Đừng có làm phí công của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Reehan tuy hiện tại đang khá là tin tưởng người bên cạnh nhưng cũng không phải vì vậy mà anh không đề phòng , biết đâu lỡ đó là âm mưu của kẻ thù nhằm thao túng anh thì sao? Hoặc là nếu như cô ta biết được thân phận thật sự của anh, lỡ cô ta lại vô tình khiến kẻ thù biết được tung tích của anh thì sao?

Anh không sợ phải chiến đấu, nhưng với đôi mắt bị mù hiện tại, đánh với kẻ thù, là anh đang tự đưa mình vào hang hùm à nha.

Mặc dù biết là " vào hang mới bắt được hùm" nhưng anh còn phải đi tìm Tanvi của anh nữa mà , với tình hình này mà " làm mồi " dụ kẻ thù, chỉ sợ sống còn chưa xong chứ đừng nói tới việc tóm được " hắn".

- Cả gia đình ta đều đang ở kinh thành.

- Vậy cả nhà anh đều có công việc tốt hết nhỉ?

- Cả gia đình ta đều làm việc trong cung điện.

Tanvi khẽ cười.

Lời nói dối để che giấu thân phận của anh lúc mới gặp cô là vậy, bây giờ cũng y như vậy.

- Thôi được rồi, mau về thôi, trễ giờ uống thuốc rồi.

- Ta muốn ở đây thêm một lát nữa.

- Thì mai chúng ta lại đến đây. Giờ về thôi , thuốc nguội hết rồi , đừng có làm phí công của ta chứ !

- Được rồi, không cãi với cô nữa , về thì về.

*************

Ngày lại qua ngày , có một cặp đôi luôn gắn bó cùng nhau.

Ngồi ngắm cảnh, ngắm trăng, trò chuyện, những điều này, đều trở nên rất quen thuộc.

Giữa hai người, luôn có câu cửa miệng quen đến chán.

" Ta muốn đi tìm cô ấy ."

" Sức khỏe tốt rồi muốn đi đâu thì đi, đừng có làm lãng phí công sức của ta."

Giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình nhưng có vẻ nhờ việc bị thương này mà cả hai có cơ hội ở bên cạnh nhau như thế này.

Reehan không biết người bên cạnh là Tanvi cũng nhờ vậy mà mà hai người lại tạo ra cho mình một kỉ niệm đáng nhớ trong đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro