Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, Phuwin đang ngồi trên bàn ăn với một mâm thịnh soạn có rất nhiều món, trong đó đa phần là các món bồi bổ cho thai nhi. Dù đã được dặn không cần chờ anh về nhưng Phuwin vẫn bướng bỉnh ngồi đung đưa đôi chân trên ghế, an tĩnh chờ đợi. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng anh cũng về. Phuwin nhìn thấy anh liền không tự chủ được mà khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

-Anh về rồi, có mệt lắm không?

Nhìn thấy cậu vui vẻ đón chào mình trở về, đã thế còn giúp cởi chiếc áo vest ngoài ra, lòng anh bỗng có gì đó rung động. Sống cuộc sống đơn độc, tự lập quá lâu, anh chẳng còn nhớ tới cảm giác được một người ở nhà chờ đợi mình trở về là như thế nào. Giờ thấy hành động quan tâm của cậu, thâm tâm lại dấy lên một cảm xúc ấm áp đến lạ. Lần đầu sau nhiều năm, anh có lại cảm giác của gia đình, như thể anh với cậu đã là một cặp vợ chồng vậy.

Pond vừa ngồi xuống kế bên cậu vừa cất lời:

-Lần sau không cần đợi, em cứ việc ăn trước.

Phuwin cười vui đáp lại:

-Ăn hai người tốt hơn so với ăn một mình, đỡ cô đơn, như thế sẽ tốt cho bé con hơn.

Nghe thấy thế, anh mỉm cười, ánh mắt cũng bất giác ôn nhu nhìn cậu.

Bỗng, anh cảm nhận được xúc giác ấm nóng của cậu trên mặt mình. Bàn tay hao gầy chạm khẽ vào gò má, lặng lẽ chôn chặt vào lòng cảm giác thô ráp của những sợi râu lúng phúng, cứng ngắc mới nhú lên chưa kịp cạo đi. Anh ngẩn người nhìn đôi mắt híp lại của người kia, dường như đang ân cần khắc ghi từng khoảnh khắc được chạm vào một điều gì đó trân quý. Mãi đến sau này, anh mới biết cậu là đang nâng niu nụ cười dịu dàng hiếm hoi của người đàn ông mà cuộc đời đã buộc chặt lại với cậu.

Hai người cùng ngồi ăn tối với nhau, cùng trò chuyện về những thứ trời ơi đất hỡi. Đa số là do cậu đặt câu hỏi, anh chỉ thuận theo mà trả lời, đã thế còn trả lời không sót câu nào, không né tránh hay nói dối bất kì câu hỏi nào. Cậu cũng biết ý, không đề cập với những vấn đề có thể khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử, như bản án oan cậu đang mang trên mình chẳng hạn.

Nhắc đến điều này, cậu lại thấy đau lòng. Cậu đang là ba của con anh, là người sẽ sinh thiên thần nhỏ bé ở trong bụng ra và trao cho thiên thần ấy sự sống. Nhưng nghiệt ngã thay, ba của con lại là một phạm nhân bị cả nước truy lùng và ghét bỏ, bị xã hội này khinh miệt và tìm cách đào thải. Tuy rằng ba con bị oan, nhưng để con sinh ra lại mang trên mình cái danh đứa con của một kẻ tù tội, đó là điều ba có lỗi. Ba chưa từng làm điều gì nên tội, giờ đây lại không thể ngăn bản thân đưa ra một phán quyết đau xót rằng: kẻ làm ba này có tội, mà còn là tội lớn, đó chính là không thể cho con sinh ra một cách trong sạch, chân chính, được công nhận bởi tất cả mọi người!

Thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên trầm tư, anh cũng đoán ra được phần nhiều lí do. Kết thúc bữa ăn, anh khẽ nói:

-Chúng ta ra phòng khách nói chuyện một lát.

Hai người ngồi trên chiếc ghế sô pha dài của phòng khách im lặng một lúc lâu trước khi anh cất tiếng vào thẳng vấn đề:

-Đáng lẽ tôi nên cho em một danh phận rõ ràng, cũng như cho con tôi một gia đình vẹn toàn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Vậy nên, trước mắt em hãy cứ ở đây dưỡng thai. Mọi chuyện đã có tôi lo.

Phuwin tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Câu nói "Mọi chuyện đã có tôi lo" cứ lặp đi lặp lại trong đầu không thể ngưng. Cậu là đang bối rối với cảm xúc xáo động trong lòng. Chưa một ai từng nói với cậu như thế, như thể cho dù cả thế giới chống lại cậu, vẫn luôn có một người sẵn sàng dang tay ra che chắn và bao bọc cậu trong lòng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy an toàn như lúc này. Dẫu rằng cậu đang bị xã hội và pháp luật truy sát, dẫu rằng chỉ cần cậu bị một ai bắt gặp cũng đủ để tính mạng cậu gặp nguy hiểm, vậy mà chỉ vì một câu nói của người đàn ông này lại cho lòng cậu sự an tâm đến lạ.

Đôi mắt cậu ngây ngô nhìn anh, tầng nước dâng lên khiến đôi mắt phản quang dưới ánh đèn trở nên thật lung linh. Bỗng, một chân anh quỳ xuống đất. Anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn màu lam. Trái tim cậu nhảy loạn theo từng động tác của anh. Và hành động mang tính biểu trưng cao quý tiếp theo khiến giọt pha lê kia không ngăn được mà khẽ khàng rơi xuống, đọng lên khuôn mặt non thơ của chàng thiếu niên mười chín đôi mươi.

Chiếc hộp được mở ra. Bên trong, một chiếc nhẫn bạc được đính viên kim cương lộng lẫy nằm gọn ghẽ trên lớp vải lụa đỏ quý phái. Giọng anh vang lên trầm ấm mang theo dòng xúc cảm tràn về như lũ cuốn:

-Liệu em có chấp nhận ở bên cạnh tôi, trở thành ba của con tôi và là vợ của tôi, dù rằng không được pháp luật công nhận, dù rằng tôi không thể tổ chức một đám cưới để công bố danh phận của em với tất cả mọi người, dù rằng...

-Em đồng ý.

Không để anh nói hết câu, cậu nhảy tới ôm chầm lấy anh rồi hô to trong nước mắt. Từ bao giờ anh lại nói nhiều đến thế, nói nhiều đến mức khiến những giọt lệ cứ mãi tuôn ra trên khuôn mặt cậu chẳng thể kiềm lại, khiến cậu trở thành một đứa mít ướt chỉ biết tìm đến nơi anh để được an ủi.

Rồi cậu buông anh ra, cụng trán mình vào trán anh, đôi mắt ướt át long lanh mở to nhìn vào mắt người kia, cậu the thé cất lên lời cầu xin:

-Xin anh, xin anh đừng bỏ em đi thêm lần nữa, đừng bỏ em và con.

-Sẽ không, không bao giờ tôi làm thế.

-Và xin anh, hãy cho em được làm vợ anh.

-Tại sao em lại nói thế? Vốn dĩ em chẳng cần xin tôi điều này.

-Vì em không xứng...

Lời chưa kịp dứt, môi cậu đã bị chặn lại bởi đôi môi dày mọng của ai kia. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự khuấy đảo điên loạn của người kia trên môi mình rồi vào cả trong khoang miệng. Tay cậu luồn vào mái tóc anh từ sau gáy, kéo anh vào sát hơn để cảm nhận rõ ràng nhất sự tồn tại của cả hai trong niềm hạnh phúc trào dâng này. Đây có phải là thật không? Hay chỉ là một giấc mơ do cậu tưởng tượng ra?

Em không biết, vậy nên hãy cho em biết, bằng tất cả những gì anh có. Em sẽ trao cho anh mọi thứ của em, vậy nên, làm ơn, anh cũng hãy trao mọi thứ của anh cho em, chỉ trong giây phút này thôi, để em biết, em của hiện tại chưa điên loạn đến mức tự dàn dựng toàn bộ khung cảnh diệu kỳ này trong một thế giới mộng mị mà em thậm chí còn không dám tin vào.

Nụ hôn kéo dài, dây dưa mãi một lúc lâu cả hai mới chịu buông ra. Đôi mắt của hai người đều đã phủ một tầng sương mê dại, hơi thở vẫn còn quyện vào nhau không dứt. Cả hai đã ngồi bệt xuống sàn nhà từ bao giờ. Trong cơn thở dốc, Phuwin trườn tay lên bộ ngực săn chắc của người nọ. Bàn tay thon mở ra chiếc cúc áo trên cùng. Anh nhìn theo hướng tay cậu, cơ thể cũng nóng lên.

Đầu ngón tay nhỏ nhắn chạm đến nút cuối cùng cũng là lúc anh phát giác ra điều gì đó. Anh đột nhiên kéo cậu đứng thẳng dậy. Cậu vẫn còn say trong men tình, đôi mắt mong chờ nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh vẫn thế, giữ cái vẻ âm trầm đến mức vô cảm, thật khó để đọc vị. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Trong hoàn cảnh này rồi vẫn có thứ để anh nghi ngại sao?

-Em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi có việc cần phải ra ngoài đêm nay.

Nói rồi anh xoay người bước đi ngay tức khắc, để lại chú mèo nhỏ ngơ ngác, cõi lòng hụt hẫng đến đau nhói. Vì sao vậy chứ? Anh bỏ lại người con trai anh vừa mới cầu hôn cách đây ít lâu mà tìm cách trốn chạy, trong khi đáng lẽ mọi chuyện phải đi theo chiều hướng khác mới phải. Niềm hạnh phúc vừa dâng trào giờ lại tắt ngúm không còn chút xúc cảm, tâm trí dường như tê liệt nhìn bóng lưng ai kia khuất hẳn.

Anh ta là chồng cậu đấy, nhưng liệu anh ta có yêu cậu? Hay là thứ duy nhất bó buộc cả hai trong mối quan hệ hôn nhân này là đứa bé? Câu trả lời lại chỉ có người đàn ông kia biết...Thật không công bằng...

Pond bước một mạch ra khỏi nhà, vừa bước vào trong xe vừa chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi lộn xộn ám muội. Đang định nổ máy, chiếc điện thoại trong túi quần liền rung lên.

-Chuyện gì?

Bên kia nói gì đó khá lâu khiến hai mắt anh bất chợt đanh lại, hai cánh mày nhíu xuống.

-Đưa cậu ta đến chỗ Zo ngay lập tức. Phải cứu sống cậu ta.

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, anh cũng khởi động xe mà phóng vụt đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro