Không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lễ kết hôn của Kritika ngày càng đến gần, những cảm xúc kì lạ trong cô lại không để cô yên.

Mọi thứ đang và sắp diễn ra đều là chuyện vui mà, nhưng cô lại chẳng thấy vui chút nào.

Kể từ cái đêm hôm đó đến nay, Viral không hề đến gặp cô.

Tuy là mỗi lần cãi nhau cô đều nói ghét anh , nhưng không gặp anh, quả thật là cô rất nhớ .

Cô sắp về nhà chồng rồi, thời gian còn lại cũng không nhiều , vậy mà cái tên đó lại không thèm đến gặp cô.

.

Mấy ngày nay, Viral rất kì lạ.

Được giao nhiệm vụ, anh đều làm rất tốt, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, trông anh cứ như người mất hồn vậy.

Kể từ cái ngày biết Kritika sắp kết hôn, trông anh cứ như con người khác vậy.

Vào cái buổi hôm đó, khi Kritika nhìn anh với ánh mắt đau khổ đó, quả thật là tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, nên sau hôm đó, anh không dám đến gặp cô, anh sợ phải đối diện với cảm giác đó lắm.

Nhưng dù có tránh né thì sao chứ, không gặp cô, anh cũng chịu không ít giày vò.

Kì lạ thật , tại sao anh cứ luôn nhớ tới tới cô ấy vậy ? Từ khi nào mà anh lại đau lòng vì cô ấy chứ? Chẳng phải khi khi cô ấy đi rồi thì sẽ không còn  ai kiếm chuyện với anh nữa sao? Tại sao dù chỉ là vui lên một chút thôi , anh cũng không làm được vậy?

Cái cảm giác kì lạ này sắp biến anh thành con người khác rồi.

Mấy người lính thân cận tâm sự với Viral, anh đem nỗi lòng mình nói cho họ biết để xin cách giải quyết nhưng bọn họ ai cũng cười rồi nói là anh " yêu" cô ấy.

Tất nhiên là anh bác bỏ hết mấy lời đó rồi, làm sao anh có thể yêu cô ấy được chứ. Cô ấy là người phiền phức nhất đối với anh, vậy thì lí do gì mà anh lại có thể yêu cô ấy được chứ ?

Nhưng có mấy câu hỏi của họ khiến anh không biết phải trả lời như thế nào:

" Không yêu mắc gì nhớ người ta hoài vậy?"

" Không yêu, tại sao biết tin người ta sắp kết hôn lại ưu tư đến mức biến thành một con người khác luôn hả?"

" Nếu không yêu, vậy tại sao lại không buông bỏ cô ấy được?"

" Nếu những thay đổi của cậu đều là vì cô ấy, vậy thử nói xem đối với cậu, cô ấy có quan trọng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro