Đến lượt ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      2 ngày sau

Gima vẫn mê man.

Reehan vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô.

Anh không biết mình nên làm gì , tình trạng của Gima thì vẫn cứ như vậy.

Giờ có muốn đưa cô đến thầy thuốc hay mời thầy thuốc đến đây, anh cũng không thể làm làm được . Thậm chí tới một người đến mua dược liệu để anh nhờ giúp đỡ cũng không có.

Giờ chỉ đành cố gắng hết sức thôi.

May thay, nhờ vào sự chăm sóc tận tình của anh, , cơn sốt đã hạ dần.

Sáng sớm

Reehan đang gục bên giường của Gima thì bất ngờ nghe tiếng thều thào:" Nước! Nước!"

Anh giật mình, nhanh chóng chạy đi lấy nước.

Đến bên giường bệnh, anh thật sự rất bất ngờ.

Người nằm đó, là Tanvi của anh mà!

Tay anh không giữ chắc chén nước làm nó rơi xuống đất . Tiếng vỡ làm anh giật mình khi cô vẫn còn sốt.

Anh nhanh chóng lấy chén nước khác rồi đỡ cô ngồi dậy uống nó.

-Tanvi, cô cảm thấy sao rồi

-Ổn hơn rồi

Bất chợt, Tanvi giật mình.

Gì cơ? Reehan mới gọi cô là Tanvi?!!

- Trông cô tiều tụy hẳn.

- Anh.... nhìn thấy rồi sao?

Reehan lúc này lại tiếp tục bất ngờ.

Đúng rồi ha, mắt của anh đã khỏi rồi! Vì khỏi rồi nên anh mới biết cô chính là Tanvi.

- Ta... ta....mắt của ta...

- Mắt của anh thật sự đã nhìn thấy rồi!!!!_ cô vừa nói, vừa vui mừng ôm lấy anh. Anh có hơi bất ngờ , nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng:" Cuối cùng, ta cũng tìm thấy cô rồi."

Tanvi nhận ra mọi chuyện, cô buông tay ra rồi im lặng.

- Hoá ra cô đã ở bên cạnh ta lâu như vậy mà ta vẫn không hề nhận ra.

Tanvi:"......."

- Thôi, không nói nhiều nữa, cô nghỉ ngơi đi, những việc khác cứ để sau vậy.

- Ta...

- Cô nghỉ ngơi đi, suốt thời gian qua cô đã chăm sóc cho ta rồi, giờ thì đến lượt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro