Hoa sắp nở rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa mới đến gần, Shamsi đã rất bất ngờ.

Cây hoa mà suốt thời gian qua anh chăm sóc, cuối cùng cũng đã ra nụ rồi.

Cảm giác hạnh phúc này của anh, chắc cũng chỉ bằng một phần của Sharhin khi ấy.

Khi ấy chính anh đã phá hủy niềm vui của cô.

Lần này sẽ khác , lần này anh sẽ chăm sóc cho cây hoa hồng này thật cẩn thận. Có điều , anh mong Sharhin sẽ tỉnh lại đúng lúc , anh rất sợ khi bông hoa đã nở mà cô vẫn chưa tỉnh , nó sẽ tàn mất, cơ hội nhìn thấy bông hoa yêu thích nhất đời của cô sẽ qua đi.

Cô vẫn cứ nằm im trên giường bệnh, trong khi ngày qua ngày, nụ hoa cứ lớn dần lên, nó sắp nở rồi.

" Sharhin, em mau tỉnh lại đi, cây hoa hồng tím mà em trồng , nó sắp nở hoa rồi. Chẳng phải em rất muốn được nhìn thấy nó sao? Nó sắp nở rồi đó, em làm ơn mau tỉnh đi mà."

******************

Sharhin vừa mới tưới cây hoa hồng tím xong thì nghe thấy tiếng mẹ gọi.

Cô nhanh chóng chạy vào trong nhà, bà ấy dẫn cô ra ngoài mua một ít gia vị, vì hôm nay, anh và cha cô đều đã đi giao hạt giống rồi, bà ấy không thể để cô ở nhà một mình .

Cô đi theo bà ấy , tung tăng chạy trên đường .

Vừa mới mua gia vị xong, bầu trời bất chợt kéo mây đen. Rồi mưa trút xuống, kèm theo giông lốc.

Chậu hoa hồng cô để ở bên ngoài, nó sẽ không chịu nổi gió lớn thế này.

Cô muốn nhanh giống về nhà nhưng mẹ cô không cho, cả hai mẹ con cô đang trú mưa cơ mà.

Thấy giông lốc vẫn chưa ngớt, cô vùng chạy về nhà, mẹ cô cố ngăn cô lại , nhưng không được.

Dưới cơn mưa giông, cô chạy thật nhanh.

Chậu hoa hồng bị gió thổi ngã, nằm lăn lóc.

Cô chạy đến bưng nó chạy vào trong nhà.

Lát sau, mẹ cô đã về , bà ấy nhanh chóng lau khô mình cho cô rồi bắt cô thay quần áo.

Rồi cô thấy cành hoa hồng đương nụ bị gãy, cô thì đang nằm trên giường bệnh, xung quanh chẳng có ai.

Nhưng sao cô cảm thấy cả người nhẹ tênh và không hề đau nhức hứa khó chịu. Hình như đây không phải sự thật.

Căn bệnh này đáng sợ đến mức nào, bản thân cô biết rõ hơn ai hết , chính cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi.

Chính thầy thuốc đã từng nói, đây là căn bệnh hiếm , không thể chữa khỏi được , như vậy thì làm sao mà nó lại không khiến cô cảm nhận được gì cả.

Còn nữa , mỗi lần cô bị bệnh, đều luôn có người bên cạnh chăm sóc, giờ lại một mình ở nhà nên đây không thể nào là sự thật được.

Cô nhớ là mình đang trên đường đi đâu đó, có lẽ đây là một giấc mơ. Cô đã ngủ quên rồi, cô cần phải thức dậy để đi tiếp.

Cô từ từ mở mắt , những tia sáng cứ lớn dần, không sao, cô đã mở mắt được rồi.

Mọi thứ xung quanh đều rất quen thuộc.

Ủa, đây là phòng của cô mà .

Cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình .

Mấy tia nắng buổi sáng chiếu vào cô, cô từ từ ngồi dậy.

Xoảng !!!!!

Chén thuốc rơi xuống đất, tiếng vỡ vang lên.

Shamsi rưng rưng chạy về phía Sharhin, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Em tỉnh rồi, Sharhin.

Sharhin bất chợt mở to mắt.

A, cô nhớ ra rồi, cô đã quên mang theo thuốc , căn bệnh khiến cô quằn quại, cô đã dùng dao cắt vào cổ tay để giải thoát cho mình.

Shamsi vừa thả cô ra, cô đã vội vàng:" Anh Shamsi, em xin lỗi, bây giờ em sẽ đi ngay."

________________________

Xin lỗi mấy ní vì dạo này cứ viết chương với nội dung ngắn nha. Tại mik chuẩn bị ăn Tết nên cứ viết dựa trên nội dung tiêu đề chương, mik cảm thấy nó rất ngắn nhưng chịu thôi, đọc vậy chắc đỡ chán .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro