Mắt của ta...!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Reehan thật sự rất bất ngờ, nhưng rồi vẫn lạnh giọng :" Ta không tin. Nếu trời chỉ mới về chiều , sao ta không nhìn thấy gì cả ?!!"

- Mắt của anh.....

- Im miệng! Mau thắp đèn lên lên cho ta !!!

Tanvi thắp lên một ngọn đèn dầu , cô đưa nó cho Reehan, giọng run run:" Anh....anh có nhìn thấy gì không?"

Sức nóng của ngọn đèn dầu khiến tay Reehan nóng lên , anh hất nó ra làm tay mình bị bỏng rồi cất giọt:" Chuyện này là sao chứ ? Đến một ngọn đèn dầu để ngay trước mặt mà ta cũng không nhìn thấy được ! Mắt của ta thật sự đã ....!!!"

Tanvi cố gắng trấn an:" Có thể là do độc vẫn chưa được giải hoàn toàn, anh chịu khó nghỉ ngơi đi, ta sẽ tìm cách giúp anh ."

- Chất độc sao?

- Thứ vũ khí khiến anh bị thương có chứa độc, bọn ta đã giải độc rồi , thật không ngờ lại chưa giải được hoàn toàn.

Reehan bình tĩnh lại, giọng vẫn đầy nghi hoặc :" Ngươi là ai? Sao lại cứu ta ?"

- Giúp người thì đâu cần phải có lí do.

Reehan giật mình, câu nói này, chẳng phải trước kia Tanvi đã từng nói với anh sao?

- Câu nói này ...cô là...?

- Là một người bình thường thôi, thấy người bị nạn, đương nhiên là phải cứu rồi.

- Giọng nói này , nghe quen lắm .Rốt cuộc cô là ai ?

- Miễn không phải kẻ thù của anh là được .

Reehan im lặng, anh bất chợt đứng dậy:" Không được, ta phải đi tìm cô ấy , ta phải đi tìm cô ấy càng sớm càng tốt, cô ấy đã hi sinh cho ta quá nhiều rồi, ta không thể để cô ấy chịu khổ thêm nữa.!"

Anh mặc kệ đôi mắt của mình đang không nhìn thấy gì mà tiến về phía trước rồi vấp ngã, anh vẫn đứng dậy mà đi tiếp .

Tanvi lập tức chạy đến ngăn cản:" Anh bình tĩnh lại đi ! Vết thương của anh còn chưa hết rỉ máu , đôi mắt lại không nhìn thấy gì, vậy mà anh lại muốn đi tìm ai chứ ?"

Reehan vẫn vùn vằn cố thoát khỏi con người đang khiến mình vướng tay vướng chân kia.

- Mau buông ta ra, ta phải đi tìm cô ấy !

- Cô ấy là ai? Mà sao anh lại vội vàng bất chấp an nguy của bản thân để đi tìm cô ấy chứ?

- Muốn biết sao? Vậy thì nghe đây , cô ấy chính là Tanvi, cô ấy chính là Tanvi của ta, cô ấy đã vì ta mà chịu khổ nhiều rồi , ta nhất định phải đi tìm cô ấy !

Nghe đến đây Tanvi thật sự rất ngỡ ngàng, cô nghẹn ngào đến sắp bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén mà ra sức ngăn cản:" Anh mau dừng lại đi ! Với tình trạng hiện tại của anh, sợ rằng chưa tìm được cô ấy , anh đã tự chuốc lấy phiền phức cho mình rồi !"

- Ta mặc kệ , dù chết ta cũng không quan tâm .

- Anh dừng lại đi ! Đến bản thân mình anh còn không quan tâm, vậy ai sẽ quan tâm đến cô ấy đây?!

Reehan bỗng im lặng, Tanvi nói tiếp :" Anh thật sự muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của anh sao? Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy thật à ? Lỡ như chưa tìm được cô ấy mà anh xảy ra chuyện thì sao? Nếu vì anh mà cô ấy chịu khổ, vậy thì anh lại càng phải quan tâm đến mình, có như vậy anh mới có cơ hội bù đắp cho cô ấy chứ !"

Thấy con người ngoan cố bên cạnh im lặng, Tanvi dìu anh trở về chỗ cũ, anh cũng không phản đối .

- Cô nói đúng , ta phải chăm sóc tốt cho bản thân thì mới có cơ hội bù đắp cho cô ấy được.

- Anh nghỉ ngơi đi, ta đi gom dược liệu một lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro