Không thể trở thành vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vài ngày sau

- Anh mau uống thuốc đi.

- Tình trạng của ta đã khá hơn rồi, ta muốn  đi tìm cô ấy.

- Giờ vẫn chưa phải lúc đâu, anh phải lo điều trị vết thương cho tốt , bình phục rồi, anh muốn đi đâu cũng được.

- Đã mấy ngày rồi còn gì? Ta còn ở lại đây ngày nào , cô ấy vẫn còn chịu khổ ngày đó .

- Vậy anh có chắc là anh tìm được cô ấy trong tình trạng này, cô ấy sẽ hết chịu khổ không?

- Ta....

- Thôi, mau uống thuốc đi.

Reehan cầm chén thuốc hít một hơi.

Tanvi cầm chén thuốc đã hết sạch, đứng lên:" Anh nghỉ ngơi đi!"

Bước đi vài bước , cô đứng lại vì tiếng gọi của anh.

- Sao vậy? Anh cần gì sao?

- Không. Chỉ là , cô đã cứu mạng của ta, đã chăm sóc cho ta suốt mấy ngày nay rồi mà ta vẫn chưa biết tên của cô. Cô tên gì nhỉ?

Tanvi mỉm cười, rồi nhớ ra bản thân phải giữ bí mật, cô khẽ thở dài:" Gima "

- Gima?

- Đó là tên của ta.

Rồi cô lại đi , Reehan lại nói:" Bộ cô không định hỏi lại ta sao?"

- Ừ nhỉ, ta quên mất . Vậy anh nói luôn đi.

- Ta tên Reehan.

- Ta biết rồi.

- Sao cô biết ?

- Anh vừa mới nói đó còn gì?

- À , phải .

***************

Như thường lệ, Tanvi lại mang thuốc đến cho Reehan.

Không thấy anh đâu, cô nhanh chóng chạy đi tìm .

Tại sao anh ta lại kì lạ như vậy chứ ? Bị thương đến như vậy rồi mà còn đi đâu nữa chứ ?

Cô mong là anh sẽ không cố chấp đến mức đi tìm cô, cô đang ở ngay đây đó .

Cô rất muốn nói cho anh biết hết mọi chuyện, nhưng không thể.

Cả hai đã xa nhau khá lâu rồi, đã chịu đau khổ thế nào vì đại cuộc rồi , cô không thể để cho mọi sự hi sinh của cả hai trở thành vô ích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro