Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa tòa án, Joong đảo mắt xung quanh quan sát tình hình. Cậu muốn xem thử có kẻ nào khả nghi xuất hiện không. Bên ngoài cửa ra vào hiện tại đang rất đông, nhà báo cùng một số người có liên quan đến vụ án của Neo Trai đều có mặt tụ tập thành đám trước của phòng phán xử. Hôm nay, chính là ngày xét xử cuối cùng vụ án của Neo, một trong số hai người bị buộc tội oan giống với Phuwin. Hai lần xét xử trước Joong đều có những vấn đề cần xử lý nên không đến. Còn hôm nay, đây có thể là lần cuối cùng cậu có thể gặp được Neo. Cậu tự dặn lòng nhất định phải gặp được y để có chút thông tin gì đó về mật mã mở khóa phòng thí nghiệm của y.

Joong vào trong lựa chọn một chỗ ngồi ngay ngắn có thể nhìn thấy bên bị cáo. Cuộc xét xử bắt đầu. Luật sư của bên nguyên đơn đưa ra những lí lẽ và bằng chứng rất hùng hồn, thuyết phục, hoàn toàn không cho luật sư bên phía Neo có cơ hội phản bác. Mà bên phía luật sư của Neo cũng không vẻ gì hoảng hốt hay có ý định tranh biện cho thân chủ của mình. Rõ ràng tên này đã bị mua chuộc.

Suốt buổi xét xử, Joong luôn hướng mắt về phía Neo mong anh ta nhận được được tín hiệu. Neo với khuôn mặt hờ hững bất lực, dường như không có tí hi vọng gì với vụ xét xử này luôn luôn cúi thấp mặt xuống chẳng để ý xung quanh. Buổi xét xử rất nhanh đã kết thúc. Neo bị phán quyết 15 năm tù. Lúc các nhân viên cảnh sát đến đưa Neo đi, Joong không muốn bỏ lỡ cơ hội mà gọi lớn tên y, thành công thu hút sự chú ý của anh ta. Neo nhìn thấy Joong để lộ tia ngạc nhiên. Joong chen vào giữa đám người đang nhao nhao chụp hình, phỏng vấn để đi theo hướng Neo bị dẫn đi. Vào ngã rẽ thoát được bọn phóng viên, Joong men theo lối đường tắt mà thành công đón đầu Neo trước khi y bị dẫn lên xe để đưa về trại giáo quan. Hai viên cảnh sát giám sát Neo nhìn thấy cậu đang định ngăn lại thì Neo nhẹ giọng đề nghị:

-Có thể cho tôi nói vài lời với cậu ấy trước khi đi được không?

Hai viên cảnh sát nhìn nhau rồi cũng gật đầu chấp thuận, tay giữ lấy hai bên cũng buông hờ rồi hạ xuống. Neo bước một bước lên đối mặt với Joong, mỉm cười:

-Tôi cứ nghĩ không còn được gặp cậu.

Joong nhìn Neo rồi nói:

-Tôi vẫn đang tìm bằng chứng.

Neo cười nhạt.

-Tôi chẳng còn mong đợi gì việc giải oan. Nhưng dù sao cũng rất vui được gặp cậu, mong rằng sau này vẫn còn gặp lại.

Một tay vẫn còn bị cố định trong còng số 8 đưa lên bày tỏ thành ý. Joong thấy thế khuôn mặt bất giác để lộ ý buồn rồi cũng đáp lại cái bắt tay.

Sau đó Neo bị đưa đi. Joong nhìn theo chiếc xe áp giải rời đi mà trong lòng bứt rứt. Chiếc xe đi khuất, bàn tay trong túi áo đưa ra bên ngoài, hé mở trong lòng tay là một cuộn giấy nhỏ được vo tròn. Joong đăm đăm nhìn nó rồi lại nắm chặt, dứt khoát rời đi ngay sau đấy.

Bước ra khỏi cổng tòa án, trong khi đám phóng viên bên ngoài vẫn đang đứng tụ thành từng đám để bàn tán xôn xao vụ xét xử thì Joong len qua đám người mà bước vội. Một thân ảnh quen thuộc lướt qua trong chớp mắt, Joong mơ hồ ngoảnh lại tìm kiếm người vừa mới đi ngang qua mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những đám người chen lấn đầy xa lạ cùng những tiếng rôm rả không ngừng nghỉ. Joong nhíu mày ngờ ngợ rồi cũng rất nhanh mà quay chân bước tiếp. Cậu đâu biết mình vừa bỏ lỡ một cái duyên với người mà cậu muốn gặp bấy lâu.

Pond một thân lãnh đạm đứng trong căn phòng của tổng giám đốc trên tòa nhà cao ốc, mắt đăm đăm nhìn vào phía bầu trời cao xanh. Tiếng mở cửa vang lên khiến anh nhắm lại đôi mắt tỏ ý bất mãn với sự xông vào vô phép này của đứa bạn. Không thèm gõ cửa đã tự nhiên mà bước vào, còn ai ngoài tên lắm điều kia chứ?

Hắn ta hỏi bóng lưng của Pond:

-Bên đó có tình báo rồi hả?

Anh chậm rãi quay lại, gật đầu rồi tiến về chiếc ghế quyền lực của mình mà ngồi xuống.

-Rất nhanh sẽ bị phát hiện, lúc đó phát súng đầu tiên sẽ nổ ra.

Tên nhiều chuyện kia bước lại gần chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

-Bên phía Ama chuẩn bị xong các quân sĩ cấp A và cấp S rồi, không cần lo.

Đôi lông mày anh nhíu lại, đôi mắt tính toán điều gì đó mà đanh lại.

-Không, chưa đủ. Mau chóng đẩy nhanh tiến độ huấn luyện. Số lượng như thế chưa đủ đâu.

Tên nhiều chuyện nhướng một bên mày:

-Chưa đủ? Nếu cần thiết chúng ta có thể sử dụng cấp thấp hơn...

Không để hắn nói xong, anh ngắt lời:

-Chúng ta cần phải giảm thiểu số lượng thiệt hại đến tối giản. Mày với Ama tăng cường chế độ huấn luyện lên đi.

Gương mặt hắn ta tỏ vẻ bất mãn khi bị cắt ngang nhưng rồi cũng cho qua mà trả lời:

-Tao biết rồi.

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, anh không nói gì, người kia biết đã có được sự đồng ý liền mở cửa bước vào. Là chàng trai thư sinh.

-Mày đến muộn. - Tên nhiều chuyện lên tiếng.

-Lúc Pond gọi, tao đang ở tòa án làm giở chút việc. - Chàng trai nói ra lời bào chữa, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng ai kia phát lên:

-Bên kia gửi về.

Pond lấy ra một chiếc USB đặt lên bàn, di dời đến hướng của chàng trai. Chàng trai tiến lại gần cầm lên chiếc USB.

-Thời gian gấp rút. Càng nhanh càng tốt.

Ngắn gọn vài câu nhắc nhở, anh nhận được cái gật đầu của chàng trai. Ngay sau đó, chàng trai cũng rời đi luôn.

Tên nhiều chuyện kia vẫn ngồi yên một chỗ, khuôn mặt dò xét nhìn Pond.

-Trong cái USB đó chứa cái gì?

Anh nhắm nghiền mắt, đáp:

-Thông tin hữu dụng.

Nghe câu trả lời mà khóe mắt hắn giật giật liền mấy cái. Cái tên kiệm lời này!

-Ai chả biết là hữu dụng? Nhưng chính xác đó là cái gì? Sao cậu ta lấy được? Không dễ dàng gì đánh cắp được thông tin bên đấy đâu, chưa kể khả năng bị phát hiện là rất cao.

-Tao biết. Là cậu ta tự ý làm thế. Rất nhanh thôi sẽ bị phát hiện.

Hắn nghe thế tặc lưỡi, nhếch môi cười một cách cợt nhả.

-Cậu ta gan đấy. Thật muốn gặp cậu ta một lần xem thử người được mày trọng dụng như thế là ai.

Pond không nhìn hắn, tay vẫn chăm chỉ lật từng tờ tài liệu mà đáp:

-Nhanh thôi, mày sẽ gặp được cậu ta.

-Ồ? Mày để cậu ta rút về à?

Anh không buồn trả lời, cứ thể bỏ lửng câu hỏi của hắn giữa cuộc trò chuyện khiến hắn nhăn mặt khó chịu vì cái tính khí này của anh. Không muốn ở lại lâu thêm, hắn đứng lên xoay người bước ra về.


Rất nhanh, ngày diễn ra buổi sát hạch tiếp theo của Phuwin đã tới. Ngày mai thôi, cậu sẽ cho mọi người và cả bản thân mình thấy thành quả của một tháng ròng rã tập luyện vừa qua. Từ cái ngày bị đánh bại hôm ấy, Phuwin luôn nung nấu ý chí chiến đấu và mong muốn một ngày được gặp lại Leo trên sàn đấu. Một tháng qua, Leo không hề thấy xuất hiện và buổi sát hạch này, cậu thực rất mong chờ được trở thành đối thủ với cậu ta lần nữa.

Hiện tại, cậu đang ngồi trước cửa phòng y tế của Zo để chờ đợi được khám tổng quát trước khi đến với trận đấu ngày mai. Điều này là luật lệ ở đây trước mỗi buổi sát hạch nhằm đảm bảo các quân sĩ có thể trạng tốt nhất và đảm bảo không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Lần trước cũng vậy, cậu đã được thông qua một cách dễ dàng, nhưng lần này...

Nhìn sắc mặt của Zo sau khi nhìn thấy bảng kết quả từ cứng đờ, chuyển sang kinh hãi đến hoang mang quay sang Phuwin đang ngồi nhíu mày không hiểu gì, cậu thật muốn giật cái bảng kết quả đó để nhìn xem có phải bản thân mắc căn bệnh nan y nào đó không. Nhưng Zo không cho cậu cơ hội đó, anh cố gắng bình ổn, ho khan vài cái rồi ôn tồn dặn dò Phuwin:

-Có vẻ cơ thể của cậu bây giờ vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu cho buổi sát hạch ngày mai đâu. Cậu nên về nghỉ ngơi trước đi, có gì tôi sẽ tìm cậu sau.

Phuwin nghe thấy thế liền không khỏi bực dọc, tỏ rõ sự phản đối trong giọng điệu:

-Anh nói thế là thế nào? Tôi thấy cơ thể mình rất tốt, thậm chí chưa bao giờ tốt hơn bây giờ. Rốt cuộc tôi mắc bệnh gì?

Phuwin đưa tay ra muốn giật lấy tờ kết quả lại bị Zo nhanh hơn cất vào ngăn tủ khóa lại. Zo bình tĩnh cố gắng làm dịu người trước mặt:

-Được rồi, tôi biết rồi, có lẽ có nhầm lẫn ở đây, cậu về trước đi, có gì tôi sẽ gọi cậu đến khám lại trong chiều nay.

Cậu vẫn không thể giãn cơ mặt ra một chút. Rõ ràng anh ta đang giấu cậu điều gì đó. Nhưng biết Zo nhất định sẽ không nói ra, cậu cũng chỉ đành quay người rời đi.

Thấy cánh cửa đóng lại, chờ một lúc đợi tiếng bước chân xa dần, Zo nhanh như cắt đưa tay lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

*Cộp, cộp*

Tiếng gót giày da vang lên với tần suất rất dày, chứng tỏ người này đang cực kì vội vã.

Xoạch. Cánh cửa phòng y tế bị một lực mạnh mở ra gây nên tiếng động lớn làm người trong phòng giật nảy mình, tim muốn nhảy ra ngoài. Pond với khuôn mặt đầy nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ đang bị dọa mà run rẩy bên trong. Anh bước tới gần Zo, sát khí xung quanh người đàn ông này khiến Zo sợ hãi đến thụt lùi. Đứng sừng sững trước mặt người kia, anh lạnh tanh lên tiếng:

-Những gì anh nói, có phải thật không?

Zo trả lời có chút khẩn trương, giọng nói lại không kiềm được mà run lên:

-V-vâng, đây...là kết quả, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần cho cậu ấy. K-không sai được đâu ạ.

Vừa nói Zo vừa đưa tờ giấy khám sức khỏe của Phuwin ra cho Pond. Anh cầm lấy tờ giấy, đọc được dòng chữ trên đấy càng khiến tâm trạng của anh thêm phức tạp, đôi lông mày càng dúm vào nhau, bàn tay cầm cũng khẽ siết lấy tờ giấy làm Zo e sợ chỉ biết nín thít nhìn anh.

Bỗng, không nói không rằng, anh quay người lao thật nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại một Zo ngơ ngác nhìn theo.

Pond bước rất nhanh, bước vội đến mức tưởng chừng như chỉ chậm một giây cũng đủ để anh thấy quá dài. Đến trước cánh cửa phòng nọ, anh đẩy mạnh cửa xông vào khiến người bên trong giật mình đến ngỡ ngàng rồi lặng thinh bất động. Phuwin đứng đó, hai mắt mở to vì thân ảnh trước mắt. Trên người cậu lúc này bận một chiếc áo thun trắng vương chút nước vì mới tắm ra, phần dưới bận chiếc quần lửng màu đen, mái tóc đã được cắt gọn hai bên đầu và phần gáy, chỉ để lại chút mái và phần tóc dài trên đỉnh đầu ướt nhẹp, nhỏ giọt xuống cần cổ dài được quấn ngang chiếc khăn lau đầu. Anh nhìn cậu. Một tháng qua, quả thật cậu thay đổi nhiều quá. Làn da có chút rám nắng trước đó giờ đây đã chuyển qua màu đồng rõ rệt, hai cánh tay mảnh khảnh mới ngày nào lại hiện những cuộn cơ bắp săn chắc, và hình như cậu cũng có chút cao hơn. Bỗng, trái tim anh dấy lên một tràn xót xa khiến đôi chân bất giác tiến gần về phía cậu.

Phuwin lúc này vẫn còn đần mặt ra, trân mắt nhìn anh vì không hiểu chuyện gì. Một tháng, đã một tháng kể từ khi sự việc ở phòng y tế xảy ra, từ lúc đó anh đã không tìm đến cậu. Cậu cứ nghĩ mình đã bị anh bỏ rơi, anh sẽ không bao giờ đến tìm cậu nữa. Suy nghĩ đó đã hằn lên tim cậu một vết cắt đau nhói. Mấy ngày đầu, trong những giây phút ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài luyện tập, hình ảnh của anh vẫn luôn hiện lên trong đầu Phuwin với niềm tin và sự chờ đợi rồi mờ dần theo cơn mệt nhoài kéo cậu vào giấc ngủ. Đến một lúc, khi cảm thấy đủ thất vọng, cậu bật lên một tiếng cười cay đắng, tự chửi bản thân mình ngu ngốc mong chờ anh. Thì ra sau tất cả, cậu vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình hướng về người đàn ông ấy. Thì ra sau tất cả, cậu vẫn chẳng có nổi một chỗ đứng trong trái tim người kia.

Bây giờ, anh đang đứng đây, trước mặt cậu. Cậu phải đối diện với sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ này ra sao đây? Thất vọng quá nhiều lần khiến lòng cậu cảm thấy khó chịu, không muốn mình càng lún sâu vào mớ hi vọng hão huyền kia. Chẳng phải quá đủ rồi hay sao? Tại sao người đàn ông này cứ bất chợt xuất hiện đem theo đó là niềm tin và ấm áp rồi lại bất chợt biến mất để lại bao nhiêu hụt hẫng? Cậu không muốn bản thân lại phải chờ đợi và tin tưởng vào sự quan tâm của anh nữa. Thế nhưng, tiếng đập loạn của trái tim khi bàn tay anh nâng lên chạm vào gò má cậu lại tàn nhẫn vạch ra một sự thật: cơ thể và tâm trí cậu không hề muốn khước từ người đàn ông này.

Nghĩ tới điều đó, cậu bỗng lùi lại, tránh né sự động chạm từ người kia. Anh có chút ngạc nhiên, song cũng nhận ra điều này là dễ hiểu. Đôi mắt anh dịu lại, anh đang nâng niu ánh nhìn khi được đối diện với đôi mắt to tròn của cậu lúc này. Rồi anh hướng mắt xuống phần dưới của cậu. Cậu không biết anh đang nhìn vào đâu, lại nghĩ anh muốn tiếp diễn loại chuyện va chạm thể xác kia, một cỗ tức giận tràn lên xoáy sâu trong đôi mắt rực lửa quen thuộc.

Bỗng, sự tức giận ấy lại thay thế bằng ngạc nhiên khi cả cơ thể cậu được anh ôm chầm lấy.

-P...Pond?

Anh vẫn ôm lấy cậu không buông, đôi bàn tay siết nhẹ tấm lưng gầy, đôi mắt anh nhắm nghiền như thỏa mãn với sự hiện diện của cậu.

-A-anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Nhận thấy sự khác lạ của người kia, Phuwin nhẹ giọng hỏi.

Một lúc sau, anh mới buông cậu ra. Hai tay anh vẫn giữ trên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, anh nói:

-Tôi xin lỗi.

Đôi mắt Phuwin càng thêm xoe tròn.

-Xin lỗi? Vì điều gì?

-Vì không nói điều này sớm hơn. - Khuôn mặt anh đầy vẻ kiên định và nghiêm túc - Hãy cho tôi được bảo vệ em.

Lời này thốt ra thành công khuấy động mớ cảm xúc hỗn độn của Phuwin. Cậu hoang mang nhìn anh, nhìn khuôn mặt quen thuộc đang chứa đựng chân thành chứng minh câu nói vừa rồi là thật tâm.

-Tại...tại sao?

Phuwin bối rối đến mức ấp úng.

Anh nhìn cậu, đưa tay xuống chạm nhẹ vào vùng bụng dưới lớp áo mỏng.

-Đáng lẽ tôi nên chịu trách nhiệm với em ngay từ đầu, để bây giờ tôi không phải trở thành người cha tồi đến thế.

Cả người Phuwin đơ cứng sau khi từ "cha" được thốt ra từ miệng anh.

-Ý...ý anh là...

Anh mỉm cười, tay xoa nhẹ lấy bụng cậu. Chưa bao giờ cậu thấy anh cười, lại còn là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc như bây giờ.

-Em đang mang trong mình giọt máu của tôi, Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro