Chỉ ngỡ ở kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bất chợt, có một bàn tay đặt lên vai anh.

- Anh trai, anh đang làm gì ở đây vậy?

Shamsi quay lại, người đứng đó là Sharhin, anh ôm chầm lấy cô.

- Em đi đâu vậy Sharhin? Anh đã tìm em lâu lắm rồi.

- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- Ngày gì cơ?

Sharhin hồn nhiên đưa một chiếc đèn trang trí lên trước mặt của Shamsi.

- Hôm nay chính là sinh nhật của anh đó, đây là quà em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Shamsi thở phào nhẹ nhõm, hoá ra Sharhin lúc nào cũng chu đáo như vậy, anh còn chẳng thể nhớ nổi ngày sinh nhật của mình, ngay cả ngày sinh nhật của cô, anh còn không biết.

- Anh cũng có bất ngờ muốn tặng em.

- Là gì vậy?

- Đi theo anh.

Shamsi nắm tay Sharhin chạy vụt qua dòng người tấp nập, về nhà.

- Anh , sắp tới chưa vậy?

- Em chuẩn bị xong chưa?

- Rồi rồi.

Shamsi tháo chiếc khăn bịt mắt ra , ánh sáng khiến Sharhin hơi chói mắt.

Vừa nhìn thấy bông hoa hồng tím trước mặt mình, cô rất bất ngờ.

- Anh Shamsi, cây hoa này thật sự đã nở rồi!!!!!!!!

- Anh xin lỗi vì lần trước đã làm nó gãy nhánh, nếu không, em đã sớm nhìn thấy đoá hồng tím này rồi.

- Không sao đâu, có cơ hội được nhìn ngắm nó, em đã rất vui rồi.

Shamsi đứng đối diện Sharhin, giọng hồi hộp hơn cả khi đứng trước Tanvi khi ấy:" Sharhin nè , anh xin lỗi vì những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em, em biết không, kể từ cái lúc anh sợ hãi đi tìm em, anh đã biết em quan trọng thế nào đối với cuộc sống của anh, Tanvi đã từng nói anh nên trao tình cảm của mình cho người thật tâm với mình , lúc trước anh nghĩ là sẽ không có ai nhưng thực chất là có, và người đó chính là em, anh đã hiểu tình cảm mà em dành cho anh, bây giờ, anh muốn đáp lại nó, không biết có quá muộn không?"

Sharhin rưng rưng, cô mỉm cười:" Khoảnh khắc này, em chỉ nghĩ là nó chỉ có ở kiếp sau, thật không ngờ, nó lại đến sớm như vậy. Cảm ơn anh , chính anh đã cho em cuộc sống mới, em có đang nằm mơ không?"

- Em không hề nằm mơ đâu , đây chính là sự thật, em có đồng ý không, Sharhin?

Sharhin khẽ gật đầu.

- Vậy là em đồng ý rồi nhé!

- Vâng.

Trong cái nắng dịu nhẹ, bên cạnh đoá hồng tím mộng mơ, có hai người đang hạnh phúc ôm nhau.

******

- Chuyện này, là thật sao?

- Dạ phải, tụi con đã không còn xem nhau là anh em bình thường nữa.

Shamsi và Sharhin đang hồi hộp lắm nha, tự nhiên mẹ của họ im lặng đến lạ.

Thách thức nhịp tim của hai người một hồi lâu, bà mới lên tiếng:" Vậy thì tốt chứ sao! Hai đứa lớn lên cùng nhau, cũng xem như là thanh mai trúc mã rồi, mẹ có hơi buồn vì nghĩ là sau này mình sẽ có một đứa con dâu và một đứa con rễ , nhưng không sao, Sharhin là đứa con mà mẹ rất yêu thương, gả đi, mẹ thật sự không đành lòng, vậy thì giờ con làm con dâu của mẹ, mẹ con chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."

Rồi bà đứng dậy.

- Bây giờ mẹ sẽ đi bàn chuyện này với cha của hai đứa, hai đứa thật sự làm cha mẹ rất bất ngờ đó.

Nói rồi, bà vội đi , để lại hai người hạnh phúc nhìn nhau.

.

- Sharhin, em mau chuẩn bị đi, chúng ta đi.

- Đi đâu chứ?

- Chẳng phải em nói muốn đi thăm cô của chúng ta sao?

- Nhưng còn hoa hồng tím?

- Mẹ sẽ chăm sóc nó mà.

Anh ghé sát vào tai cô:" Nghe nói nhà cô có trồng một vườn hoa hồng đủ màu sắc luôn đó."

- Thật hả?

- Đi mới biết được chứ

- Vậy thì đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro