đã trải qua loại cảm xúc hoang dại đến mức nào. Những tiếng rên kiều mị, giọng nói trầm thấp của người ấy hiện lên như lời thì thầm bên tai khiến hai má Phuwin bỗng chốc đỏ ửng đầy gợi tình. Cậu thậm chí còn thấy cơ thể cũng nóng dần lên theo từng mảnh kí ức vụn vặt.

Tiếng mở cửa vang lên làm trái tim cậu giật nảy rồi đập liên hồi. Cậu hồi hộp mong ngóng người hiện ra sẽ là anh. Nhưng niềm mong ngóng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi chiếc áo blouse. Là Zo.

Phuwin hụt hẫng, mặt không giấu được nỗi thất vọng. Zo không để ý, đi vào đặt lên chiếc bàn gần đó một hộp đồ ăn rồi ngồi xuống bên giường hỏi han:

-Cậu thấy thế nào rồi?

-Nhức. - Giọng cậu khàn khàn đáp lại.

Zo gật gù:

-Cũng đúng, cơ thể bị thương lại còn vận động nhiều như vậy không đau nhức mới lạ.

Đôi môi khô khốc mở miệng:

-Ai là người đưa tôi đến đây?

Zo đảo mắt, ra vẻ suy tư trả lời:

-Người ở với cậu đêm qua.

Phuwin kích động, mặc cơn đau nhức nắm lấy tay áo Zo:

-Anh ấy đâu rồi?

-Ngài ấy rời đi từ sớm rồi.

Phuwin lại quay trở về với khuôn mặt thất vọng, dần thả lỏng tay áo người kia rồi nằm phịch trên giường. Zo biết cậu buồn, lựa lời an ủi:

-Cậu đừng nghĩ nhiều. Dù gì ngài ấy cũng đã tắm rửa và dặn dò tôi chăm sóc cậu nên là...

-Hức...hức...

Chưa kịp nói xong, Zo đã giật mình vì tiếng khóc nức nở của người đang nằm. Zo tròn xoe mắt nhìn đôi mắt người kia đỏ hoe đang chảy dài những giọt lệ.

-Này...này, cậu...cậu làm sao thế? Cậu đau chỗ nào à?

Zo lúng túng không biết có chuyện gì. Đáp lại Zo lại là tiếng khóc ngày càng một lớn. Phuwin òa lên khóc, hai tay đặt trước ngực như chẳng nhận thấy đau đớn mà dùng lực siết chặt lấy chiếc chăn đang đắp. Nước mắt tuôn như suối, lấm lem lên khuôn mặt gầy guộc chảy dài thấm xuống gối. Zo sau một hồi lo lắng hỏi han nhưng nhận lại vẫn chỉ là tiếng khóc của cậu đành bất lực ngồi nhìn.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng khóc cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi nín thít. Phuwin xoay người quay mặt vào trong, không muốn Zo nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của cậu. Zo vẫn ngồi đó, thở dài rồi hỏi chuyện:

-Cậu với ngài ấy, - Zo ngập ngừng - hai người là như thế nào vậy?

Phuwin im lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng:

-Không có gì.

Giọng nói cậu càng khàn đi trông thấy vì khóc quá lâu.

Zo chẳng biết nói gì hơn vì anh vốn là người ngoài. Nhưng suy đi tính lại một hồi, anh lại cất lời:

-Thật ra, ban sáng...lúc tôi vào...tôi thấy...

Phuwin lúc này mới quay lại nhìn Zo, tò mò điều anh định nói.

Zo kể lại việc anh nhìn thấy hình ảnh Pond thân độc chiếc quần tây đen ngồi trên giường nhìn Phuwin đang trần như nhộng nằm ngủ ngon lành dưới một lớp chăn mỏng. Quần áo rơi rải rác trên mặt đất, hỗn loạn như vừa trải qua một đợt phong ba. Trong không khí thậm chí còn vương lại mùi hương nồng sặc của ái dục. Zo bất ngờ, ngây ngốc đứng hình không dám hỏi gì.

Pond ngồi đó, vẫn biểu tình lạnh lùng liếc qua Zo rồi lại hướng về phía Phuwin, miệng mở lời:

-Cậu mở khóa?

Zo thoáng giật nảy, hỏi lại:

-Dạ...khóa nào ạ?

Ra là có người âm thầm mở khóa cánh cửa từ lúc nào. Anh ngồi đó nhìn Phuwin thêm một lúc. Bỗng anh dùng chăn quấn lấy người cậu rồi nhẹ nhàng bế lên trước sự ngơ ngác của Zo. Bước qua chỗ Zo, anh dặn dò:

-Phòng 103, chăm sóc người cho tốt.

Zo luống cuống chưa kịp vâng dạ gì đã thấy anh bế Phuwin đi mất hút. Vậy là Phuwin được chuyển tới phòng 103. Zo đã rất ngạc nhiên vì phòng 103 là một trong các căn phòng được dùng cho những quan khách hoặc những người có chức vụ nghỉ lại. Nhưng chẳng dám hỏi nhiều, Zo liền dọn dẹp bãi chiến trường hai người để lại trong căn phòng, sau đó đi đến phòng 103 thì thấy Pond đang mặc quần áo cho Phuwin, có lẽ vừa tắm cho cậu xong.

-Cơ thể cậu ấy yếu, chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng chút.

-Vâng.

Dặn dò Zo xong xuôi thì anh liền đi mất.

Quay trở lại hiện tại, sau khi kể xong câu chuyện, Zo lại thở dài thêm hơi nữa, tỏ vẻ trách móc:

-Ngài ấy cũng thật là, cậu rõ đang bị thương lại còn làm chuyện ấy, không biết kiểm soát gì hết.

Phuwin lúc này chẳng lọt tai đâu. Cậu vẫn còn ngây ngốc nghĩ về những gì Zo kể. Hóa ra anh cũng quan tâm cậu đấy, không đến mức giải tỏa xong thì mặc kệ không chút thương tiếc. Nhưng cảm giác buồn tủi ban nãy khi biết anh rời đi vẫn còn vương lại. Cậu khóc vì tủi, vì hờn, vì người đàn ông mới qua còn âu yếm cậu lại tiếp tục bỏ rơi cậu vào sáng hôm sau, giống như khi vẫn còn ở dinh thự của anh. Điều đó khiến cậu thấy mình như một kẻ bán thân để đổi lại sự yêu thương từ người kia, nếu không trần tục nói thẳng ra là "một thằng điếm". Cậu thấy mình hèn mọn. Trong khi anh chẳng hề để tâm đến cậu nhưng cậu lại luôn cầu khát người kia, từ thể xác cho tới tâm hồn.

Cậu dần bình ổn lại, tự an ủi chính mình rằng anh sẽ quay lại tìm cậu, anh sẽ không bỏ rơi cậu. Lúc này cậu mới tỉnh táo xem xét lại sự việc này hôm qua. Sau khi uống xong số thuốc Zo đem tới thì cơ thể cậu bắt đầu có những biến đổi như thể bị trúng xuân dược. Cậu nhìn qua Zo đang ngồi ghi chép sổ sách. Từ biểu hiện nãy giờ của anh, có vẻ anh cũng không biết chuyện này. Cũng có thể anh đang diễn? Nhưng lạ kì, có gì đó trong cậu mách bảo rằng người này không nói dối. Cậu dò xét hỏi:

-Thuốc hôm qua anh đưa, là thuốc gì vậy?

-À, là thuốc giảm đau thông thường thôi. Sao thế?

-Không có gì. Tôi thấy hơi buồn ngủ sau khi uống thuốc. Anh lấy thuốc ở đâu thế?

-Thuốc này là một quân sĩ đưa tôi. - Zo nhớ lại.

-Một quân sĩ?

-Phải. Hôm qua tôi đến kho lấy thuốc thì không còn. Đang định đi đến phòng Quản lí thì gặp một quân sĩ cầm theo bịch thuốc đưa tôi, nói là bên vận chuyển gặp sự cố nên chưa đưa thuốc đến được, còn một ít thuốc còn lại nên đưa tôi.

Zo khoanh tay lại, nhíu mày suy nghĩ:

-Kể ra cũng lạ, vì ở đây luôn có quân sĩ bị thương nên thuốc giảm đau và một số loại thuốc thường dùng khác đều được nhập liên tục. Sao hôm qua lại hết được nhỉ?

Mọi chuyện diễn ra không phải là ngẫu nhiên, rõ ràng có người cố ý hạ dược cậu. Nhưng để làm gì cơ chứ? Người đó muốn gì từ cậu? Quan trọng hơn, người đó là ai cơ chứ? Còn anh nữa, sự xuất hiện của anh có phải cũng nằm trong kế hoạch của người đó? Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ người đó muốn nhắm tới anh? Không có gì chắc chắn, tất cả đều chỉ là những câu hỏi mù mờ không đáp án khiến Phuwin lo lắng.

-Tạm thời cậu cứ ở đây nghỉ ngơi. Với cái cơ thể tàn tạ đó, cậu chắc phải nằm trên giường cả tuần đấy!

Phuwin gượng người dậy, mặt không ngừng nhăn nhó nhưng miệng vẫn cứng cáp nói:

-Không cần. Tôi muốn quay lại luyện tập ngay hôm nay.

Zo thốt lên kinh ngạc:

-Cậu điên à?! Cơ thể vừa trải qua quá nhiều tổn thương, còn không tự biết lượng sức mà đòi luyện tập?

Phuwin dựa vào chiếc bàn gần đó để đứng dậy, nặng nhọc trả lời:

-Tôi biết, nhưng...

Chưa nói hết câu, cậu liền mất thăng bằng lao người xuống. May mà có Zo đỡ được.

-Cậu thấy thậm chí còn không thể đứng vững không? Với cơ thể này, Ama cũng sẽ không cho phép cậu vào luyện tập. Cậu đừng có cố chấp

Phuwin quả quyết:

-Anh đừng lo. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với cơ thể mình. Tôi tin mình sẽ thuyết phục được Ama, sẽ không để liên lụy tới anh. Vậy nên hãy giúp tôi, được không?

Zo ngây người. Cả đời anh chưa từng gặp một ai cứng đầu đến vậy. Cậu ta thậm chí còn không màng đến cơ thể rệu rã đầy thương tổn của mình để mong muốn được trải qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt kia.

-Cậu, rốt cuộc là vì điều gì? Cậu cố gắng như vậy là vì cái gì?

Đôi mắt phực lửa của Phuwin lại cháy rực.

-Tôi là vì bản thân mình, vì những người tôi yêu thương. Tôi phải trở nên thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ họ và bản thân. Vậy nên tôi không thể lãng phí một giây một phút nào được. Xin anh, Zo, hãy giúp tôi!

Ánh mắt ấy, những lời ấy, tinh thần thép của Zo hoàn toàn bị đánh gục. Anh chịu thua rồi cái vẻ kiên cường bất khuất ấy. Người con trai mới 19 tuổi đầu này đã trải qua những chuyện gì? Điều gì đã tôi luyện lên một Phuwin Tangsakyuen ngoan cường đến đáng nể như vậy? Zo chưa bao giờ thấy nể phục một người đến vậy, lại còn là một cậu thanh niên bé hơn anh cả chục tuổi. Là vì tuổi trẻ bốc đồng tràn trề nhiệt huyết hay vì cuộc sống buộc cậu phải vươn lên trước bóng tối của cuộc sống, anh không biết. Nhưng anh biết một điều, rằng chàng trai này là một sự hiện diện đầy bỏng rát và gần như bất diệt đối với vũng bùn lầy tối tăm của xã hội ngoài kia. Thứ cậu có là niềm tin, là sự quyết tâm, là tham vọng nhưng cũng là mộng mơ khao khát. Lí tưởng trong cậu khiến người khác phải ngưỡng mộ, còn ý chí trong cậu là thứ khiến người khác phải tin vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro