Để không ai biết được bộ dạng thật sự của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ************

- Anh trai, mau đến đây ăn cơm thôi.

Shamsi trầm tư: " Em cứ ăn trước đi, anh muốn suy nghĩ thêm một lát."

- Chuyện gì vậy anh?

- Về Tanvi.

- Anh.... anh định tỏ tình chị ấy , đúng không?

- Cô ấy từ chối rồi...

- Sao?

Shamsi luyến tiếc:" Cô ấy không buông bỏ được tình cảm với anh ta, dù anh ta có biết đến hay không. Xem ra giữa anh và cô ấy, chỉ có thể là bạn bè thôi."

- Chị ấy quả là người nặng tình, em thật sự rất khâm phục chị ấy.

- Cô ấy khuyên anh nên trao tình cảm cho người thật tâm với mình, nhưng cô ấy không biết , có lẽ trên đời này sẽ không có người đó.

- Anh nghĩ vậy thật sao?

- Chắc chắn là sẽ không có người đó đâu.

Sharhin thở dài nhìn Shamsi rồi nhìn lên vầng trăng sáng , đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm ưu tư khó tả.

**********

Khoảng thời gian sau đó, Shamsi vẫn ngày ngày ở bên cạnh Tanvi phụ giúp cho cô. Anh xem đó là niềm vui lớn nhất đời mình . Dù Tanvi chỉ xem anh như là bạn bè , nhưng anh vẫn không muốn buông bỏ tình cảm này của mình, mặc cho cô có không đồng ý, chỉ cần được ở bên cạnh cô, anh đã đủ hạnh phúc rồi.

.

Một hôm , Tanvi như lời hứa, đến thăm nhà của Shamsi.

Căn nhà khá nhỏ nhắn và gọn gàng. Toàn bộ gian nhà trên đều tấp nập người ra kẻ vào.

Shamsi nối nghiệp buôn bán của cha mẹ mình, trong khi Sharhin thì là một " thầy thuốc" . Toàn bộ gian nhà trước , chính nơi làm việc của cô.

Tanvi ngồi một góc nhìn Sharhin làm việc .

Nhìn thấy sự tận tình và chăm chỉ của Sharhin, Tanvi thầm ngưỡng mộ.

Cô gái này nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại tài giỏi hơn cô, cô không ngưỡng mộ mới lạ.

Lát sau khi đã khám bệnh và kê đơn thuốc xong , Sharhin chợt quay sang ho vài tiếng .

Hình như từ nãy đến giờ, cô ấy cứ lát lại ho.

Lấy nước cho Sharhin uống xong, Tanvi dìu cô ấy vào trong và đỡ cô ấy ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình.

Tanvi lo lắng hỏi han. Theo như cô được biết, cô gái này từ nhỏ đến lớn , sức khỏe vốn không được tốt . Lần nào gặp , khuôn mặt cô ấy cũng đều rất tươi tắn , nhưng cô có thể biết được, cô ấy chỉ cố tỏ ra tươi tắn như vậy thôi.

Chắc cô ấy luôn cố tỏ ra bình thường như vậy để không ai biết được bộ dạng thật sự của mình .

- Có chuyện gì vậy? _ Shamsi vừa về đã cất tiếng hỏi.

- Nãy giờ Sharhin cứ ho mãi.

- Em không sao chứ , Sharhin?

- Em không sao cả, chỉ là sáng giờ có hơi khô họng nên mới vậy thôi.

- Em cứ lo trị bệnh cho người ta mà không chịu quan tâm đến mình , sau này em nên chăm lo cho bản thân hơn nhé.

Cả ba cùng trò chuyện với nhau. Lúc này, Tanvi mới biết rõ về cuộc sống của gia đình Shamsi.

Cha mẹ anh hiện đang có một cửa hàng bán hạt giống ở thị trấn. Cả hai anh em đến kinh thành là vì muốn tìm một mối làm ăn mua bán hạt giống ở đây, cũng là vì muốn trở về nơi ở trước đây . Riêng Sharhin cũng đến đây một phần là vì mong muốn của cha mẹ muốn cả hai cùng về trước , phần là vì cô muốn đi theo anh trai.

Nghe nói cha mẹ của họ sắp sửa đến đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro