Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trên cao vẫn đang soi rọi xuống thành phố Bangkok hoa lệ. Đối với những ánh đèn lung linh đầy màu sắc trên những đoạn đường nhộn nhịp ở phố thị này, ánh trăng trở nên mờ nhạt hơn cả. Thế nhưng đối với những tâm hồn đầy rẫy tâm sự và nỗi lòng, ánh trăng là bạn, là tri kỷ, là liều thuốc lạ kì có thể xoa dịu họ trong đêm tối không đèn. Trăng luôn ở đó cho những ai cần trăng bầu bạn. Và đêm nay, trăng ở đây để bầu bạn cùng Joong.

Joong đang ngồi trên một cành cây nhỏ nơi cuối vườn. Ở đây ánh sáng của đèn điện không thể chiếu được, chỉ còn cậu và ánh trăng mờ ảo trên cao.

Vì mải suy nghĩ, Joong không nhìn thấy Dunk đang từ dưới leo lên cùng với mình. Dunk đó giờ chẳng hay leo trèo, thể lực cũng yếu nên leo gần tới nơi liền trượt chân suýt nữa rơi xuống dưới. May mà anh bám vào được một cành nhỏ gần đấy.

-Dunk, anh làm gì vậy?!

Joong nghe thấy tiếng anh liền quay lại, thấy anh đang vắt vẻo trên cành nhỏ liền hốt hoảng kéo lấy tay anh.

-Để em đỡ anh xuống.

Từ chỗ Joong xuống mặt đất không quá cao, chỉ hơn chiều cao của Dunk tầm nửa mét, đủ để anh nhảy xuống mà không bị xây xước gì. Joong tính để Dunk bám vào tay mình rồi từ từ hạ anh xuống đất song cậu sẽ xuống theo. Nhưng Dunk bỗng nhìn cậu lắc đầu.

-Không, anh muốn lên ngồi cùng em.

Joong nghe được lời này khá bất ngờ nhưng thôi cũng đành chiều người yêu. Cậu dùng sức khẽ kéo anh lên. Cành cây thì nhỏ, Dunk không có chỗ bám phải nương vào Joong, chật vật mãi mới lên được đến nơi.

-Thiệt tình, anh không nên leo lên đây mới phải.

Joong không hiểu sao nay người yêu cậu lại cứng đầu đến thế, không phải mọi lần anh đều rất trầm tính và không mạo hiểm bao giờ hay sao?

-Anh muốn được ngắm nhìn khung cảnh em đang ngắm nhìn mà thôi.

Nói rồi cả hai thinh lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Cành cây tuy không cao nhưng lại nằm phía ngoài bức tường của biệt thự nên không bị bức tường cao ba mét kia che khuất khung cảnh hùng vĩ của một rừng thông rộng bao la xung quanh. Toàn bộ khu đất này có thể nói nằm ở một vị trí địa lý vô cùng lí tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản. Tuy nằm ở vùng ngoại ô nhưng lô đất kéo dài cả chục dặm này lại nằm ngay vị trí giao giữa nội thành Bangkok và đường quốc lộ chạy thẳng ra bờ biển phía Nam của Thái Lan. Nói cách khác, muốn di chuyển từ Bangkok ra bờ biển phía Nam một cách nhanh nhất thì phải đi xuyên ra khu đất rừng thông này. Nhưng toàn bộ diện tích của khu đất này đã được Pond mua lại từ Chính phủ từ sáu năm trước. Không dễ gì có thể khiến Chính phủ bán đi một mảnh đất rộng lớn và có vị trí chiến lược quan trọng đến thế, vậy nên có thể mường tượng ra sức ảnh hưởng của Pond lớn đến mức nào mới có thể khiến Chính phủ nhượng bộ đến mức ấy.

Joong sau một khoảng thời gian điều tra về Pond cũng biết điều này. Cậu cảm thấy càng tìm kiếm thêm thông tin về người đàn ông này cậu càng cảm thấy thế lực mình đang dây vào nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, từ việc Phuwin bị bắt vào tù đến việc cậu ấy có thai với kẻ có quyền lực bậc nhất trong thương trường cũng như giới hắc đạo và bao nhiêu chuyện khác nữa, tất cả đều khiến tâm trí của Joong xoay mòng mòng. Phải mất một thời gian để Joong có thể điều chỉnh tâm lý mình cho vững chắc để tiếp nhận mọi việc và đưa ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

Khoảng thời gian đầu Phuwin bị bắt giam, Joong đã có chút do dự. Cậu nhất thời không biết nên đối mặt thế nào với sự tồn tại của đứa bé trong bụng Phuwin. Hơn thế nữa, cậu càng không thể chấp nhận được thân phận của người cha lớn của đứa bé. Joong của khi ấy lần đầu nảy sinh ý định từ bỏ việc giải oan cho Phuwin. Cái ý nghĩ rằng Phuwin ở bên cạnh Pond chỉ với một mục đích duy nhất là dựa vào quyền lực của Pond để bảo vệ bản thân hoặc Phuwin thực chất ngay từ đầu đã không tin tưởng cậu và Fourth nên tìm đến một người có vị thế cao hơn, và thêm nhiều cái ý nghĩ điên rồ khác cứ thế liên tục nảy ra trong đầu Joong. Cậu giận Phuwin vì biến mất không nói với họ một lời để rồi khi quay lại lại mang một cái bụng bầu đến trước mặt họ. Thật ra cậu giận cũng dễ hiểu, nhưng đối diện với chuyện này Fourth lại có thái độ tích cực hơn hẳn. Fourth chỉ mất vài ngày để có thể đón nhận đứa bé và còn chăm sóc cho Phuwin trong thời kì ở tù dưỡng thai rất tốt. Cũng chính Fourth đã đưa ra lời khuyên và chia sẻ với Joong khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Cùng với sự tác động từ Fourth và cả Dunk, cuối cùng Joong cũng đã chấp nhận mọi thứ một cách tốt hơn và tiếp tục giúp Phuwin trên con đường giải oan.

-Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Giọng nói của Dunk kéo Joong thoát ra khỏi luồng suy nghĩ.

Dunk đang quay mặt về phía Joong, đôi môi cong khẽ để lộ nụ cười mỉm ân cần. Anh luôn thế, nhẹ nhàng và bình lặng, chưa từng thấy anh nổi nóng bao giờ. Có lẽ vì anh lớn hơn Joong kha khá nên đối với những vấn đề trong cuộc sống, anh có cái nhìn trực quan và đối diện với tâm thế bình tĩnh hơn.

Nhìn gương mặt người mình yêu đang được ánh trăng chiếu rọi một bên khiến nửa gương mặt như sáng bừng lên, Joong thấy lòng có chút xao xuyến. Người yêu cậu rất đẹp, càng đẹp hơn khi anh đang nhìn cậu với ánh mắt thâm tình này dưới ánh trăng.

Joong khẽ đặt tay mình lên bên khuôn mặt đang được chiếu sáng của anh. Toàn bộ đoạn ký ức từ lúc hai người gặp nhau đến khi hai người xác lập mối quan hệ như một cuốn phim tua nhanh hiện ra trong đầu cậu. Ánh mắt cậu càng thêm chua xót nhìn anh.

-Em không muốn đánh mất anh.

Dunk chạm tay lên trên tay đang áp vào má mình, dùng giọng điệu dịu dàng đáp lại:

-Em sẽ không đánh mất anh.

-Nhưng em quá yếu đu...

Không để Joong nói hết câu, Dunk đã kịp đưa một ngón tay lên chặn trước môi cậu.

-Anh tin em, Joong. Nhất định em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì.

Sững người nhìn vào đôi mắt kiên định của ai kia, cuối cùng Joong cũng bị ánh mắt ấy làm cho mềm lòng, ôm chầm lấy người kia vào lòng.

-Em nhất định sẽ bảo vệ anh, bằng mọi giá.

Dunk nghe thế liền mỉm cười đáp lại cái ôm.

J ngồi ở trên ban công tầng ba chứng kiến hết mọi thứ từ nãy đến giờ. Hắn không tỏ rõ bất kì một thái độ nào, chỉ bất động như tượng lẳng lặng quan sát.

-Vẫn gặp vấn đề với cậu em trai yêu quý à?

Tiếng nói từ phía trong vọng ra, theo đó là một thân ảnh bước ra từ trong bóng tối dần lộ diện dưới ánh trăng.

J nghe thấy lời nói mang ý châm chọc của người kia thì không đáp lại, vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Nụ cười đặc trưng của ai kia hiện rõ dưới ánh trăng. Lego với tính cách ghẹo gan khó bỏ của mình vẫn là không ngăn được cái miệng đi kiếm chuyện.

-Sao không nói cho cậu ta biết những gì cậu ta muốn biết đi? Dù gì mục tiêu ngăn cản cậu ta dính líu đến chúng tôi cũng đã không thành, cậu cứ kín miệng như bưng với cậu ta làm gì? Chỉ càng khiến cả hai xung đột thêm thôi.

J lườm Lego. Hắn rất ghét những ai xía mũi vào chuyện cá nhân của mình và Lego hiện tại lại không biết điều mà cố chọc vào ổ kiến lửa.

Mấy tháng trước, khi Joong và Dunk vẫn còn đang ở biệt thự chung, hắn và Joong đã từng có những trận cãi vã rất to về chuyện J không cho phép Joong tham gia vào việc giải oan cho Phuwin hay yêu đương nhập nhằng gì với Dunk. Tất nhiên Joong không chịu, thậm chí cả hai từng suýt đánh nhau khi J không nhịn được mà ra tay tát em mình một cái. Cũng may Dunk và Gemini đã đến kịp thời để ngăn hai người lại. Từ sau cái tát ngày hôm ấy, Joong chính thức cạch mặt anh trai mình và cùng với Dunk chuyển ra khỏi biệt thự chung. Đến tận bây giờ, Joong vẫn là không chịu nói chuyện cùng hắn.

Lego bước lại gần ban công ngay cạnh J, theo hướng nhìn của hắn mà nhìn về phía hai con người đang mặn nồng bên dưới. Miệng lưỡi sắc bén vẫn là không nhịn được mà thốt ra vài lời:

-Hai người đó bên nhau cũng đẹp đôi đấy chứ. Dù cậu có cố gắng tách hai người ấy ra thì kết quả cũng rõ rành rành rồi. Joong thà chọn anh Dunk còn hơn chọn người anh trai song sinh đã bỏ rơi cậu ta.

Thấy những lời mình nói không đánh động gì tới J, Lego cũng chẳng mấy để tâm vì cậu vốn là kiểu người tùy hứng, nói những gì mình thích mà chẳng quan tâm đến người khác. Chỉ có điều, cậu ta cũng chính là một con mèo ranh mãnh nhìn thấu yếu điểm của lòng người. Sự ranh ma ấy được thể hiện rõ hơn qua câu nói tiếp theo của cậu ta:

-Cậu muốn Joong ngưng dính líu đến Dunk thì sao cậu không thử ngưng dính líu đến anh Zo trước đi? Biết đâu cậu sẽ có thể truyền đạt kinh nghiệm của mình cho cậu ấy đấy?

Zo, ngay khi cái tên này được vang lên đã khiến Joong quay ngoắt qua nhìn Lego với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn. Ánh mắt ấy có thể dọa nạt bất kì ai, chỉ tiếc đứng trước mặt hắn lại là một con mèo quá sức hoang dại và kiêu kì, đến mức ngay cả hắn cũng không thể động vào.

Lego nhận được kết quả ưng ý liền nở một nụ cười mị lực mà bỏ đi. Joong nhìn theo bóng lưng ai kia khuất hẳn mà hận không thể một đao cắt đứt chiếc lưỡi của ai kia để cái miệng hư đốn ấy không thể thốt ra bất kỳ lời nào nữa.

Bỗng tín hiệu từ chiếc tai nghe trong tai truyền đến. J nhanh tay nhận lấy tín hiệu từ phía bên kia.

-Sao rồi? - Một giọng nói trầm khàn vang lên cùng những tiếng rè, có vẻ đã được thông qua thiết bị chuyển đổi giọng nói.

-Mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. Bên phía Jackson vẫn chưa có dấu hiệu gì mới.

-Tốt. Tiếp tục giám sát, không được để bị bại lộ.

-Rõ.

Tín hiệu bị ngắt, J nán lại nhìn hai người phía dưới thêm một lúc rồi dùng võ thuật biến vụt đi vào không trung.

_

Cuộc sống trong tù của Phuwin vẫn trôi qua một cách đều đặn như thế. Cho đến một ngày, trong khi mọi người đang tham gia lao động công ích, Tay vẫn cùng đám đàn em của mình ngồi nhởn nhơ một bên mà không thèm đụng tay vào bất cứ việc gì, để mặc đám tù nhân khác làm hết phần của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một thanh niên nọ đẩy chiếc xe rùa chở đầy đất cát vừa mới được đào lên không cẩn thận lúc đi ngang qua Tay và đám đàn em của hắn làm đổ đất văng hết lên ống quần của Tay khiến hắn nổi giận.

-Cái thằng điên kia! Mày là đang muốn chết?! Dám làm bẩn quần của đại ca!

Người kia sợ hãi cúi rạp người xuống, đầu liên tục dập xuống đất van xin.

-Không...không có. Tôi xin lỗi...xin lỗi, tôi không cố ý...

Tất nhiên Tay không bỏ qua một cách dễ dàng đến thế. Hắn cúi xuống, nắm lấy tóc của người kia, giọng nói sắc bén vang lên cho thấy thái độ không một chút khoan nhượng:

-Cúi xuống, liếm mấy vết bẩn cho sạch đi.

Thế là một màn hổ dữ bắt nạt kẻ yếu diễn ra trong nhà tù. Tay bắt ép người kia phải thuần phục theo những gì hắn nói. Cho tới tận khi lưỡi người kia gần chạm đến mép quần hắn, Phuwin vẫn là không chịu được nữa, ném bụi cỏ còn dính đầy đất ở phần gốc do cậu mới nhổ lên về phía hắn. Tay vì giật mình mà đứng phắt dậy. Gương mặt hắn thập phần tức giận khi nhìn thấy đám cỏ lao vào người mình, quay quắt về phía thủ phạm đang ung dung phủi tay như thể không có chuyện gì xảy ra.

-Phuwin Tangsakyuen! Mày chán sống rồi?! - Hắn hét lên.

Nghe thấy hắn gọi tên mình, Phuwin khẽ đánh mắt qua nhìn hắn.

-Anh gọi tôi?

-Mày...! - Hắn sồng sộc bước tới nắm lấy cổ áo của Phuwin, dí sát vào mặt cậu mà nói - Mày đừng tưởng có người chống lưng thì tao không động vào được mày. Khôn hồn nên biết vị trí của mình đi.

Phuwin bất cần nhìn hắn, không chút nề hà đáp lại:

-Vậy sao? Vị trí của chúng ta khác nhau chỗ nào thế? Đều cùng là tù nhân, đều phải chui rúc trong căn phòng nhỏ hẹp ngày qua ngày. Vậy cho hỏi rốt cuộc chúng ta khác nhau chỗ nào?

Những lời Phuwin nói đều là những gì cậu thật sự nghĩ từ lúc mới bước vào tù tới giờ. Đối với cậu, từng người ở đây đều giống nhau, Tay hay cậu đều chỉ là những tù nhân bị giam giữ, chẳng ai có quyền hạn gì hơn người cả. Tuy rằng cậu phải thừa nhận bản thân cậu được ưu ái hơn những người khác ở chỗ Gemini có sử dụng mối quan hệ để giúp Fourth đưa đồ ăn vào cho cậu. Nhưng tất cả chỉ có thể, chính cậu cũng biết sự ưu ái này có thể sẽ đem đến phiền hà không đáng có nên cậu luôn biết điều mà không gây hấn, không tọc mạch, không đụng vào bất kì ai, chỉ sống yên yên ổn ổn qua ngày. Ấy thế mà, hôm nay nhìn thấy người khác bị bắt nạt ngay trước mặt, lương tâm cậu vẫn là không cho phép cậu bỏ mặc người kia. Cũng chính điều này đã mở màn cho cuộc chạm trán thứ hai giữa cậu và Tay sau lần gặp mặt đầu tiên trong nhà tù này.

Tay sau khi nghe câu hỏi của Phuwin, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng đầy nhạo báng:

-Mày không biết được vị trí của mình? Một đứa con trai vác cái bụng bầu vào trong nhà tù, mày nghĩ mày có thể ở vị trí nào? - Hắn bỗng khẽ cúi đầu, hạ xuống thấp và nói vào tai cậu như thể muốn cậu nghe rõ từng câu từng chữ - Chắc hẳn trước khi vào tù, mày cũng đã dâm loạn với đủ thứ loại đàn ông rồi nên mới phải mang thai đứa con hoang này vào đây. Sao mày không thử phục vụ tụi tao để xem thử mùi vị của tụi tao hay là đám đàn ông ngoài kia tốt hơn nhỉ?

Hắn nói không quá lớn nhưng vẫn đủ để đám đàn em và những người xung quanh nghe được. Đám đàn em hắn sau khi nghe xong liền phá lên một tràng cười hào sảng, như thể vừa mới nghe được một chuyện cười thú vị. Từng câu từng chữ hắn nói đều khiến Phuwin sôi sùng sục, ánh mắt sắc lẹm tràn đầy hắc khí nhìn hắn, hai bàn tay nắm chặt lại nổi lên đầy gân xanh. Phuwin biết, hắn là đang muốn hạ thấp danh dự của cậu và con cậu với những người xung quanh, cũng là khiêu khích cậu để ra đòn với hắn. Nhưng đối với con người ngông nghênh trước mặt, Phuwin không có ý định động thủ. Một phần vì bụng cậu hiện tại khá lớn, chỉ cần sơ sẩy chút thôi cũng sẽ khiến con cậu xảy ra chuyện. Một phần vì cậu không muốn làm lớn chuyện, nếu để bị phạt vì gây hấn trong tù thì kẻ thiệt chỉ có cậu và bé con mà thôi.

Dù nhận thức được mọi chuyện rõ ràng đến thế, nhưng với một hành động của Tay đã đánh bay mọi lí trí vốn có của Phuwin. Sau khi buông lời nhục mạ Phuwin, hắn vẫn chưa có ý định buông tha cậu, tay vẫn chưa buông khỏi cổ áo cậu. Bỗng hắn khẽ đặt tay còn lại lên bụng cậu, toan nói gì đó đã bị phản xạ nhanh nhạy của cậu một phát sút thẳng vào người khiến hắn văng ra xa. Hắn có thể nói về cậu như thế nào cũng được, hắn muốn hạ bệ cậu ra sao cậu sẽ không ý kiến nhưng chỉ cần đụng đến con cậu dù chỉ một sợi lông, cậu sẽ không ngại trở thành một sát nhân đúng nghĩa đâu.

Tất cả những người gần đó nhìn thấy Tay bị Phuwin sút văng liền sững sờ không thể tin vào mắt mình. Title vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra thấy mọi người tập trung lại thành đám liền tiến tới xem.

-Này, xảy ra chuyện gì vậy?

Title chen vào đám người, nhìn thấy Mark đang đứng gần đó liền lên tiếng hỏi.

-Nhìn đi rồi tự hiểu.

Title nhìn vào khoảng đất trống phía trước, chỉ có Phuwin và Tay trong đó. Tay nhăn nhó ôm lấy chỗ bị đá mà đứng dậy.

-Thằng khốn, mày dám...!

Hắn ta lao tới chỗ cậu, định bụng sẽ dần cậu ra bã. Vậy nhưng Phuwin chỉ một tay đã chặn được đòn đánh của hắn. Tiếp đến cậu bẻ ngược tay hắn, một nhịp nhấc bổng quăng hắn ra xa lần nữa. Đám người xung quanh từ ngơ ngác đến trầm trồ, như thể đang xem một bộ phim hành động kịch tính.

Một màn vừa rồi đều được chiếc camera an ninh gần đó quay lại, tất cả đều được chiếu rõ nét trên chiếc màn hình của phòng giám sát, nơi có một người đang ngồi đó yên lặng theo dõi từ nãy đến giờ. Quản ngục đứng kế bên thấy mọi chuyện không ổn liền nói:

-Thưa ngài, tôi nghĩ đến lúc phải ngăn họ lại rồi ạ.

Người kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Sau khi quản ngục rời đi, trong căn phòng kín chỉ còn bóng hình của người đàn ông, người kia bỗng nở một nụ cười rồi chép miệng.

-Quả nhiên là người của Pond Naravit.

Nói rồi người đó lấy điện thoại ra gõ một dòng tin nhắn có vẻ là báo tin cho ai đó.

Cách đó nửa bán cầu, trên một hòn đảo xa bờ thuộc vùng biển phía Tây Bắc của Đại Tây Dương, cách lãnh hải của nước Mỹ khoảng 30 hải lý, Pond một thân cô độc đứng trên tòa cao ốc với kiến trúc bề ngoài được xây giống như một ngọn hải đăng, nhưng thực chất bên trong lại là căn cứ quân sự để anh liên lạc với những cộng sự thân cận của mình.

Từ trên cao, một chiếc trực thăng tiến tới. Trên trực thăng, một người đàn ông phương Tây với mái tóc vàng dài ngang vai đang đứng rất oai phong, anh ta khoác trên mình chiếc áo choàng ngoài màu đỏ với những họa tiết nút cúc đặc trưng của thời trang quý tộc Tây Âu. Nhìn thấy Pond, anh ta nở ra một nụ cười ma mị khó đoán.

Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống chiếc tàu sân bay phía dưới. Pond thấy thế liền rời khỏi chỗ đứng hiện tại.

Trước khi chiếc trực thăng hạ cánh hẳn, người đàn ông tóc vàng kia nhận được một tin nhắn. Anh ta lấy điện thoại từ trong túi quần, đọc được tin nhắn mình mới nhận được liền tiếp tục cười, một nụ cười khó đọc vị.

Thấy Pond đang bước ra để đón mình, anh ta vui vẻ nhảy ra khỏi trực thăng. Ngay khi Pond đứng trước mặt mình, anh ta liền nhào tới đặt tay của mình lên một bên vai anh, khẽ dựa người vào anh, thủ thỉ:

-Pond, lâu rồi không gặp. Nhớ tôi chứ?

Pond vì hành động này của anh ta mà không khỏi nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.

-Lucas.

Gọi tên người kia với tông giọng trầm đè nén như răn đe. Người kia thấy thế lại không sợ, bình thản nhấc người ra khỏi người anh, bình thường mà chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi bung ba chiếc cúc trên người mình rồi hỏi:

-Vết thương sao rồi?

Lucas nhìn vào phần bả vai bên phải đã được Pond che sau lớp áo. Anh ta biết, sau lớp áo ấy chính là vết đạn mà Jackson đã tặng cho anh sau cái bẫy ở trên du thuyền mấy tháng trước.

Pond không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào trong. Lucas bĩu môi nhìn bóng lưng anh. Người này thật lạnh lùng quá mức rồi! Rốt cuộc phải là thần thánh phương nào mới có thể trị được cái tên sắt đá này đây chứ?!

Trong căn phòng tối, Phuwin ngồi dựa lưng vào tường, im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Nơi góc phòng, hiện diện một ai đó khác đang ngồi co ro, cậu ta nhìn Phuwin đang thẫn thờ mà không biết phải làm gì. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cậu ta đành lên tiếng:

-Ừm...cảm ơn cậu. Phuwin.

Phuwin bấy giờ mới có chút phản ứng, xoay người qua nhìn về người con trai đang chui rúc trong bóng tối.

-Không có gì.

Buông nhẹ một câu như có như không vào khoảng lặng, Phuwin lại tiếp tục xoay hướng nhìn của mình về như cũ, bất động không muốn trò chuyện với người kia. Bị coi như không khí, cậu ta cũng không dám nói gì thêm, chỉ lặng yên nép mình vào một bên.

Chẳng là sau cuộc gây gổ ban sáng với Tay, Phuwin bị quản ngục bắt nhốt vào phòng tối trong năm ngày. Cậu trai bị nhốt cùng Phuwin là người đã làm vương đất lên quần của Tay, bị hắn ta khai khống với quản ngục khiến cậu phải chịu tội cùng Phuwin. Nhưng cậu trai này lại không được may mắn như Phuwin, cậu bị cắt cơm trong năm ngày chịu phạt, trong khi Phuwin vì mang thai nên chỉ bị giảm khẩu phần ăn.

Từ lúc cả hai bị nhốt đến bây giờ đã trôi qua hơn mười tiếng đồng hồ nhưng Phuwin từ khi bước vào phòng không hề nói một lời nào, cứ im lặng giữ nguyên một tư thế làm cậu trai kia không khỏi căng thẳng dù Phuwin chẳng làm gì cậu.

Bỗng, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt vô cảm của Phuwin khiến cậu trai kia giật mình.

Khung cửa sổ phòng giam bình thường đã nhỏ, khung cửa sổ của phòng giam cho các tù nhân bị phạt còn nhỏ hơn, chỉ bằng nắm đấm đủ để đúng một tia sáng lọt qua. Lúc này đây, trời đã về khuya, mặt trăng lên cao, ánh trăng rọi xuống nhân gian, xuyên qua khe cửa phòng Phuwin và cậu trai. Dù ánh trăng mập mờ không rõ lại rất nhỏ nhưng nơi nó chiếu tới vừa hay chính là nửa bên khuôn mặt của Phuwin đang khẽ rơi lệ. Giọt pha lê long lanh phản quang dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh vừa ai oán bi thương vừa lung linh đẹp lạ.

Cậu trai ngồi một góc chứng kiến cảnh này liền sững người. Cậu ấy không ngờ rằng Phuwin lại khóc, cũng không biết tại sao cậu khóc, chỉ lờ mờ đoán rằng chắc vì Phuwin không muốn ở phòng phạt giam nên mới khóc. Nhưng cậu ta đâu biết được cõi lòng đau thương của Phuwin lúc này...

Phuwin không tức, không hận càng không buồn chuyện mình bị phạt. Những chuyện cỏn con như thế này vốn không có một chút sức nặng nào để cậu nhọc tâm. Nhưng khi bị nhốt trong bóng tối, những cảm xúc và kí ức khi xưa về người ấy lại hiện về. Rõ ràng. Hơn bao giờ hết. Dồn dập. Tựa như bão lũ. Càn quét tâm khảm đến nát tươm thành từng mảnh vô hình vô dạng. Đã từng, người đàn ông ấy trao cho cậu sự ấm áp và ngọt ngào trong khoảng tối tăm. Đã từng, người đàn ông ấy hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu và đứa bé trong bụng bằng mọi giá. Đã từng, người đàn ông ấy dành cho cậu mọi ân cần, dịu dàng đến mức cậu nghĩ rằng anh ta không thể nào tổn thương cậu dù chỉ một chút. Đã từng, người đàn ông ấy quỳ xuống cầu hôn cậu khiến cậu ghi sâu một ý niệm nhất định sẽ cùng người đàn ông ấy đi đến cuối cuộc đời, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đã từng, đã từng, đã từng...hằng hà sa số, muôn hình vạn trạng, đủ loại "đã từng" cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu, dần dần ăn mòn đi cái tường thành vững chắc cậu đã xây dựng bấy lâu, để lộ ra trong bóng tối cái sự yếu đuối mà cậu trối chết cũng không muốn thừa nhận.

Cậu vốn không hiểu được anh. Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Cậu càng không hiểu được chính mình. Tại sao lại vì anh mà cào nát trái tim mình đến mức cho tới khi nhìn lại, máu bi thương đã loang đỏ cả vùng ký ức nửa năm trời hai người gặp nhau? Cậu của trước khi gặp anh chưa từng tưởng tượng được bản thân lại có thể vì một người mà hồn xác trở nên tàn tạ đến ngưỡng này.

Mãi đến khi một giọt pha lê chảy xuống đọng lên tay của Phuwin, cậu mới giật mình nhận ra bản thân đang khóc. Phuwin đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên mặt rồi nhìn vào con người nơi góc phòng. Cậu ta thấy Phuwin đột nhiên nhìn về phía mình liền sợ hãi nhắm chặt mắt, giả mù như chưa thấy gì. Phuwin im lặng không nói, nhìn cậu ta một lúc rồi nằm xuống, xoay người vào phía bức tường, không để người kia nhìn thấy khuôn mặt lúc này của mình. Người kia cũng biết điều, bắt đầu ép mình vào giấc ngủ, mong cho đêm nay qua thật nhanh.

Ngày hôm sau, Phuwin bị tiếng đập cửa của quản ngục làm cho tỉnh giấc. Cậu lật người từ từ ngồi dậy trên nền đất lạnh. Tên quản ngục đưa khay cơm qua khe cửa bên dưới rồi xẵng giọng:

-Dậy ăn cơm đi! Trưa rồi đấy!

Sau khi anh ta bỏ đi, Phuwin mới khẽ nhìn ra phía khung cửa sổ nhỏ của phòng giam. Ánh sáng không còn đổ bóng vào bên trong căn phòng nhiều, khoảng cách đổ bóng cũng rất ngắn, Phuwin ướm chừng có lẽ hiện tại đã là mười giờ hơn. Từ lúc vào tù đến giờ, cậu chưa từng ngủ dậy trễ đến vậy. Không biết liệu có phải do đêm qua nghĩ nhiều đến mức khóc hay do căn phòng này tối hơn căn phòng thường của cậu hay không. Lúc dậy Phuwin còn cảm thấy đầu mình hơi ong ong, có vẻ mới vào đây chưa đầy một ngày mà đồng hồ sinh học của cậu đã có vấn đề rồi.

Phuwin đứng dậy, tiến đến cửa mà bưng khay cơm lên. Thông thường cơm của nhà tù đã nhạt nhẽo và đạm bạc lắm rồi, giờ nhìn vào chút canh lõng bõng nước với một chút ít thịt kho khô cong queo trên khay cơm, Phuwin có chút ngán ngẩm không muốn ăn. Nhưng vì bé con trong bụng, cậu thiết nghĩ tốt hơn hết vẫn là nên ăn một chút. Khẽ xoay người lại, Phuwin bắt gặp thân ảnh cậu trai kia vẫn đang ngồi co rúm một góc, rụt rè giương đôi mắt vô hại nhìn cậu. Đến giờ cậu mới nhận ra từ qua đến nay cả hai vẫn chưa có câu chào hỏi chính thức nào. Hôm qua tâm trạng cậu không được tốt, không có hứng thú nói chuyện, trước đó lại còn giở võ với tên Tay kia, không phải là dọa cậu trai kia sợ rồi đấy chứ?

-Cậu đói chưa? Đến ăn với tôi này.

Cậu trai nghe lời mời của Phuwin liền ngớ người ra một lúc rồi kịch liệt lắc đầu.

-Không cần, không cần. Cậu cứ ăn đi. Phần ăn của cậu bị cắt giảm, một mình cậu ăn còn chưa chắc đủ.

-Không sao đâu. Đồ ăn trong tù tôi ăn không quen, tôi chỉ ăn cho đủ bữa mà thôi.

Phuwin đặt đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng rồi nói. Thấy người kia vẫn ngồi im thành một cục, phải tốn lời lắm Phuwin mới có thể lôi cậu ta ra khỏi nơi góc phòng khuất sáng ấy mà ngồi ăn chung.

-Tôi là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen. Cậu tên gì?

-Lune ạ.

Phuwin phì cười.

-Không cần sử dụng kính ngữ với tôi như vậy đâu.

Lune ngạc nhiên nhìn nụ cười xuất hiện trên gương mặt Phuwin. Thật ra Phuwin không phải một cái tên xa lạ trong nhà tù. Từ việc cậu một thân một mình bào chữa cho bản thân được giảm tội đến việc cậu có người đứng đằng sau chống đỡ đều được lan truyền trong nhà tù, những phạm nhân ở đây không ai là không biết đến cậu, thậm chí có vài phần kiêng dè và phán xét. Kể từ lúc Phuwin vào tù, luôn có những ánh mắt săm soi quan sát từng đường đi nước bước của cậu. Phuwin lại chẳng mấy quan tâm, luôn giữ thái độ thờ ơ bất cần, không bao giờ có những thay đổi biểu cảm rõ ràng trên gương mặt tạo cho người khác cảm giác rất xa cách và khó gần. Nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người kia, Lune chợt nhận ra Phuwin cũng biết cười, thậm chí còn có một nụ cười rất đẹp.

Thấy người kia bất động không nói gì, Phuwin khẽ nhíu mày:

-Sao thế? Tôi đáng sợ lắm sao?

Lune lắc đầu nguầy nguậy. Không biết có phải vì nụ cười ấy của Phuwin giúp cậu gỡ bỏ được lớp phòng vệ của mình hay không, Lune thật thà đáp lại:

-Không có, ngược lại mới đúng. Cậu rất đẹp, rất dễ thương. Khác hẳn so với suy nghĩ ban đầu của tôi.

Phuwin có chút sững người khi nghe được lời khen từ người kia. Lune hình như biết bản thân lỡ lời liền đưa tay bụm miệng lại, khẽ liếc nhìn Phuwin.

Bỗng, Phuwin phì cười. Tiếng cười từ khúc khích rồi lớn dần lên làm Lune nghệt mặt ra một lúc lâu song cũng bật cười theo Phuwin.

Thế rồi hai con người xa lạ ấy thành công quen biết nhau trong chốn ngục tù tăm tối.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro