Không làm, tại sao phải thừa nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Reehan định đến thẩm vấn Radhi thì nhận được tin ông ta đã vượt ngục trốn thoát.

Việc tìm kiếm nhanh chóng được diễn ra nhưng vẫn không có kết quả.

Theo điều tra , có một người rất đáng nghi.

Radhi vốn đang là tù nhân đặc biệt việc canh gác cực kỳ nghiêm ngặt , không ai có thể tự tiện đến gần ông ta.

Hầu hết các lập luận đưa ra đều cho rằng đã có kẻ nội gian ra tay cứu Radhi .

Thật không ngờ đám lính gác ai cũng nói đã nhìn thấy Tanvi đi ngang qua nơi giam giữ Radhi .

Tanvi lập tức bị đưa đến phòng Quốc Vương.

Đối mặt với những nghi ngờ, Tanvi chỉ lắc đầu nhìn Reehan:" Ta không có làm, khó khăn lắm chúng ta mới bắt được ông ta , làm sao ta lại là người thả ông ta được chứ?".

Reehan im lặng một lúc rồi dừng lại mọi cáo buộc:" Mau im hết cho ta , các người đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy hả? Làm sao người đã suýt mất mạng trong khi truy bắt Radhi lại có thể thả ông ta được chứ ? Mau thôi ngay việc buộc tội kỳ lạ này lại cho ta, Tanvi cô ấy thật sự vô tội!!"

Những nghi ngờ vẫn dồn về Tanvi.

Ban đầu cô cố giải thích, nhưng thấy không được nên im lặng.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , hoàng hậu can thiệp:" Ta biết con người Tanvi không xấu xa và ta thật lòng tin tưởng con bé. Dù sao vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng , vậy nên tạm thời không ai được buộc tội con bé nữa , cứ chờ kết quả điều tra đã."

Không ai nói thêm gì nữa , quốc vương hạ lệnh." Trong lúc chờ kết quả điều tra, tạm thời cấm túc Tanvi, không được ra khỏi cung điện."

Mọi người giải tán,  Reehan dìu Tanvi về phòng.

Qua vài ngày sau, cả cung điện lại nhốn nháo.

Chiếc vương miện Nữ Hoàng- bảo vật quốc gia , biến mất.

Quân lính lục soát mọi ngóc ngách cung điện.

Chiếc vương miện được tìm thấy trong phòng Tanvi.

Lại có người thấy cô lảng vảng gần chỗ cất chiếc vương miện.

Một lần nữa cô bị buộc tội.

Như lần trước , cô lắc đầu:" Đó không phải ta."

Lính giác nói nhìn thấy cô mặc bộ trang phục màu xanh.

Cô nói nó vừa bị mất thì bị cho là che giấu sự thật.

Reehan cố biện bạch cho cô nhưng thất bại.

Thế nhưng hoàng hậu vẫn cương quyết bảo vệ nên cô tạm thời không bị gì.

Đợi cho quần thần đi rồi , bà bước đến nắm tay  Tanvi :" Ta biết con vô tội và con không cần phải lo gì cả , ta sẽ cố gắng điều tra trả lại danh dự cho con."

Bà thì thầm với cô và Reehan:" Ta đã nói rồi mà , kết hôn chính là cơ hội để tra ra hắn, nhìn xem , giờ hắn ra tay nhắm thẳng vào Tanvi rồi. Các con hãy tận dụng cơ hội,  ta sẽ giúp các con."

Reehan và Tanvi bắt tay ngay vào việc điều tra.

Tiếc là chưa kịp giúp gì , hoàng hậu đã bị bệnh.

Cũng chỉ là cảm sốt thông thường thôi , nhưng sức khỏe của bà giảm đi trông thấy.

Tối đó khi Tanvi đang trên đường đến thăm hoàng hậu thì đụng trúng một cung nữ.

Cô ta nói mang nước đến cho hoàng hậu, lại hấp tấp nói rằng phải mang thuốc cho chồng đang bị thương , nài nỉ cầu xin cô mang nước cho hoàng hậu thay mình.

Vì đang tiện đường nên Tanvi nhận lời.

Đến nơi , cô đỡ hoàng hậu ngồi dậy , đưa nước cho bà uống rồi về phòng để bà nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi phòng cô nghe hoàng hậu ho sặc sụa , cô chạy vào thì bà đã thổ huyết.

Cô hốt hoảng chạy đến đỡ lấy bà, đám cung nữ cũng xúm lại , ngay lập tức mọi người chạy đến , ngự y cũng đã có mặt.

Hoàng hậu bị như vậy sau khi uống nước mà Tanvi đưa nên cô bị bắt.

Ngự y nói hoàng hậu bị trúng độc , tình trạng đang xấu đi.

Quốc Vương vì tức giận nên hạ lệnh giam giữ Tanvi mặc cho cô gào khóc nói không và muốn ở lại bên cạnh hoàng hậu vì cô đã xem bà như mẹ của mình.

Mặc dù vậy cô vẫn bị lôi đi.

Reehan lo cho hoàng hậu , anh không còn tâm trí nào để biện bạch hay giúp cô.

Việc chữa trị nhanh chóng được tiến hành.

Tan vi bị giam giữ bỏ đói nhưng cô không quan tâm , chỉ quỳ ở một góc cầu nguyện cho hoàng hậu.

Cô vốn không được gặp mẹ ruột từ lúc rất nhỏ,  cô xem thím như mẹ ruột , dành hết tình yêu thương cho bà ta nhưng bà ta vốn chỉ xem cô như một kẻ tôi tớ.

Nhưng hoàng hậu thì,  khác bà có danh phận rất cao quý , chuẩn mực , đức độ.

Bà đã biết quá khứ của cô nhưng vẫn một lòng tin tưởng cô , luôn ân cần với cô , xem cô như người thân vậy.

Bà đã cho cô biết tình yêu thương của một người mẹ mà cô chưa từng được cảm nhận.

Tuy cô mới gặp bà không lâu nhưng cô đã xem bà như mẹ ruột của mình.

Giờ cô không quan tâm mình sẽ ra sao, cô chỉ muốn bà được an toàn.

Gần 3 ngày sau , hoàng hậu đã qua khỏi.

Cả cung điện như tìm lại được tia hy vọng.

Bà dần chuyển tỉnh , miệng thều thào:"Tanvi.....Tanvi đâu rồi?"

Reehan khuôn mặt đầm đìa cầm lấy tay bà.

Anh đã luôn thức trắng ở đây , chỉ chờ kết quả này.

Thấy hoàng hậu cứ lưu miệng tìm Tanvi , Reehan hạ lệnh cho Viral đưa cô đến thì quốc vương lệnh cho tất cả đến đại điện.

Kritika và các ngự y ở lại chăm sóc hoàng hậu, còn tất cả đều phải đến đại điện.




Tanvi yếu ớt vì đã tuyệt thực gần 3 ngày nay.

Quân lính đến bắt đi , biết hoàng hậu đã thoát khỏi nguy hiểm , cô khó khăn đứng dậy , định chạy đến gặp bà nhưng bọn họ lại lôi cô đi.

Cô bị văng vào giữa đại điện , cả người đau nhức, cố gắng bò dậy.

Rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía cô.

Thôi mặc kệ , dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu tiên họ nhìn cô như vậy.

Cô không quan tâm họ đang nghĩ gì về cô , cô chỉ cần biết là Reehan vẫn còn niềm tin dành cho cô. Vậy nên cô nhìn anh.

Anh không nói không rằng , chỉ dùng ánh mắt đượm buồn , xót xa nhìn lại cô.

Cô không cần anh phải nói bất cứ lời nào cả, chỉ một ánh mắt thôi, cô đã tự biết hết nỗi lòng của anh.

"Tối đó chính cô là người mang nước đến cho hoàng hậu đúng không?"

Tanvi vô cảm đáp:"Phải."

Quốc Vương hỏi:" Vậy có phải chính cô đã hạ độc vào nước không?"

Cô lắc đầu:" không phải".

Quân thần tức giận:" Mau thừa nhận đi!!!"

Tanvi nhìn thẳng vào họ:" Ta không làm thì tại sao phải thừa nhận? "

"Nếu cô không làm , vậy thì ai đã làm?"


_____________

Tada! Sau một thời gian phải off vì bận học thì bây giờ tui đã on rồi đây.

Chà chà, hôm nay mik đăng hẳn 5 chương:))))))

Vì truyện cũng đã gần đi đến hồi kết rồi nên mik sẽ đăng đều đặng để sớm cho truyện end, mik thấy nó cũng khá dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro