Người trong lòng em là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Shamsi chuẩn bị đi ngủ, Sharhin bước đến gần anh.

- Anh, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy mà.

Shamsi vẫn giữ thái độ im lặng.

- Chẳng phải anh muốn biết về người trong lòng của em sao? Vậy em sẽ nói cho anh biết , có được không?

- Em nói thật sao?

- Em đã suy nghĩ rất kĩ . Nếu anh đã muốn biết , thì em đành phải nói ra vậy.
Anh à, em đối với người đó là thật lòng thật dạ, nhưng, em không thể nói với người đó, cũng không thể đưa người đó đến đây được.

- Vậy anh ta đối với em như thế nào?

- Rất tốt, nhưng, anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm này của em, cũng như sẽ không bao giờ biết được tình cảm này của em.

- Em thật tâm với hắn như vậy , hắn lại chẳng hề hay biết, em nói đi, hắn là ai?

- Là người rất quan trọng đối với em.

- Nhà hắn ở đâu ? Hắn tên là gì?

- Anh ấy ở rất gần em, nhưng xa xôi vạn dặm.

- Vậy ra hắn ở kinh thành này sao? Em nói đi , tên của hắn là gì?

- Anh ấy luôn ở bên cạnh em, thật ra anh và anh ấy hiểu rất rõ về nhau.

- Là bạn của em sao? Em nói đi Sharhin, đừng bắt anh đoán mò nữa !

Sharhin đưa bàn tay run rẩy của mình chỉ vào Shamsi: " Anh ấy....anh ấy ... đây"

Shamsi sửng sốt: " Em.... em đang chỉ ... chỉ anh đó sao?"

Sharhin sợ hãi gật đầu.

- Người trong lòng em là.... em có đang tỉnh táo không, Sharhin?

- Em biết một khi biết được bí mật này, thì anh sẽ không chấp nhận được mà, đó là lí do mà em không muốn nói.

- Em có bị điên không Sharhin, chúng ta là anh em đó , là anh em, em biết không??????!!!!

Sharhin rưng rưng: " Nhưng chúng ta.... chúng ta không có.... không có chung dòng máu , chúng ta... chúng ta không phải là ... không phải là ... là anh em ruột."

Không khí bỗng dưng im ắng đến lạ, im đến mức không có gió, thời gian như ngừng trôi, giống như đang dồn nén trước một trận bão lớn.

- Phải , chúng ta không phải là anh em ruột , nhưng cha mẹ chưa từng phân biệt giữa chúng ta mà, anh luôn xem em giống như em gái ruột mà .

- Chính vì chúng ta không cùng chung huyết thống nên em mới đem lòng cảm mến anh. Ban đầu, em cũng nghĩ nó là tình cảm anh em bình thường, nhưng sau đó em mới biết nó không còn là tình cảm anh em nữa rồi. Em đã cố ngăn thứ tình cảm này lại rồi nhưng em đã không làm được , tình cảm này nó cứ lớn dần, lớn dần , nó đã trở nên sâu đậm mất rồi.

- Dù là vậy đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể được đâu, thứ tình cảm này, em nên quên nó đi.

Nói rồi, Shamsi bỏ đi, để lại một mình Sharhin rưng rưng dòng lệ.

Lúc này, cô đã thực sự rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi.

Có nói hay không, cũng chỉ nhận về sự lạnh nhạt của " người đó".

Bây giờ, tình cảm không được đáp đền, mà tình anh em cũng khó mà như trước .


Kể từ lúc đó , Shamsi luôn lánh mặt Sharhin.

Vài ngày sau, khi Sharhin đang tâm sự cùng Tanvi thì Shamsi lại như thói quen đến gặp Tanvi.

Chạm mặt, Shamsi khẽ cười nhạt với Sharhin rồi tươi cười nhìn Tanvi: " Tanvi nè, lát nữa cô ra ngoài đi dạo với ta, có được không?"

- Vậy còn Sharhin thì sao?

Shamsi còn chưa kịp nói gì, Sharhin đã nhanh chóng trả lời: " Hai người không cần lo cho em đâu, dù sao lát nữa em còn phải đi mua một ít thuốc nữa . Em cũng muốn ghé thăm nhà của mấy người hôm trước em xem bệnh để xem có gì bất ổn không ?"

Vừa dứt lời, Sharhin đã nhanh chóng rời đi.

- Sao hôm nay trông hai người lạ vậy?

- Bình thường mà, thôi được rồi, đi dạo thôi nào .

Thấy thái độ càng ngày càng kì lạ đó của anh em nhà này, Tanvi đoán chắc giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó nhưng cô có hỏi thì anh em họ vẫn tỏ vẻ bình thường mà chối bỏ việc đó.

————————————-

Chuẩn bị tới khúc ngược rồi đó nha .
Báo trước để chuẩn bị:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro