Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, tại đồn cảnh sát, Fourth đã có mặt và bước vào trong để dò hỏi tin tức. Cùng lúc đó, cái tên lắm mồm thường đi chung với Pond cũng đang ở đây cùng với khuôn mặt cau có mà gào lên với cảnh sát, giọng nói tỏa ra ngào ngạt hương men rượu:

- Này, có biết tôi là ai không hả? Lằng nhà lằng nhằng, tôi cho người san phẳng cái đồn cảnh sát ngay bây giờ đấy, tin không?

Một viên cảnh sát bất lực đi lại và nói với giọng nhỏ nhẹ:

- Thưa cậu, mong cậu vui lòng hợp tác để hoàn thành xong hết thủ tục rồi gọi người nhà đến để bảo lãnh ạ.

- Đại thiếu gia như tôi mà cũng cần người bảo lãnh hả? Có thả tôi ra không thì bảo? Muốn tôi cầm xấp tiền mà ném vào mặt mấy người không?

Fourth mới bước vào cửa đã nghe thấy tên thần kinh nào đấy đang to mồm quát ầm cả cái đồn cảnh sát lên liền chau mày, tự hỏi không biết là tên nào, địa vị ra sao mà lại có thái độ hống hách như thế. Một viên cảnh sát khác thấy Fourth liền chạy lại:

- Thiếu gia Jirochtikul ạ? Không biết cậu đến đây có việc gì không?

- Bố tôi nhờ tôi dò hỏi một chút về những vụ án gần đây, có vẻ một vài người quen của ông bị mất tích nên ông ấy muốn tìm kiếm thông tin về họ.

- À vâng. Để tôi đưa cậu đến chỗ cảnh sát trưởng.

Đang định bước đi thì tiếng gầm của tên lắm mồm kia lại vang lên như thể chiếc búa đấm vào tai của Fourth:

- Tôi không cần biết mấy cái luật lệ ngu xuẩn của mấy người. Pháp luật thì pháp luật, tôi không quan tâm, thả tôi ra. Nếu không đừng trách tên của mấy người sẽ được khắc lên mộ vào ngày mai!

Tuy không biết hắn ta là ai, hắn ta gây ra chuyện gì nhưng sự ngang ngược của hắn khiến Fourth không chịu được mà lên tiếng:

- Họ Jirochtikul, tên Fourth Nattawat, mời anh khắc lên bia mộ hộ tôi. Cảm ơn trước vì làm bia mộ miễn phí cho tôi nhé! Nhưng anh nên làm bia mộ cho bản thân mình trước thì hơn vì có vẻ người phải dùng đến nó sớm hơn là anh đấy! Còn bây giờ lo liệu mà giữ cái miệng để mà làm thủ tục đi tên say rượu ạ.

- Hửm...? – Nghe thấy có người nói móc mình, hắn ta nhíu mày quay đầu lại mà nhìn về phía tiếng nói kia vừa phát ra. Hắn ta cười khẩy một cái rồi đứng lên đi về phía Fourth, ép cậu vào tường rồi nói:

- Fourth Nattawat Jirochtikul? Cậu là ai mà dám mạnh miệng đáp trả tôi như thế chứ?

Fourth không sợ mà dùng đôi mắt như bắn tia lửa điện nhìn hắn, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận. Tên ngán đời kia không những không biết điều mà còn đem đôi mắt đầy ham muốn của mình nhìn vào Fourth, miệng nhoẻn cười tỏ ý trêu chọc:

- Khuôn mặt cũng xinh xắn đấy chứ! Nếu cậu chịu nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thì biết đâu tôi sẽ bỏ qua câu nói vừa rồi và ngoan ngoãn làm thủ tục nhỉ?

Vừa nói, đôi tay vừa không yên vị mà định đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Fourth nghe thấy những lời nói thiếu tôn trọng của hắn ta mà máu như dồn lên não, lấy một tay hất tay hắn ra, tay kia vung mạnh mà giáng vào khuôn mặt hắn một cái tát giòn giã vang cả cái đồn cảnh sát. Xong Fourth thả một câu ngắn gọn:

- Dơ bẩn.

Mấy tên cảnh sát đứng gần đó bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi há hốc mồm, đứng như trời trồng, không biết phải xử lý như thế nào vì cả hai bên đều là những người có quyền lực nhất định trong xã hội. Sau khi ăn trọn cú tát vừa rồi thì đôi mắt tinh nghịch của hắn liền nhuốm màu đỏ rực của ngọn lửa giận dữ liếc nhìn Fourth và nở nụ cười man rợ khiến người khác phải lạnh hết sống lưng, nói:

- Dám tát tôi? Cậu nghĩ mình còn có thể sống sót sau cái tát này?

- Sống hay chết tôi cũng không thể để những câu nói ghê tởm của anh thốt ra với tôi một lần nào nữa. – Fourth cố gắng lấy lại bình tĩnh mà cúi mặt về đôi mắt nổi gân máu kia, lấy hết can đảm rồi mỉm cười đáp trả. –Biết gì không? Tôi không chơi với trẻ con.

Nghe thấy thế, tên kia càng lấy làm tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười rùng rợn ấy, đứng thẳng dậy rồi khóe miệng cất lên giọng nói pha trộn sự tức giận, nghe có chút gì đó giống một kẻ bệnh hoạn:

- Trẻ con? Tôi sao? Này nhóc con, có vẻ tôi lớn tuổi hơn cậu cũng kha khá đấy.

Fourth nhếch mép, giọng nói đầy châm biếm:

- Lớn tuổi hơn thì sao? Ít ra tôi vẫn nhận thức được chống đối pháp luật thì người thiệt là bản thân mình dù tôi có là đại gia tiền tỷ đi chăng nữa, thưa chú à!

Tên kia nghe đến đây có phần không phản bác được vì câu nói của Fourth không phải không có lý. Tuy rằng với gia thế của hắn thì hắn có thể san bằng nơi này trong chốc lát nhưng điều đó sẽ đem lại cho hắn những rắc rối không nên có. Quả thật trong trận đấu võ mồm này hắn có vẻ hơi thất thế rồi. Không thể tìm được lí lẽ nào khác để quật lại câu nói của cậu, hắn đơ người, đôi mắt vẫn giữ màu đỏ ngầu nhìn cậu với cặp lông mày đang xô vào nhau.

Fourth thấy hắn như thế cũng hiểu ra được mình đang thắng thế liền mỉm cười, thừa thắng xông lên, đôi mắt có chút tinh nghịch như đang thách thức rồi nói:

- Trong lúc tôi vẫn đang gọi là chú thì chú nên cố gắng để trưởng thành hơn đi. – Fourth quay gót bước đi vào trong, được vài bước liền dừng lại quay nửa mặt về phía sau và tiếp lời – Đừng để đến lúc nào đó cái cách gọi "nhóc con" ấy lại được dùng để gọi cho chú đấy.

Nói xong khóe miệng lại cong lên một cách kiêu kỳ, cậu đưa tay lên ra ý chào tạm biệt rồi tiến thẳng về phía căn phòng cảnh sát trưởng bỏ lại đằng sau tên lắm mồm kia vẫn đứng ngơ ngẩn để nuốt từng lời của cậu vào trong đầu. Vừa khuất sau phía ngã rẽ hành lang, Fourth tựa lưng vào tường, đầu gối hơi khụy xuống mà thở phào.

Từ nãy đến giờ chỉ là cậu đang cố gắng để tỏ ra thật ngầu, mạnh mẽ trước mặt tên biến thái ấy và bao nhiêu người khác thôi chứ thực ra tim cậu đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi. Cậu sợ lắm chứ, sợ lỡ đâu hắn ta giết cậu thật thì chỉ có nước toi đời. Nhưng vì thế mà cậu càng phải trở nên cứng rắn trước mặt hắn để hắn không có ý định đó. Cậu thở dài. Đúng là lo chuyện bao đồng mà!

Nghĩ một hồi rồi chấn tĩnh lại bản thân, cậu tiếp tục đứng lên bước đi, trong lòng hi vọng không gặp phải hắn ta một lần nào nữa. Cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm, vả lại dính líu đến những người như hắn thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Cậu đóng đinh suy nghĩ đó vào đầu rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Về phía tên điên mới vừa bị chơi một cú khá đau kia thì còn gì ngoài sự cay cú và bực tức cơ chứ? Hắn đạp một cú thật mạnh vào tường, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi hướng đi ban nãy của Fourth. Tại sao một đại thiếu gia bao người nể phục lại chịu sự giáo huấn của một thằng nhãi ranh như vậy? Thật nhục nhã mà! Hắn thề với bản thân nếu để hắn gặp lại cậu một lần nữa thì hắn nhất quyết sẽ khiến cậu nhục nhã hơn hắn gấp trăm lần. Fourth Nattawat Jirochtikul! Cái tên này, hắn sẽ nhớ rõ!

Một viên cảnh sát thấy đã tàn cuộc liền tiến về phía hắn nhẹ nhàng nói:

- Thưa cậu, cậu đừng để ý đến thiếu gia Jirochtikul, cậu ấy không có ý xấu...

Không để viên cảnh sát nói hết câu, hắn ta gằn giọng hét lên:

- Im mồm! Mau đưa tôi thực hiện thủ tục nhanh để tôi còn về!

- Dạ...dạ vâng.

Viên cảnh sát có chút giật mình nhưng sau đó liền mừng thầm trong lòng mà nhanh chóng đi lấy thủ tục cho hắn. Thật may mắn khi Fourth có thể giải quyết món nợ này giúp cho đồn cảnh sát!

Hắn còn lựa chọn nào khác ư? Nếu hắn vẫn cứ nhất quyết không chịu chấp hành nguyên tắc thì khác gì thừa nhận với những người đã nghe thấy câu nói vừa nãy của Fourth rằng hắn ta là trẻ con. Thế là dẫu không thể nuốt trôi cục tức mắc nghẹn nơi cổ họng hắn ta vẫn đành thực hiện đúng nội quy một cách đầy gượng ép.

Tới khuya, tại khu biệt thự Phuwin đang ở, cậu đoán rằng sẽ phải đối mặt với anh ngày hôm nay. Cậu đã suy tính đến mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thứ sắp tới. Dù vậy trong lòng cậu lúc này đang rất nôn nao và hồi hộp. Anh là một người rất khó đoán, nếu những gì cậu nghĩ nó sẽ không xảy ra đúng như vậy thì sao? Và nếu thực sự cậu sẽ chết thì sao? Cậu chưa muốn chết, cậu vẫn còn nhiều điều muốn biết.

Cả ngày hôm nay cậu đã ngồi suy nghĩ về lí do tại sao anh lại có ác cảm với ánh nhìn của mình như thế. Cậu cho rằng nó không đơn thuần là vì ánh mắt của cậu chống đối lại anh mà là vì một nguyên nhân sâu xa nào đó. Đêm hôm qua cậu nhìn thấy trong cái nhìn hoang dại của anh có len lỏi một nỗi buồn nào đó. Dẫu chỉ là một chút nhưng nó làm cho Phuwin có một chút thương cảm vì lỡ đâu anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương? Có câu chuyện nào đằng sau ánh mắt ấy có phải không? Cậu rất muốn hỏi anh câu hỏi đấy. Nó khiến sự tò mò của Phuwin trỗi dậy và thôi thúc cậu tìm hiểu về nó. Cậu đã quyết định sẽ hỏi anh dù thế nào đi chăng nữa, dù anh có đem cậu ra chém giết hay "ăn thịt" hoặc... Những trường hợp xấu nhất ấy cũng là để chuẩn bị cho câu hỏi này. Cậu sẽ hỏi, cậu phải hỏi!

Dưới nhà, anh đã về tới nơi và sải bước lên trên lầu. Bước đến phòng cậu, anh mở cánh cửa ra. Hiện trước mắt anh không còn là ánh nhìn thẳng thừng đầy căm hờn nhìn anh nữa mà là một đôi mắt long lanh chứa đầy sự mong đợi hướng về phía anh. Cậu đang chờ đợi xem hôm nay anh sẽ làm gì cậu, cậu sẽ có cơ hội nào để hỏi anh không. Anh tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh tiến về phía cậu. Gần đến nơi, Phuwin giương đôi mắt đầy kỳ vọng lên và cất tiếng:

- Có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của anh không? Tại sao anh lại ghét ánh nhìn của tôi đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro