Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Muốn đi đến nơi nào ấm áp với tụi anh không nhóc?

-Cút đi.

Fourth liếc hai tên nhếch nhác trước mặt rồi thả một câu gọn lỏm.

-Này, đẹp nhưng miệng hư quá đấy nhá.

Bọn chúng thấy vẻ chán ghét của Fourth không những không tức giận mà còn tỏ ra đầy hứng thú, cái vẻ mặt càng thêm phần nham nhở đến kinh hờn.

Đang định quay đi thì một tên trong số đó chụp lấy cổ tay Fourth kéo lại. Đến lúc này, cậu bỗng mất đi tính khí ngoan cường lúc đầu, cả cơ thể run lên bài xích sự đụng chạm của tên kia, bàn chân nhũn xuống mất thăng bằng mà loạng choạng mất mấy bước, đôi mắt không kiềm được cảm xúc long lanh một tầng nước.

-Buông...buông tôi ra... - Giọng nói theo đó nhỏ xuống, mềm mỏng đầy đáng thương.

-Ô kìa, ban nãy nhóc còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ yếu đuối thế.

Vừa giở giọng trêu chọc tên khốn ấy vừa kéo cậu vào người giữ chặt.

-Không...buông tôi...buông...

Fourth lúc này hai mắt đã nhòe đi, tầm mắt không còn có thể nhìn rõ, đầu choáng váng, cơ thể vẫn không ngừng run lên từng cơn.

Bụp. Một nắm đấm đầy mạnh mẽ phang thẳng vào mặt tên khốn đang ôm lấy cậu. Tên nhiều chuyện không biết từ đâu phi đến, khuôn mặt hằm hằm tức giận quật vào khuôn mặt đáng khinh hai tên kia dồn dập như bão lũ.

Fourth ở một bên ngồi khụy xuống nền đất lạnh, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ bàng hoàng, sợ hãi chưa nguôi được. Toàn thân cậu không biết run lên vì lạnh hay vì sợ, đôi mắt mở lớn lại không tìm được điểm nhìn cố định, con người di chuyển lung tung tìm kiếm sự bình ổn. Tên nhiều chuyện kia sau khi xử lý xong hai tên ngu ngốc đó thì chạy vội về phía Fourth, ân cần hỏi han:

-Này cậu không sao chứ? Đứng dậy được không?

Hắn đưa tay ra định đỡ cậu lên liền bị phản ứng của cậu làm cho cứng ngắc.

-Không! Đừng chạm vào tôi!

Ngay khi tay hắn vừa chạm vào lớp áo bông ở cánh tay, cậu bất ngờ giật lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu mà thét lên. Một giọt nước chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Phản ứng này lại kéo hắn trở về ngày hôm ấy, cái lần cả hai ở nhà của Takin. Khốn nạn làm sao, trái tim hắn nhói lên khiến gương mặt trùng xuống theo đó. Hắn cho rằng cậu xem hắn chẳng khác với hai tên kia là bao, cùng đều là những tên khốn nạn chỉ muốn tìm kiếm thú vui thể xác từ cậu, nhưng hắn nào đâu phải vậy...

Mải suy nghĩ, hắn không để ý tới một tên trong số đó từ bao giờ đã đứng dậy, rút từ trong áo ra một con dao bén nhọn đến mức lóe lên tia sáng. Tên đó lao thẳng tới hai người họ vẫn còn đang thất thần ngồi đấy. Trong cơn nguy cấp, hắn vội vàng kéo Fourth vào lòng che chở, một tay dang ra tính đỡ lấy nhát đâm.

Keng. Tiếng kim loại va chạm với nền đất vang lên giữa trời đông thật ớn lạnh.

-A!!! Chết tiệt! Đau quá!

Tên khốn kia ôm lấy phần cổ tay mà la oai oái. Tên nhiều chuyện thấy thế nhanh nhẹn đạp vào ngực tên đó rồi tiếp tục dùng chân ấn mạnh vào phần hạ bộ "đáng quý" ghì chặt trên mặt đất làm tên đó gào lên, khóc không ra nước mắt mà xin tha mạng.

-Còn không mau cút?

Thấy thế tên còn lại chạy tới đỡ đồng bọn rồi cả hai co cẳng chạy biến đi mất.

Lúc này tên nhiều chuyện mới đưa mắt nhìn xuống đất, cách con dao một đoạn là một viên đá nhỏ được phi từ khoảng cách khá xa. Mới ban nãy, những tưởng bản thân sẽ phải đi tong một bên tay nhưng ai ngờ, vật nhỏ nào đó xoẹt ngang qua không khí bắn thẳng vào tay tên kia khiến con dao rơi ra rồi văng xa. Lực đạo rất mạnh, hắn thậm chí còn nghe được tiếng xé gió rất rõ ràng. Quay lại theo hướng 4 giờ, đôi mắt sắc nhọn nhìn về phía đám cây xum xuê cao vút trong vườn nhà của những ngôi nhà gần đấy, tận cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của người phía dưới, hắn mới vội ngồi xuống.

-Này, sao thế? Cậu lạnh à?

Fourth không nói gì, tinh thần hoảng loạn vẫn chưa thể ổn định. Bất quá, hắn đành bế cậu lên, bước chân sải dài tới chỗ chiếc xe hắn đậu ở góc khuất cách đó không xa rồi đỡ cậu vào trong ghế lái phụ, còn bản thân ngồi vào ghế lái chính.

Hắn bật máy sưởi lên, đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ.

-Đợi một chút, sẽ ấm lên thôi.

Vẫn là một khoảng im lặng.

Thấy cậu vẫn run, hắn cầm lấy hai tay cậu đang lạnh toát, không nói không rằng đưa lên miệng mà phà từng đợt hơi ấm nóng vào sưởi ấm cho đôi bàn tay đáng thương.

Lúc này, cậu mới lấy lại được chút ý thức, đưa mắt nhìn khuôn mặt hắn đang dí sát vào bàn tay mình. Một lát sau, khi đã chắc chắn đôi tay đã lấy lại được thân nhiệt ấm áp nên có, hắn mới chịu buông ra, rồi còn nhíu mày nhìn những vệt đỏ lấm tấm như phát ban ở trên gương mặt vẫn còn đang thất thần của cậu.

-Trời lạnh mà cậu ăn mặc phong phanh quá đấy! Cậu muốn chết vì lạnh à! - Hắn lên giọng quở trách khiến người kia trở nên ngây ngốc nhìn hắn đưa hai tay áp lấy hai bên má mình mà vuốt vuốt nhẹ.

Làn da Fourth khá nhạy cảm với cái lạnh, cứ mỗi khi đông về mà phải tiếp xúc với nhiệt độ thấp lâu làn da liền nổi lên những chấm đỏ. Cậu cũng từng đi khám qua và biết được chúng không có gì nguy hiểm nên cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng có kẻ lại xót thay cho cậu.

Bỗng hắn quay về phía ghế sau, lấy ra một cái túi gì đấy, còn được thắt nơ nữa, có vẻ là một túi quà. Hắn lấy trong đó ra một đôi găng tay và một cái mũ len trùm tai rồi chu đáo mặc chúng lên người cậu.

Cậu từ nãy đến giờ vẫn không thốt ra nửa lời, cứ im lặng để hắn chăm sóc. Cậu thậm chí còn chẳng mảy may để tâm chuyện người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã cướp đi lần đầu của cậu, khiến cậu lâm vào tình trạng khốn đốn thế nào khi phải đối mặt với những bất ổn tâm lý. Cậu chỉ biết người đàn ông này quá đỗi ân cần, quá đỗi dịu dàng đến mức cậu tưởng như hắn không thể nào tổn thương lấy cậu dù chỉ một vết xước.

Đeo xong đôi găng tay cho cậu, hắn vẫn chưa buông tay cậu ra, cầm lấy mà ngắm nhía lấy hai chiếc găng tay len màu cam xen kẽ với sọc trắng ở chính giữa. Và rồi hắn cười, một nụ cười ôn nhu khiến mọi thứ trong cậu dường như bừng sáng trong đêm đông đầy lạnh lẽo.

-Vừa khít luôn này.

Một cảm giác ấm áp bao lấy đôi môi khô vì lạnh của hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ai kia phóng đại trước mắt mình. Cậu hôn hắn. Chính cậu cũng chẳng ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ đơn thuần nghĩ trong đầu rằng nụ cười của hắn thật đẹp, và rồi cậu đặt môi mình lên trên nụ cười ấy như hôn lấy một vật đáng trân quý.

Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, cậu cũng không đẩy hắn ra mà còn thuận thế phối hợp cùng hắn. Một nụ hôn kéo dài và chứa đựng sự nồng nhiệt từ hai tâm hồn kiệt quệ tìm đến nhau khiến không gian trong chiếc xe trở nên ấm cúng hơn hẳn.

Ngoài trời, bông tuyết đầu tiên của mùa đông khẽ rơi xuống bắt đầu cho đợt tuyết đầu mùa. Người ta thường nói nếu bạn cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ được bên nhau mãi mãi. Nhưng trong câu chuyện này của chúng ta, mỗi người trong bọn họ đều chưa ý thức được thứ tình cảm khuấy lộng trong trái tim mình rốt cuộc là gì, mù mờ cảm nhận, mơ hồ ao ước để rồi chữ "tình" trở thành một vật vô hình vô dáng chẳng thể chạm tới.


-Phù! May quá, về kịp lúc.

Phuwin một thân bận nguyên cây đen, đến cả khuôn mặt và quả đầu cũng được quấn bằng một lớp khăn đen chỉ để chừa hai con mắt. Cậu vừa trèo vào phòng thông qua cánh cửa sổ một cách thuần thục.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật thót tim.

-Thưa cậu Tangsakyuen, ông chủ về rồi ạ.

-Cháu biết rồi, phiền bác nói anh ấy chờ cháu chút, cháu thay đồ rồi xuống ngay.

Sau khi người quản gia rời đi, cậu vội vàng mở tủ, lấy đại một bộ đồ ngủ dài tay rồi chạy vào nhà tắm thay gấp.

Vì sợ anh đợi lâu, cậu chạy vội xuống cầu thang. Anh đứng ở cửa nhìn thấy thế không khỏi nhíu mày.

-Phuwin.

Nghe tiếng anh gằn giọng gọi mình, cậu bất chợt dừng lại mọi động tác, tròn mắt nhìn anh.

-Dạ?

Anh vừa bước về phía cậu vừa nói:

-Em đang có thai, đừng chạy như thế.

Dừng lại trước mặt cậu, anh lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tay choàng qua vai cậu.

-Quản gia Min, phiền bà lấy cho cậu ấy cái áo len với cái áo bông lại đây.

Quản gia Min cúi đầu rồi nhanh chân đi lấy.

Cậu đưa mắt nhìn anh. Cậu đang đứng trên bậc cầu thang thứ hai, còn anh đứng dưới cậu một bậc, ấy thế mà anh vẫn cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Đôi mày rậm của anh nhíu lại, có vẻ anh đang rất bực mình. Nhưng cậu lại không vì thế mà sợ anh, thậm chí lòng cảm thấy ấm áp vì anh quan tâm mình.

Rồi anh chuyển tầm nhìn xuống dưới, nét mặt càng trở nên khó coi.

-Á! Anh làm gì vậy?! Thả em ra!

Đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến Phuwin hét toáng. Anh mặc kệ gương mặt đỏ lự vì ngại ngùng và xấu hổ của cậu mà tiến thẳng ra phía bàn ăn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế còn mình ngồi ngay kế bên.

-Em có thể tự đi được mà! - Cậu xị mặt cằn nhằn.

Anh chẳng mấy quan tâm, nhận lấy hai chiếc áo quản gia Lee vừa đưa tới rồi nói:

-Bà lấy cho tôi thêm đôi tất với đôi dép bông đi trong nhà.

Lúc này cậu mới để ý mình đang đi chân đất, ban nãy vì vội vàng mà quên cả xỏ dép. Nhìn gương mặt nhăn nhó chưa thể giãn ra được của anh, cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đợi anh mặc đồ xong xuôi hết cho mình, cậu mới nhỏ giọng thủ thỉ:

-Pond à...em biết em sai rồi, em xin lỗi...Lần sau em sẽ chú ý hơn...

Bấy giờ anh mới chịu cất giọng:

-Em nên tự biết chăm sóc cho bản thân mình hơn. Lỡ em và bé con có mệnh hệ gì thì sao?

Phuwin cúi gằm mặt.

-Em biết rồi...

Pond thở dài rồi cầm đũa lên gắp miếng thịt vào bát cậu.

Thấy thế Phuwin cũng lấy lại vui vẻ mà dùng bữa với anh.

Có một điều cậu để ý sau hơn một tuần sống chung với anh, đó chính là anh đã chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn trước, anh cũng dịu dàng hơn hẳn, không lạnh nhạt hay làm lơ cậu như đã từng. Không những thế, dù bận đến đâu nhưng anh luôn tranh thủ về nhà vào buổi tối để ăn tối cùng cậu. Và còn một điều đặc biệt nữa chỉ mình cậu biết, vào hằng đêm mỗi lúc cậu ngủ, anh đều sẽ bước nhẹ vào phòng rồi chạm lên bụng cậu một lúc lâu mới đi ra. Điều này cậu phát hiện ra trong một lần trằn trọc không ngủ được lại nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, sau đó là tiếng mở cửa và mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Dù rằng cả hai vẫn còn những vướng mắc không thể nói ra nhưng dường như người trong cuộc đều âm thầm chấp nhận mọi việc, rằng họ đã sống với nhau như một gia đình thật sự.

Tuy anh không nói những điều ngọt ngào như bao người, cũng không có hành động gì quá thân mật đến mức để gọi là vợ chồng nhưng từng thay đổi chút một của anh dù là nhỏ nhoi nhất lại khiến lòng tin yêu trong Phuwin càng được thêm củng cố về người đàn ông cậu đã chấp nhận dành nửa phần đời còn lại để ở bên. Nói đến đây, lòng cậu lại thấy sợ. Tất cả mọi chuyện diễn ra như ngày hôm nay đều là nhờ đứa bé trong bụng cậu. Nếu lỡ một ngày đứa bé này biến mất, hoặc anh không cần đến đứa bé hay cậu nữa, thì...liệu anh có vứt bỏ cậu qua một bên như quãng thời gian trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro